Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

Chương 37: Thế Nào Gọi Là Tàn Nhẫn

“Chó đâu rồi?” Nhìn khắp nơi mấy vòng, Cổ Nhạc Thành vẫn không tìm thấy Vua Núi.

“Chẳng lẽ tên này mang theo chó đi ra sau núi? Hắc hắc, vậy thì đơn giản rồi.” Cười mờ ám một cái, Cổ Nhạc Thành lặng lẽ vượt qua bức tường rồi rơi vào trong sân. Khi vừa chạm đất một cái, lập tức khiến cho chân hắn đau nhức.

Phải biết rằng, tường nhà Cổ Dục cao hai mét rưỡi. Hơn nữa, bên dưới chính là tráng xi măng, bởi vì sau này hắn còn định mua xe. Từ trên cao rơi xuống như vậy, khiến cơ thể Cổ Nhạc Thành đau đớn, có chút không chịu nổi.

“Mẹ nó, cứng thật.” Sau khi nhảy xuống và xoa xoa đầu gối của mình, Cổ Nhạc Thành lẩm bẩm một câu. Tiếp theo hắn cong lưng đi như con mèo lặng lẽ tiến vào nhà Cổ Dục. Nhưng hắn không biết được, ở bên trong một góc trú mưa. Một cái bóng đen cũng đi theo hắn vào nhà Cổ Dục ......

Vua Núi vậy mà rất thông minh, còn được nước giếng thức tỉnh trí khôn, nó đâu có ngu mà cứ ở ngoài sân dầm mưa. Huống chi trước khi đi ra ngoài thì Cổ Dục đã tháo xích cho nó, chỉ có Cổ Nhạc Thành là không biết thôi......

Mà lúc này Cổ Dục cũng đã đi tới nhà thờ Tổ phía sau núi.

Cổ Dục vừa tới liền phát hiện ra, hôm nay nhà thờ Tổ thật sự có không ít người.

Dù sao, cúng bái tổ tiên ở nông thôn là một sự kiện tương đối lớn. Phàm là người trong thôn, từ già trẻ lớn bé đều tới cả. Ngay cả người luôn sống một mình ở phía ngoài như Cổ Kiến Quân cũng tới.

Thấy Cổ Kiến Quân, Cổ Dục chủ động đến và trò chuyện với hắn. Đương nhiên cũng nói một chút về chuyện đã thuần phục Vua Núi. Đối với tin tức này, Cổ Kiến Quân cảm thấy rất khϊếp sợ. Hắn ngỏ ý lát nữa xuống núi, muốn theo Cổ Dục đến nhà xem nó một chút.

“Chú ơi, chú ơi!” Đang lúc Cổ Dục và Cổ Kiến Quân nói chuyện trên trời dưới đất, lúc này Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi chạy tới. Mà đi theo hai cô bé còn có hai thằng nhóc. Hai thằng nhóc này Cổ Dục cũng đã gặp, nhưng chưa từng nói chuyện. Dường như hai thằng bé này là con của người con trai lớn và người con trai thứ hai nhà ông trưởng thôn.

“Chào mấy nhóc. Đây là bạn học của mấy đứa à?” Cổ Dục vốn rất thích hai tiểu loli Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi này. Cổ Tú Tú thì tinh nghịch, Lưu Phi Phi mặc dù hướng nội nhưng rất hiểu chuyện. Nhưng so với hai cô bé, hai thằng cu con có vẻ hơi chút sợ hãi. Nhìn thấy Cổ Dục cúi đầu xuống nói chuyện, cả hai đều vô thức lùi về sau, có chút khϊếp đảm nhìn Cổ Dục.

Thực ra, ánh mắt như vậy Cổ Dục gặp rất nhiều, đó là loại ánh mắt hiếu kỳ. Cũng không biết có phải vì Cổ Dục là người thành phố, hay là do không thu được sự đồng ý của bọn nó. Mặc kệ là vì cái gì, thì hai thằng nhóc này có vẻ rất sợ hắn.

“Đây là Cổ Vận, còn đây là Cổ Dũng. Cả hai đều là bạn học của bọn cháu.” Nhìn Cổ Dục, Cổ Tú Tú tươi cười nói. Nhưng sau khi vừa giới thiệu xong hai thằng bé, cô bé liền giơ tay lên vẫy gọi: “Chị Nhân Nhân! chị Nhân Nhân! Ở đây nè!”

Cổ Dục nhìn theo hướng cô bé vẫy tay thì nhìn thấy được một cô gái đang đi tới. Cô gái này không phải quá cao, khoảng chừng 1m63. Nhưng cách ăn mặc cũng rất... Xã hội? Được rồi! Nói như vậy đúng là không tốt cho lắm. Nhưng trên phim truyền hình thường có những cô gái trẻ cũng ăn mặc như vậy.

Cô gái này nhìn độ tuổi cũng không lớn, thế nhưng lại nhuộm vàng cả đầu. Gương mặt trái xoan, dáng vẻ trông rất xinh đẹp, nhưng trên mặt lại trang điểm rất đậm. Hiện tại là tháng 4 ở Đông Bắc chứ không phải tháng tư ở Phương Nam, lại còn có mưa nữa, nhiệt độ cũng chỉ khoảng mười mấy độ.

Vậy mà cô gái này, nửa thân trên mặc một chiếc áo ngắn bó sát người, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác Jean ngắn. Bên dưới mặc một chiếc váy da màu đen ngắn cùng quần tất, dưới chân đi một đôi giày nhỏ nhắn. Nếu như trong trung tâm thương mại ở thành phố, thì không chừng Cổ Dục còn có thể thấy nhiều. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, trang phục như vậy rõ ràng không thích hợp. Mà nghe được tiếng gọi của Cổ Tú Tú, cô gái này cũng mỉm cười rồi đi tới.

“Tú Tú, Phi Phi, còn cả tiểu Vận, tiểu Dũng đó hả. Mấy đứa bây giờ được nghỉ định kỳ rồi à!”

“Đúng vậy! Chị Nhân Nhân. À đúng rồi! Để em giới thiệu cho chị một người. Đây là chú! Chú ơi, đây là chị Nhân Nhân...” Sau khi cùng chào hỏi cô gái này một tiếng, Cổ Tú Tú rất nhiệt tình giới thiệu. Tuy nhiên, lời giới thiệu này của cô bé, chẳng khác gì là không giới thiệu...

“Ặc! Để tôi giới thiệu lại một lần nữa. Tôi tên là Phùng Thư Nhân.”

“À! Tôi tên là Cổ Dục.”

“Cổ Dục chính là chú à! Chào, chào chú nhé.” Nghe Cổ Dục giới thiệu xong, cô gái này lập tức vui vẻ nói. Rõ ràng danh tiếng của Cổ Dục trong thôn được lan truyền rất rộng rãi. Mặc dù hắn gần như không quen biết những người trong thôn, nhưng mọi người đều đã nghe nói đến hắn.

“Chú... Chú à? Được rồi, vậy cũng được.” Nghe được Phùng Thư Nhân xưng hô với mình như vậy, Cổ Dục há hốc mồm. Tiếp theo đành cười khổ rồi gật đầu một cái xem như chào hỏi.

Thân phận ở trong thôn của hắn rất cao.

Phải biết rằng, tốc độ kết hôn và sinh con ở đây không thể đem so sánh với trong thành thị.

Ví dụ như ông nội Cổ Dục và ông nội Hai, thực ra chỉ hơn kém nhau 2 tuổi. Ông nội Cổ Dục thì lớn hơn một chút, nhưng mà bố của Cổ Dục lại thua con trai cả của ông Hai tầm 4 tuổi.

Người đồng lứa trước đã như vậy, thì huống chi là đến đời Cổ Dục. Lúc cha của Cổ Dục sinh ra hắn thì đã 26 tuổi. Nếu như cha của Cổ Dục ở trong thôn, thì tuổi này lẽ ra con cái đều phải 6 – 7 tuổi. Cho nên người cùng lứa với Cổ Dục ở trong thôn đều cũng hơn 30 tuổi, thậm chí là 40 cũng có.

Giống như Cổ Tấn, hắn năm nay 32 tuổi, lớn hơn 7 tuổi so với Cổ Dục. Nhưng hắn lại cùng lứa với Cổ Dục, mà con của hắn đều đã 11 tuổi rồi. Về phần cô gái dáng vẻ trông khoảng 16, 17 tuổi này, gọi hắn là chú thì cũng không có gì sai......

“Tất cả các chủ hộ cùng tiến vào nhà Tổ.” Đang lúc Cổ Dục còn bối rối về thân phận của mình, thì trưởng thôn Cổ Kiến Quốc đứng ở cửa ra vào của nhà thờ cũng gân cổ hô to.

Nghe thấy lời của Cổ Kiến Quốc, Cổ Dục cũng chào mấy người này một tiếng. Sau đó hắn cùng với ông nội Hai tiến vào nhà thờ. Hiện tại bố của hắn không có ở đây, vậy thì hắn chính là trưởng họ của chi này. Sau khi đi vào nhà thờ, hắn đều thực hiện tất cả trình tự như dâng hương, dâng lễ, lạy tạ. Tiếp đó, mọi người lại đi tới một khu vườn nhỏ, bên trong đã chuẩn bị sẵn một chỗ đất trống để đốt vàng mã.

Hoạt động với quy mô lớn như vậy, Cổ Dục vẫn là lần đầu tiên được tham dự. Không thể không nói, hắn cảm giác nghi lễ đúng là rất trang trọng.

Bận rộn đến tầm 11 giờ trưa, theo lệnh của trưởng thôn Cổ Kiến Quốc. Lập tức có 12 tiếng pháo mừng vang lên, tiếp đó toàn thôn từ già trẻ lớn bé cùng đi xuống núi rất trật tự.

Con đường xuống núi đi vào thôn, đều phải đi ngang qua nhà của Cổ Dục ở gần đó. Người duy nhất không cần đi ngang qua đây chính là Cổ Kiến Quân. Nhưng bời vì hắn muốn đi thăm Vua Núi được Cổ Dục chăm sóc, cho nên hắn cũng đi cùng với đám đông. Mà khi mọi người đi tới trước cửa nhà Cổ Dục, đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết từ bên trong nhà Cổ Dục phát ra.

Tiếp theo, không đợi đám người phản ứng lại, cổng nhà Cổ Dục bị mở ra từ bên trong. Sau đó Cổ Nhạc Thành, kẻ đã sắp bị cắn thành bầu máu, từ bên trong bò ra.

(bầu máu: từ ngữ thường dùng của dân mạng TQ. Từ này được dùng để mô tả một người bị chảy máu nhiều đến nhuộm đỏ cơ thể)