Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

Chương 19: Siêu Đầu Bếp

“Đinh! Chúc mừng câu được kỹ năng: Siêu đầu bếp.”

“Hả? Vận khí cũng không tệ lắm a.” Cũng như trước đây, một vệt sáng đi vào trong đầu hắn, Cổ Dục vui vẻ nói.

Sáng sớm hôm nay, sau khi Cổ Dục ra khỏi giường, hắn liền đi xem sân sau một chút. Hôm qua hạt giống mới được trồng, tưới qua một lần nước giếng mà hôm nay đã phát triển thành chồi non, không lâu nữa sẽ có rau quả ngon lành để ăn.

Mang theo tâm trạng thật tốt đi câu cá.

Ban đầu hắn nghĩ hôm nay sẽ không câu được thứ gì ngon nghẻ. Dù sao, mấy ngày nay hắn đều liên tục câu rồi. Nhưng lại không ngờ rằng may mắn vẫn mỉm cười với hắn.

Quả đúng như thế, lần câu thứ nhất hắn liền cảm thấy giống như trước kia, dây câu hơn 300 mét đều được thả ra hết. Sau đó Cổ Dục thu hồi dây câu, rồi hướng bên trong giếng nước quan sát thế là thu được kỹ năng vừa rồi.

Chiếc rương biến mất theo vệt sáng rồi tiến vào bên trong tiềm thức của Cổ Dục. Trong đầu hắn lúc đó đột nhiên xuất hiện rất nhiều hình ảnh, mà những hình ảnh này đều là nấu ăn. Nhưng không giống với xem một video nấu ăn, mà hắn có thể chọn lựa được nguyên liệu, kĩ thuật, bánh các loại......

Sau khi tiếp nhận toàn bộ hình ảnh, Cổ Dục cảm thấy đầu mình hơi phình to. Nhưng vẫn không thể nghi ngờ, giống như kỹ năng chiến đấu, hiện tại hắn cũng đã trở thành siêu đầu bếp! Tài nấu nướng bây giờ của hắn so với thế giới, hắn nhận thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Đúng là hắn có sự tự tin như vậy.

“Muốn thử một chút.” Sau khi tiếp nhận toàn bộ tin tức, Cổ Dục có chút thèm thuồng. Loại cảm giác ngứa ngáy trong lòng này khiến hắn không tập trung câu cá được.

Nghĩ vậy, hắn cũng không xoắn xuýt nữa. Đem cần câu cất về phòng rồi ra bể cá ở lầu hai.

Nếu như có một người đủ hiểu biết ở chỗ này, không cần đến cá Sủ Vàng và mấy con cá Rồng Đỏ, mà chỉ cần thấy những thứ trong bể lớn cũng đủ cho hắn bị dọa sợ.

Bởi vì, bên trong bể cá lớn của Cổ Dục có quá nhiều thứ hỗn tạp.

Các loại cá biển, sông, hồ gì hắn cũng đều có ở đây. Ngoài ra thì còn có cua, Bào Ngư, Tôm Hùm đủ kiểu diễu võ dương oai trong bể cá.

Những con cá này nếu muốn dưỡng cùng một chỗ, chỉ riêng nước thôi cũng là một vấn đề cực lớn. Nhưng đối với nước giếng thần kì này thì có thể nuôi dưỡng mọi loại cá.

Kế tiếp là những con vật này cũng không đánh nhau, cũng không cần ăn uống. Chỉ cần dinh dưỡng trong nước giếng là đủ cho lũ này sống tốt rồi.

Nhìn đám trước mắt này, Cổ Dục có chút suy nghĩ. Khi trước, thì chúng là những cục tiền biết bơi. Nhưng lúc này khi hắn nhìn vào chúng, lại trở thành từng món ăn hấp dẫn.

Đảo mắt một vòng, Cổ Dục quyết định nếm thử một con cá Mú.

Lại nhìn xung quanh một hồi, ánh mắt cuối cùng đặt lên thân con cá Mú Sao Xanh.

Con cá này là một loài cá Mú rất quý, so với cá Mú Đỏ Sao Xanh điểm khác biệt chính là loài cá này có màu trắng. Hơn nữa, nó to hơn cá Mú Đỏ Sao Xanh một chút, giá thị trường dao động khoảng 400 tệ nửa kg. Hôm qua Cổ Dục bắt được con cá Mú Sao Xanh này khoảng chừng 1,5kg, tương đương với 1,000 tệ. Nếu như là trước kia, chắc chắn hắn sẽ nhịn mà không ăn nó.

Một là vì tiền, hai là vì hắn không cho rằng mình có thể nấu nó thành món ăn ngon được. Dì Ba cũng không có khả năng chế biến ngon, như vậy cũng đâm ra lãng phí.

Cho nên khi thèm hắn cũng chỉ dám ăn cua. Nhưng hôm nay hắn muốn thử con cá này một chút.

Cổ Dục trực tiếp vớt con cá ra khỏi bể. Mặc dù chỉ qua một đêm, nhưng hắn cảm nhận được con cá lúc này sức sống mạnh hơn trước. Con cá quẫy đuôi cũng mạnh hơn, còn nặng hơn hôm qua một chút.

“Quả nhiên nước giếng này có khả năng bồi dưỡng sinh vật lớn nhanh.” Cảm nhận xong con cá, Cổ Dục khẽ cười một tiếng. Sau đó đem nó vào trong bếp.

Nhưng khi vào tới bếp rồi, Cổ Dục không khỏi nhíu mày một cái.

Đồ làm bếp nhà Cổ Dục cũng là thứ mà hắn mua tạm thời hoặc được tặng.

Mặc dù nhìn những con dao kia không đến nỗi tệ. Nhưng cái không tệ trước đó ở trong mắt Cổ Dục lúc này lại không ra cái gì cả.

Đối với một người đầu bếp, dao làm bếp chính là một cánh tay thứ hai. Dao làm bếp cũng rất quan trọng, về cơ bản chia làm hai loại là Trung Hoa và phương Tây. Mà Cổ Dục là siêu đầu bếp, cho nên quen với cả hai lối Trung – Tây. Cho nên những loại dao mà hắn cần cũng rất nhiều.

Dao kiểu Trung Hoa, dao phay, dao xắt lát, dao chặt xương,...... Những thứ này hắn đều cần.

Cùng với dao làm bếp kiểu phương Tây, dao cắt bánh mì, dao róc xương, dao răng cưa, dao phi lê, dao đa năng cũng đều cần nốt.

Hơn nữa vật liệu thép để làm dao hắn cũng có chọn lọc nhất định, tốt nhất vẫn là tự mình chế tạo một bộ dao bằng thép Damascus(+). Nhưng điều này không thể được, bởi vì nghề luyện thép này đã thất truyền. Cho nên chỉ có thể dùng dao nước Đức, hoặc là Nhật Bản thay cho loại dao chế tạo bằng thép Damascus.

((+)thép Damascus: là một loại thép truyền thống dùng để rèn kiếm của vùng Trung Đông. Loại thép này độc đáo với đặc trưng các vân kim loại nổi bật với các vết đốm như nước chảy. Các thanh kiếm được làm từ loại thép này nổi tiếng với việc rất chắc chắn, rất khó vỡ, lưỡi đàn hồi tốt và có thể mài rất bén. Dù vậy việc sản xuất loại thép này hiện tại là không thể vì kỹ thuật tinh luyện loại này đã thất truyền dù đang có nhiều nỗ lực để tái tạo lại loại thép này.)

“Đừng nghĩ nhiều như vậy, trước tiên cứ làm đã. Sau đó lên mạng tìm xem có bán hay không .” Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Cổ Dục nắm lấy con cá đặt lên trên thớt, tay cầm một con dao phay. Con dao phay trên tay hắn, được hắn thuần thục biểu diễn như một môn nghệ thuật.

Đùng đùng hai cái. Sau khi đập choáng con cá, hắn cạo vảy thật nhanh, mổ bụng, móc hết nội tạng, làm sạch mang. Tay nghề tốc độ cao như vậy, giống như hắn đã từng làm việc này mấy chục, mấy trăm nghìn lần vậy.

Sau đó khứa lên thân cá. Nhưng những đường khứa này bên ngoài không thể nào nhìn thấy. Tiếp theo lấy gừng, hành từ trong tủ lạnh ra băm nhỏ và xắt miếng. Phần miếng để đắp lên thân cá, phần băm nhỏ để nhồi vào bên trong bụng cá. Sau khi chuẩn bị xong, ướp gia vị được một lúc, hắn nhóm lửa đun nước rồi thả con cá xuống. Khi con cá đã chín được tám phần, Cổ Dục tắt bếp, đem vớt con cá từ trong nồi ra. Lấy gừng, hành xắt nhỏ rồi trải lên trên. Sau khi đem tương và dầu hào phết lên thân xong, hắn dùng dầu sôi xối trực tiếp lên thân con cá.

Sau một hồi dầu kêu tí tách, một mùi thơm xông thẳng vào não Cổ Dục. Trong đầu hắn nghĩ ngay tới một từ, chính là ‘tươi’...... Tiếp đó chính là ‘thơm’......

Không chờ đợi thêm, Cổ Dục liền cầm đũa, gắp một miếng bỏ vào miệng.

Khi miếng thịt kia chạm tới vị giác của hắn, nếu như đây là hoạt hình, chắc chắn nó sẽ phát ra ánh hào quang. Bởi vì loại cảm giác này thực sự không thể nào tưởng tượng được.

Độ tươi ngon của cá được duy trì hoàn hảo bởi hơi nước và dầu, không hề có mùi tanh và hôi khó chịu của cá. Mỗi một miếng thịt cùng răng va chạm đều cảm nhận được độ mềm, ngon, đàn hồi, trơn mượt. Mà nước thịt ứa ra sau khi cắn nát miếng cá không ngừng phản ứng với vị giác. Sau khi ăn một miếng cá vào bụng, Cổ Dục thở phào một cái......

“Thì ra, đây chính là cảm giác ngon miệng!”