Xuyên Sách Làm Vợ Tổng Tài

Chương 110: Không kịp nữa rồi

Thấy bà Lâm Thu Hiền tới, Trần Khôn yên tâm hơn hẳn. Ít ra trong vụ việc này, anh đã phần nào trả ơn cho Trình Diệu Lan. Lúc này, bà Lâm Thu Hiền nhớ tới Trần Khôn nên quay sang gửi lời cảm ơn:

“Cảm ơn cậu đã liên lạc với chúng tôi. Nghe nói cậu là bạn của Tư Tử Phàm đúng không?”

“Vâng, nhưng mà người cảm ơn nên là tôi mới phải. Cô ấy đã cứu chúng tôi thoát khỏi vụ tai nạn xe hơi.”

***

Từ lúc người làm liên lạc với nhà họ Trình cho tới giờ, Trình Diệu Vi chưa thấy bóng dáng của bà Lâm Thu Hiền với Trình Diệu Lan đâu. Do đó, cô không đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm nữa. Hệ thống đã giao cho cô một nhiệm vụ mới, dù nhiệm vụ dài hạn nhưng Trình Diệu Vi phải tranh thủ gặp Tư Tử Phàm càng sớm càng tốt. Lỡ như cô tới muộn, công ty tìm được một thư ký khác cho anh thì coi như nhiệm vụ của cô thất bại ngay từ vòng gửi xe.

Trình Diệu Vi vừa đi không bao lâu, Lâm Thu Hiền đã dẫn theo Trình Diệu Lan tới nhà họ Tư để xin lỗi. Nhà họ Tư đã tìm thấy bằng chứng chứng tỏ Trình Diệu Lan nói dối, ngay cả ông bà Trình cũng phải thừa nhận. Nếu như lần này họ không xin lỗi, công việc làm ăn của nhà họ Trình chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Vừa đi qua bậc cửa bước vào phòng khách, Lâm Thu Hiền đã cúi đầu xin lỗi lão phu nhân: “Chào bà! Tôi đem theo con gái đến để nhận lỗi với mọi người.”

Đi theo bà Lâm Thu Hiền, Trình Lan vô cùng bất ngờ trước sự xa hoa, lộng lẫy của căn biệt thự này. Nhìn tứ phía, đâu đâu cũng toàn những món đồ đắt tiền, sang trọng. Ngoài ra, những gương mặt xa lạ trước mặt cũng khiến Trình Lan ngạc nhiên, bởi vì cô chẳng biết ai trong số họ cả.

“Đây là bản báo cáo kiểm tra dấu vân tay, mấy người tự xem đi.”

Lão phu nhân chỉ tay vào bản kết quả trên bàn, kèm theo vật chứng kế bên: “Đây là bình rượu vỡ tối hôm đó, chúng tôi cũng đem về đây.”

“Không cần đâu. Tối hôm đó có lẽ con gái tôi đã say rồi, bất cẩn, trí nhớ bị rối loạn nên mới làm ra những chuyện như vậy. Thật lòng mong bà bỏ qua cho.” Dứt lời, Lâm Thu Hiền đẩy con gái về phía trước, yêu cầu Trình Lan xin lỗi họ.

Từ khi bước vào, Lâm Thu Hiền để ý không thấy bóng dáng của Trình Diệu Vi đâu. Về phần mình, Trình Lan ngơ ngác vì không hiểu sao bản thân phải xin lỗi. Cô đã làm gì sai ư? Trình Lan đứng im như tượng, không mở lời nói một lời nào khiến bà Lâm Thu Hiền vô cùng sốt ruột nên hối: “Mau xin lỗi đi con!”

“Xin… lỗi.”

Trước đó, lúc trên đường tới đây, bà Lâm Thu Hiền cũng nói sơ qua tình hình của nhà họ Tư để cho cô nắm bắt, buộc cô xin lỗi khi bước vào phòng khách. Tuy nhiên, với một người lần đầu đặt chân đến đây, Trình Lan không quen biết ai, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Do đó, lời cô nói cũng rất gượng gạo, không bị thuyết phục.

“Xem ra cô Trình không nguyện ý cho lắm.” Nhìn thái độ của Trình Diệu Lan khi xin lỗi, bà Cố Tuệ Nhàn khó chịu nên lên tiếng. Trong trường hợp này, người sai là Trình Diệu Lan nhưng có vẻ cô ta vẫn cứng đầu, ngoan cố. Kể từ khi cô ta bắt tay với Lâm Tuấn Phong để hãm hại Trình Diệu Vi, ấn tượng của bà về “cô con dâu hụt” này chỉ ngày càng xấu đi mà thôi.

Lão phu nhân cũng thấy tức giận nên mới dằn vặt: “Chứng cứ và kết quả kiểm tra đã có, không thể nào sai được. Nếu như cô cho rằng mình mất trí thì lời nói đó chính là ngụy biện. Không cần xin lỗi chúng tôi, người cô phải xin lỗi là Diệu Vi mới đúng.”

Khi bà lão nhắc tới Trình Diệu Vi, Trình Lan kích động ngẩng mặt lên: “Bà nói ai cơ? Trình Diệu Vi?” Đó không phải là tên của chị gái cô sao?

“Đúng. Trình Diệu Vi đã bị cô vu khống. Cô phải đi xin lỗi nó. Một mình nói mà thôi!”

Xin lỗi Trình Diệu Vi – đây là những lời mà Trình Lan lầm bầm trong miệng. Không lẽ… chị gái cô đang ở gần đây sao?

“Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi Diệu Vi. Nhưng… làm sao để tôi có thể gặp Trình Diệu Vi đây?”

“…”

Mọi người đều nhìn Trình Lan với ánh mắt ngỡ ngàng. Lần đầu tiên sau nhiều năm quen biết, họ mới thấy ánh mắt xúc động của cô dành cho Trình Diệu Vi. Chẳng lẽ cô ta đã thay đổi tính nết rồi sao?

Ngay lúc này, Trình Lan vô cùng mong muốn được gặp chị của mình. Biết đâu, khi hai người gặp nhau, chị gái có thể đưa cô trở về thế giới thực thì sao?

“Diệu Vi tới tập đoàn Tư thị rồi. Cô Trình, lời xin lỗi của cô có phải là quá trịnh trọng rồi không?” Lão phu nhân vốn dĩ không ưa Trình Diệu Lan nên lời nói vô cùng gay gắt, khó nghe.

“Tôi đã làm sai, vì vậy tôi cần phải xin lỗi cô ấy cho tử tế.”

Lâm Thu Hiền không biết con gái mình đang muốn làm gì. Bình thường cô ta sẽ cố gắng tươi cười, xin lỗi cho qua chuyện chứ không có ý định tới gặp trực tiếp Trình Diệu Vi để tự hạ thấp mình. Do đó, sau khi Trình Diệu Lan trở về, bà luôn có cảm giác lạ trong người. Chẳng lẽ, con bà đang bị mất trí dần dần sao?