Quay trở lại phòng của mình sau một đêm nương nhờ ở phòng của Tư Tử Phàm, Trình Diệu Vi giặt giũ rồi thay quần áo, bụng cũng đói meo. Từ hôm nay, Trình Diệu Vi đã bước sang một nhiệm vụ mới, làm trợ lý cho Tư Tử Phàm. Một tháng tới, cô không biết mình phải đối phó với mọi chuyện như thế nào, Trình Diệu Vi vô cùng tò mò.
Bước xuống lầu, Trình Diệu Vi đi đến phòng ăn và nói người hầu cho mình một dĩa mì Ý. Trong lúc đợi người làm mang lên, Trình Diệu Vi gọi điện thoại cho lão phu nhân và xin chút thời gian:
“Bà ơi, bà đợi con một chút nhé! Con ăn sáng một chút rồi qua liền.”
Đầu dây bên này, lão phu nhân vô cùng thoải mái nói: “Không cần vội. Bây giờ mọi chuyện đã được làm sáng tỏ, chuyện bình rượu vỡ không liên quan tới con.”
Nghe được những lời này, Trình Diệu Vi không lấy làm bất ngờ bởi lẽ cô đã đoán được từ trước. Với một người làm việc năng suất như Tư Tử Phàm, không có lý do gì để thất bại. Cũng vì giúp cô, Tư Tử Phàm đã bị nhiễm lạnh, cơ thể vô cùng mệt mỏi. Nhớ tới anh, cô hỏi: “Bà ơi, anh Phàm sao rồi bà?”
“Bà không biết. Hình như nó đến công ty rồi thì phải.”
“Vâng.” Trình Diệu Vi khẽ gật đầu, chấp nhận với câu trả lời này. Với một người cuồng công việc như Tư Tử Phàm, không có lý do gì để anh phải ở nhà.
Thời gian tới, cô cũng sẽ đến tập đoàn Tư thị làm việc, ít nhất là trong vòng một tháng. Những chuyện diễn ra cho tới hiện tại dường như đã khác nhiều so với bản gốc của cuốn tiểu thuyết. Theo như cô được biết, nữ chính trong cuốn sách này yêu thầm nam chính đến điên cuồng, ngày ngày mở tưởng, không có hứng thú gì với công việc. Một người phụ nữ sống buông thả như thế đương nhiên không thể thu hút được Tư Tử Phàm rồi.
Một năm nữa, sau khi hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ, Trình Diệu Vi sẽ rời khỏi thế giới này, trả lại thân phận cho nữ chính. Tuy nhiên, từ đâu cho đến lúc đó cô muốn giúp nữ chính một tay, trở thành một người phụ nữ có ích, hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu trước người mình yêu.
So với thế giới ngoài kia, thân phận hiện tại của cô tốt hơn nhiều. Ở thế giới thực, Trình Diệu Vi là một tay đua chính hiệu, thường ngày làm sửa xe. Bây giờ được khoác lên mình dáng vẻ của một tiểu thư con nhà giàu, cô đương nhiên là chưa quen lắm.
Nhớ lại lời tuyên bố của mình trong buổi tối hôm nọ, Trình Diệu Vi hơi e sợ. Đang học lái máy bay và đầu tư chứng khoán, chuyện gì cô có làm được không nhỉ? Để có sự chuẩn bị từ trước, Trình Diệu Vi hỏi hệ thống:
“Bạn có thể cung cấp thông tin cho tôi từ cuốn sách đúng không?”
[Đương nhiên rồi.]
“Bạn có thể dự đoán cổ phiếu nào sẽ tăng, cổ phiếu nào sẽ giảm không?”
[Có thể.]
Nghe hệ thống trả lời, Trình Diệu Vi sung sướиɠ ra mặt. Chỉ cần được hệ thống giúp đỡ, cô sẽ có thể kiếm được một số tiền nhất định, trở thành một cô gái xinh đẹp và giàu có. Nhưng mà trước hết, cô cần đến chỗ Tư Tử Phàm để làm việc, kiếm tiền rồi mới có thể đầu tư được.
Trên đường qua nhà bà nội, Trình Diệu Vi gọi điện cho ông Trình Thiên Thành, yêu cầu Lâm Thu Hiền và Trình Diệu Lan phải có mặt để làm sáng tỏ mọi chuyện. Tuy nhiên, Trình Diệu Vi không hề hay biết, nhà họ Trình đang rất lộn lộn.
Sáng nay, sau khi thức dậy, Lâm Thu Hiền không thấy bóng dáng của Trình Diệu Lan đâu. Bà ta cứ tưởng con gái chưa dậy nên để cô ngủ thêm một chút. Mười giờ sáng, Trình Diệu Lan vẫn chưa bước xuống, bà không yên tâm nên lên phòng cô ta gõ cửa. Một lần, hai lần, ba lần,… nhưng không ai trả lời. Dùng tay nắm chặt khóa cửa, Lâm Thu Hiền nhận ra cửa phòng không đóng, bên trong cũng không có ai, đến phòng tắm, nhà vệ sinh bà cũng kiểm tra rồi.
Đi ra ngoài ban công, Lâm Thu Hiền nhìn hết quanh căn nhà một lượt nhưng không thấy bóng dáng của Trình Diệu Lan đâu, bắt đầu lo lắng. Kế đó, bà kiểm tra camera thì thấy cô ta đã ra ngoài lúc ba giờ sáng.
“Con bé này thật vô ý. Tại sao lại ra ngoài lúc ba giờ sáng cơ chứ?”
Đây là lần đầu tiên bà thấy Trình Diệu Lan hành xử nông nổi như vậy, cộng thêm việc cô bị ngất xỉu không có lý do, bà có dự cảm không lành.
Ngay lập tức, Lâm Thu Hiền đến sở cảnh sát để trình báo mất tích, yêu cầu họ tìm kiếm. Tuy nhiên, cảnh sát không lập hồ sơ vì Trình Diệu Lan chưa bỏ đi được 24 giờ đồng hồ, hơn nữa tình trạng sức khỏe của cô ta vô cùng bình thường, có đầy đủ năng lực nhận thức.
Sau khi từ sở cảnh sát trở về, Lâm Thu Hiền nhận được cuộc gọi của nhà họ Tư, yêu cầu hai mẹ con của họ có mặt để làm rõ mọi chuyện.
“Con bé đi từ sớm rồi, hiện không có ở nhà.”
Tiếp đó, hai người họ thay phiên nhau gọi điện cho Trình Diệu Lan nhưng cô không bắt máy, bà Lâm Thu Hiền bắt đầu suy sụp:
“Diệu Lan con ơi!”