Dù đã kết hôn hơn một năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên Trình Diệu Vi và Tư Tử Phàm ngủ chung một phòng. Quả thật, tình cảm của hai người họ đã có bước phát triển đột phá.
Bệnh viện trung tâm thành phố,
Có một vụ tai nạn xe ô tô diễn ra vào sáng sớm nên bệnh viện vô cùng vắng vẻ. Ban nãy, khi vụ tai nạn xảy ra chỉ có một mình Trình Lan chứng kiến nên cảnh sát yêu cầu cô cùng tới bệnh viện để cho lời khai. Vừa nhìn thấy Trình Lan, một nữ y tá đã niềm nở tới chào hỏi:
“Cô Diệu Lan, bệnh của cô lại tái phát à?”
Trình Lan ngơ ngác, cười gượng bảo: “Đây là lần đầu tiên tôi tới bệnh viện này. Y tá, cô quen tôi sao?”
“À… xin lỗi, tôi nhận nhầm người.”
Cô y tá cúi chào Trình Lan rồi bỏ đi, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ ràng: “Tại sao… tại sao trên đời lại có hai người giống nhau như vậy chứ? Không lẽ… mắt mình bị mờ rồi sao?”
Trong lúc chờ cảnh sát tới, Trình Lan lấy điện thoại ra xem. Màn hình hiện lên một tấm ảnh không phải cô chụp, tên chủ sở hữu đầy đủ là – Trình Diệu Lan. Trình Lan hơi thắc mắc, tại sao điện thoại của mình lại mang tên một người phụ nữ khác. Nhớ lại thì… y tá cũng gọi cô bằng cái tên như vậy.
Kế đó, Trình Lan bấm số của chị mình theo trí nhớ rồi gọi. Trình Lan ngỡ ngàng khi không có ai nghe máy, cô nhận được một thông báo kỳ lạ: [Xin lỗi, số điện thoại này không tồn tại.]
Trình Lan đinh ninh rằng bản thân không nhớ lầm, gọi lại thêm hai ba lần nhưng chẳng có gì thay đổi cả.
“Xin chào cô! Cô có phải là người vừa báo án với sở cảnh sát không?”
Một người đàn ông ăn mặc cảnh phục đi tới, bắt chuyện với Trình Lan. Trên băng ghế dọc hành lang, có mình cô ngồi đó nên người đó phỏng đoán. Trình Lan hơi giật mình, ngước mặt lên nhìn đồng chí cảnh sát rồi trả lời:
“Đúng, là tôi.”
“Cô tên gì?”
“Trình Lan.”
“Tôi có thể xem chứng minh thư của cô được không?”
Trình Lan lục trong túi áo nhưng không thấy liền bảo: “Tôi không có chứng minh thư.”
***
Trong ngôi biệt phủ nhà họ Tư, lão phu nhân đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Trên tay bà là hai bản báo cáo vừa được gửi đến từ Tư Tử Phàm – đó chính là kết quả kiểm tra dấu vân tay trên chai rượu của Trình Diệu Lan và Trình Diệu Vi. Lão phu nhân đã đọc đi đọc lại nhiều lần, tin rằng Trình Diệu Lan đã vu oan cho cháu dâu của bà.
“Gọi cho phu nhân nhà họ Trình để hai mẹ con họ nói chuyện với nhau.” Lão phu nhân vô cùng tự tin mà ra lệnh.
Lúc này, bà Cố Tuệ Nhàn cũng có mặt, nghiêng đầu qua xem kết quả kiểm tra dấu vân tay của hai người họ. Nhớ đến hai đứa cháu của mình, lão phu nhân tức giận nói:
“Tư Lâm với Tư Mỹ Ngọc, hai cháu đọc cho kĩ vào. Rõ ràng chỉ là một cái dao cạo râu nhỏ, vậy mà dám vu khống chị dâu dùng nó làm hung khí gϊếŧ người. Đúng là ngu xuẩn.”
Ngồi bên cạnh mẹ chồng, bà Cố Tuệ Nhàn nói: “Chắc chắn bọn họ sẽ không thừa nhận việc mình do Trình Diệu Lan làm ra. Thể nào họ cũng tìm cách trốn tránh cho mà xem.”
Bao nhiêu năm sống trên đời, bà Cố Tuệ Nhàn còn lạ gì cách sống của mẹ con Lâm Thu Hiền nữa. Với những kẻ đã quen sống lọc lừa, suốt đời sẽ tìm cách để biện minh cho sai lầm của mình.
Sau khi người hầu gọi tới nhà họ Trình, họ nhanh chóng hồi âm lại, thông báo rằng Trình Diệu Lan đã mất tích.
“Mất tích ư? Đúng là trò trẻ con. Chắc chắn con bé biết mình không thể che giấu sự thật được nữa nên mới bày ra trò này, không dám đối diện với chúng ta. Ván này cháu dâu của ta thắng rồi, haha.”
“Chỉ cần cô ta không làm trợ lý của Tử Phàm nữa là được, chuyện khác cũng không nên truy cứu thêm làm gì. Một lần bị lừa dối như thế là đủ rồi, nhà họ Tư không ai muốn đón tiếp kẻ như vậy.” Cố Tuệ Nhàn tuyên bố, chính thức cạch mặt Trình Diệu Lan.
Cùng lúc đó, ở đồn cảnh sát, Trình Lan lại gặp rắc rối: “Tuy rằng tai nạn này không liên quan tới cô nhưng mà cô lại nói dối về xuất thân của mình, chúng tôi rất lấy làm khó xử. Thông ra việc điều tra thông tin của chúng tôi, tên và tuổi của cô đều không giống như những gì cô đã nói.”
“Tôi cũng rất lấy làm lạ về chuyện này.” Trình Lan bối rối giải thích. Cuối cùng, cô nhớ ra mình có một người chị: “Tôi có một người chị gái. Chị ấy tên là Trình Diệu Vi.”
Chiến sĩ cảnh sát tra tên trên hệ thống, đưa cho Trình Lan một danh sách để nhận dạng. Tuy nhiên, trong số những người đó không có ai là chị của cô cả.”
Không tìm thấy chị gái, Trình Lan vô cùng hụt hẫng, khóe mắt ươn ướt: “Rốt cuộc thì đây là đâu vậy?”
Dựa vào số điện thoại của Trình Lan, cảnh sát tra thân phận của cô trên hệ thống: “Đây là số điện thoại của Trình Diệu Lan, con gái của nhà họ Trình. Cô giữ điện thoại của cô ấy, có phải hai người là chị em sinh đôi không?”
Trình Lan đang bối rối thì một người đàn ông vội vã bước vào. Đó là Trần Khôn.