Xuyên Sách Làm Vợ Tổng Tài

Chương 15: Thuận nước đẩy thuyền 

Ngay khi Trình Diệu Vi vừa bước chân ra khỏi cửa nhà họ Tư, điện thoại trong túi Lê Mẫn Hoa liền đổ chuông. Người gọi đến là Trình Diệu Lan. Nhìn thấy tên đang hiển thị trên màn hình điện thoại, bà ta nhanh chóng bắt máy:

“Tình hình của Trình Diệu Vi hôm nay thế nào? Chị ta đang làm cái quái gì vậy?”

Nghe giọng nói từ đầu dây bên kia vọng lại, quản gia Hoa biết cô ta đang khó chịu nên nhẹ giọng đáp:

“Cô Trình, tôi vừa hỏi cô ta rồi, cô ta nói sẽ tuyệt đối không rời bỏ cậu Phàm. Cô ấy rất yêu cậu chủ.”

“…”

Nghe vậy, đôi lông mày của Trình Diệu Lan nhíu lại, mặt đăm chiêu suy nghĩ, không thốt lên lời. Rõ ràng là mối quan hệ giữa họ đã bế tắc, không thể cứu vẫn được nữa, ly hôn chỉ là chuyện sớm muộn. Vậy mà vừa mới lơ là một chút, mọi thứ đã thay đổi đến mức không thể kiểm soát được. Chuyện này rốt cuộc là sao đây?

“Cô Diệu Lan!” Thấy đối phương không lên tiếng, quản gia gọi. Đáp lại bà ta vẫn là sự im lặng.

Thời gian gần đây, bà ta thấy Trình Diệu Lan hay xuất hiện ở nhà họ Tư với tần suất ngày càng dày đặc, ai cũng nghĩ là vị trí của Trình Diệu Vi sắp bị thay thế. Bất quá, cuộc hôn nhân của Trình Diệu Vi và Tư Tử Phàm còn chưa kết thúc, tiểu thư lại bị lão phu nhân ra lệnh giữ lại, e là lại có sự thay đổi.

Tút tút…

Không nói thêm lời nào, Trình Diệu Lan đột ngột cúp điện thoại. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện không được như ý nguyện, cô ta vừa ngẩng mặt đã thấy hai người đàn ông mặc đồng phục đang đi về phía mình.

“Đây là phòng của lão phu nhân tập đoàn nhà họ Tư sao?” Một người mặc đồng phục hỏi.

Ngơ ngác vài giây, Trình Diệu Lan gật đầu.

“Anh Phàm có phải là người của tập đoàn Tư không? Từ 1 giờ 20 phút đến 1 giờ 45 phút, xe của anh lái từ đường Thập Lục đến đây. Hướng từ khu đông vào bệnh viện Trung Ương đã vi phạm nhiều lỗi như vượt đèn đỏ, lấn làn đường dành cho xe không có động cơ. Chúng tôi đến đây đến đây để mời anh Tư về điều tra làm rõ.”

Người lái xe rõ ràng không phải là Tư Tử Phàm, đây là tình huống gì? Không mất quá nhiều thời gian, Trình Diệu Lan cuối cùng cũng hiểu. Hóa ra bọn họ là cảnh sát giao thông, phen này Trình Diệu Vi đừng hòng mà chạy thoát, cô ta cười thầm trong bụng.

Cùng lúc đó, Từ Tử Phàm xuất hiện, nghe rõ đầu đuôi câu chuyện từ phía cảnh sát giao thông liền lên tiếng giải thích:

“Đó là xe của tôi. Tôi biết việc tuân thủ quy định an toàn giao thông là chuyện mà mỗi công dân phải thực hiện, tuy nhiên, do bệnh tình của bà nội tôi trở nặng, xe cứu thương không tới kịp, lại tắc đường nên tôi mới hành xử thiếu suy nghĩ như vậy, mong các anh thông cảm. Tôi sẽ đi cùng các anh và sẵn sàng chịu phạt.”

Phía họ có vẻ không cố ý làm khó, mọi chuyện dường như đã được sắp xếp ổn thỏa thì Trình Diệu Lan bất ngờ lên tiếng, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cô ta.

“Buổi chiều xe của anh Tư do người khác lái.”

Tư Từ Phàm vốn dĩ định bao che cho Trình Diệu Vi nhưng xem ra với tình hình này, mọi chuyện không thể làm khác được, đành tùy cơ ứng biến vậy.

Tư Tử Phàm ra sức thuyết phục phía cảnh sát, mong muốn để Trình Diệu Vi ở lại chăm sóc cho bà nội. Nhưng đáng tiếc, câu trả lời của họ không như anh mong muốn:

“Chúng tôi sẽ đưa người điều khiển chiếc xe về điều tra. Cô ấy đâu?”

Thấy vậy, Trình Diệu Lan mím môi, muốn cười nhưng không được, đành kìm lại, khóe miệng hơi nhếch lên.

“Một mình tôi đi không được sao? Bà nội tôi không có ai chăm sóc cả, vợ tôi ở lại được không?”

“Không được! Hai người phải theo chúng tôi về điều tra.”

Lúc này, Trình Diệu Vi bơ phờ xuất hiện, tâm trí vẫn chưa kịp hoàn hồn sau khi chạy một mạch tới đây. Vừa thấy bóng dáng Trình Diệu Vi xuất hiện, Trình Diệu Lan đã lớn tiếng gọi:

“Diệu Vi, cảnh sát giao thông tới tìm chị.”

Ngay lập tức, cảnh sát giao thông đã chạy tới, bao vây lấy Trình Diệu Vi. Nhìn người phụ nữ trước mặt, họ liền đối chiếu với dữ liệu đã được thu thập trên điện thoại. Trong ảnh, từ những gì camera bắn tốc độ ghi lại, không còn nghi ngờ gì nữa, người điều khiển xe chính là người phụ nữ này.

“Thưa cô, cô đã vi phạm luật lệ an toàn giao thông nghiêm trọng. Bây giờ mời cô về với chúng tôi để tiến hành điều tra.”

“Điều tra?”

Trình Diệu Vi thốt lên, lập tức lấy điện thoại ra kiểm tra đồng hồ rồi nói: “Điều tra ở đâu? Tôi phải đi bao lâu?”

“Chúng tôi không thể nói rõ ràng được, tùy vào tình hình thực tế và thái độ hợp tác của người vi phạm.”

Vẫn khuôn mặt lạnh lùng, đồng chí cảnh sát nghiêm nghị đáp.

Cô đứng ngây người tại chỗ, với tình hình này chắc không thể nhanh chóng kết thúc việc điều tra được, chẳng lẽ ngay ngày đầu tiên mà cô cũng không thể vượt qua sao? Không để vụt mất cơ hội trời cho, Trình Diệu Lan quay sang nói với Tư Tử Phàm:

“Anh đừng lo, em sẽ chăm sóc bà nội chu đáo.”

Biết rõ Trình Diệu Lan cũng có ý tốt nhưng người bà nội anh muốn gặp là Trình Diệu Vi. Không do dự thêm, anh vòng tay ôm lấy cô vào trong phòng bệnh:

“Đi nói chuyện với bà nội.”