Thế Thân: Hàn Tổng Anh Là Đồ Khốn

Chương 142: NGOẠI TRUYỆN: Hàn Duệ × Trình Nhất Hoan(4)

Trình Nhất Hoan cứ ôm như thế, không nới lỏng tay dù chỉ là 1cm. Anh sợ chỉ cần buông tay người này sẽ lập tức biến mất.

"Anh còn muốn ôm đến bao giờ?" Bị ôm cứng ngắc như vậy Hàn Duệ hơi gắt nhẹ.

"Mãi mãi."

"Buông ra."

"Không, em sẽ đi mất." Lời của Trình Nhất Hoan như đứa trẻ nỉ non bên tai.

"Tôi không đi, anh bỏ ra được chưa?"

"Em lừa tôi."

"Sẽ không." Hàn Duệ kiên định nói.

Lúc này Trình Nhất Hoan mới nới lỏng tay ra, nhưng rất nhanh đã vội chụp lấy bàn tay Hàn Duệ dắt ngược lại phòng mình.

Ánh mắt lạnh quét qua người cô gái kia khiến ả lạnh sống lưng: "Cút.Từ mai tôi không muốn thấy cô xuất hiện tại tập đoàn."

Hai tay cô ta buông thõng, cuống cuồng xin tha: "Tôi sai rồi. Khi nãy là sự cố, sếp đừng đuổi tôi mà."

"Tôi không lặp lại lần hai."

Cô gái kia chật vật đứng dậy liếc Hàn Duệ một cái rồi rời khỏi.

Hàn Duệ không quên đá xéo: "Không phải ban nãy còn cưng chiều lắm sao?"

"Em hiểu lầm rồi."

Trình Nhất Hoan mở camera trong phòng, đặt trước mặt Hàn Duệ.

Đúng là cô gái kia tự té, trùng hợp là vừa đúng lúc Hàn Duệ đi vào.

"Tôi không lừa em."

Giải quyết xong vụ hiểu lầm vừa rồi, cả căn phòng rơi vào trạng thái khó xử. Khí thế hùng hổ ban nãy kèm theo những lời định nói đều bốc hơi khỏi đầu Hàn Duệ. Anh không biết bản thân phải nói những gì, bắt đầu thế nào. Chẳng lẽ lại thẳng thắn nói bản thân đã thích người ta rồi? Như vậy thì mất mặt chết mất.

Trình Nhất Hoan đợi mãi không thấy Hàn Duệ mở lời đành lên tiếng trước: "Em, em tới đây tìm tôi là có chuyện gì sao?" Khỏi phải nói tim anh đập nhanh đến độ như muốn rớt khỏi l*иg ngực.

"Tôi, anh...anh quay về đi."

"Quay về?" Trình Nhất Hoan cười nhạt nói: "Nhưng ở đó tôi còn gì nữa đâu?"

"Ai nói không còn." Như đã hạ quyết tâm vứt bỏ hết thể diện mặt mũi, Hàn Duệ bước nhanh tới ép sát Trình Nhất Hoan vào bức giường phía sau. Mắt đối mắt, mặt đối mặt, khoảng cách quá gần đi.

Thình thịch...thình thịch...thình thịch...

"Còn tôi."

"Trình Nhất Hoan, tôi hình như đã thích anh rồi."

Trình Nhất Hoan kẽ biến sắc, mắt mở to như không tin vào những gì mình vừa nghe được.

"Em...em nói gì? Tôi nghe không rõ."

Hàn Duệ mặt đỏ bừng ép sát mà hôn xuống. Nụ hôn nhẹ nhàng, mơn mớt rất nhanh đã tách ra.

Trình Nhất Hoan được nước làm tới, đảo khách làm chủ.

Hàn Duệ rất nhanh đã bị ép vào tường.

"Em có thể lại lại lần nữa không?"

"Tôi thích anh."

"Lần nữa." Trình Nhất Hoan cong môi cười hạnh phúc.

"Nằm mơ đi." Hàn Duệ vừa định đẩy anh ra thì phát hiện toàn thân đã bị tên kia khống chế. Đôi môi vậy mà đã được lấp đầy.

Trình Nhất Hoan giữ chặt lấy tay Hàn Duệ, đầu lưỡi kẽ lách vào bên trong như vào trêu đùa.

Khác với lần trước, Hàn Duệ cũng nhẹ nhàng đáp lại.

Khoảng chừng 2 phút sau mới tách nhau ra. Trình Nhất Hoan trượt xuống cổ anh mà hôn.

Cảm giác nhột nhột càng làm hơi thở của Hàn Duệ thêm gấp gáp.

"Tôi chờ câu này của em rất lâu rồi. Hàn Duệ em có biết từ lần đầu gặp mặt tôi đã thích em rồi không? Cảm xúc mỗi ngày một dâng trào rồi không biết từ lúc nào từ thích thành yêu. Yêu muốn chết đi sống lại."

Hàn Duệ hơi bất ngờ vậy mà tên này đã có ý với mình từ lâu như vậy.

Cạch...

"Nhất Hoan, mẹ đang đồ đến cho...con."

Khiết Mộng đẩy cửa bước vào bắt gặp đôi nam nam đang ôm hôn nhau thắm thiết.

Bà có chú bối rối: "Thật xin lỗi nhầm phòng, nhầm phòng."

Bà trở ra đóng cửa lại, vừa xoay người đi được vài bước lại khựng lại.

Quay lại nhìn cửa phòng một lần nữa.

Phòng tổng giám đốc.

"Không sai, là phòng này mà."

Bà lại bước tới đưa tay mở cửa một lần nữa.

Cạch.

Hai ngươi kia đã tách nhau ra hơi vội vàng chỉnh lại quần áo.

Khiết Mộng đi vào trong, đặt cặp l*иg cơm xuống bàn rồi nghiêm mặt nói.

"Là Hàn Duệ sao? Con sang mà ta không biết."

"Con chào bác." Hàn Duệ căng thẳng cúi người chào. Mới sang còn chưa đi chào hỏi đã bị bắt gặp trong tình cảnh này. Thật quá...

"Mẹ, con..." Trình Nhất Hoan như sợ mẹ mình sẽ trách mắng Hàn Duệ liền vội đứng lên trước.

"Con im miệng."

"Hàn Duệ."

"Bác gái, con xin lỗi."

"Con có lỗi gì? Cái thằng con ta vậy mà lại giấu không nói cho ta biết. Thật là, lỗi đều ở nó hết."

"Bác, không phải..."

Khiết Mộng cười nói: "Ngày mai đưa Hàn Duệ về nhà ăn cơm nghe chưa."

"Vâng."

"Được rồi, hai đứa tiếp tục, tiếp tục đi. Ta về đây không quấy rầy nữa." Khiết Mộng cười tươi rói đi ra đóng cửa lại.

Bà cũng là một người mẹ hiện đại, chỉ cần là người con trai mình thích thì bà cũng sẽ chấp thuận. Hơn nữa Hàn Duệ lại là một chàng trai anh tuấn tài giỏi. Vì vậy việc gì phải chia cắt để làm tất cả phải đau khổ? Cứ tác thành xong bà lại có thêm một đứa con trai tài giỏi vậy chẳng phải quá tốt rồi sao? Càng nghĩ lại càng thấy vui, Khiết Mộng vội lấy điện thoại gọi qua cho Tưởng Lam.

Sau khi Khiết Mộng rời khỏi, cả hai người kia mới thở phào một hơi còn tưởng sẽ bị trách cứ một trận rồi cấm đoán nào ngờ.

Trình Nhất Hoan và Hàn Duệ nhìn nhau bật cười.

"Anh chưa ăn gì sao?"

Giờ nhìn kĩ lại hình như tên này đã gầy đi trông thấy, mắt xuất hiện quầng thâm như đã bao ngày thiếu ngủ.

"Cùng ăn đi."

Ăn uống xong Trình Nhất Hoan cùng Hàn Duệ vào trong căn phòng riêng để nghỉ ngơi.

Tất cả công việc đều bị gác lại. Hôm nay anh bận ôm bảo bối ngủ rồi.1