Thế Thân: Hàn Tổng Anh Là Đồ Khốn

Chương 121: Kể lại...

Từ khi còn nhỏ, hai đứa trẻ với hai nét tính cách khác biệt vô cùng lớn lại chơi với nhau rất thân thiết.

Hàn Trí Minh là một đứa trẻ ngoan, hiểu lễ độ còn Hàn Thiên nghịch ngợm phá phách, không chuyện gì là không dám làm. Tưởng chừng cuộc sống cứ yên bình trôi qua như thế. Thật không ngờ càng lớn mối quan hệ ấy càng thêm rạn nứt sau cùng trở kết cục như ngày hôm nay.

Hàn gia là một gia tộc lớn, không chỉ sở hữu khối tài sản khếch xù mà còn cả địa vị và danh tiếng. Đòi hỏi người thừa kế phải có năng lực và bản lĩnh vô cùng lớn mới có thể gánh vác.

Hàn Mặc Cửu là người đứng đầu Hàn gia và đồng thời cũng là ông nội của Hàn Thiên. Ông có ba người con trai. Con trai lớn là Hàn Thương Quyết - ba của Hàn Trí Minh. Người con thứ hai là Hàn Khải và người con út là Hàn Lực.

Ông là một người nghiêm khắc và quyết đoán, chỉ coi trọng thực lực và Hàn Khải là người được ông coi trọng nhất trong cả ba đứa con nên đương nhiên quyền thừa kế cũng thuộc về Hàn Khải. Mặc cho Hàn Thương Quyết có cố gắng thế nào nhưng cũng không theo kịp người em trai của mình.

Cho đến đời con trai ông ta, Hàn Thương Quyết liền dồn hết mọi tâm tư của mình vào Hàn Trí Minh, đem toàn bộ những tham vọng trong quá khứ dồn lên vai của anh và huấn luyện anh phải trở thành người theo ý mình. Ông ta luôn tiêm nhiễm vào đầu Hàn Trí Minh là phải thật tài giỏi, dùng mọi thủ đoạn để trở thành người thừa kế tiếp theo của gia tộc họ Hàn.

Hàn Thương Quyết nhận thấy rõ sự thông minh hơn người của Hàn Thiên nên nhiều lần tìm cách gϊếŧ hại anh nhưng không thành. Liền chuyển qua chia rẽ mối quan hệ của cả hai, áp đặt mọi suy nghĩ lên Hàn Trí Minh.

Từ một đứa trẻ ngoan hiểu chuyện đã bị ông ta biến trở thành một kẻ ích kỉ đầy tham vọng. Anh không còn vui vẻ hoạt bát như trước mà hằng ngày cứ lầm lầm lì lì, ghét bỏ đứa em họ kia.

Cho tới năm Hàn Trí Minh mười lăm tuổi cả ba và mẹ anh ta đều qua đời trong một vụ tai nạn. Tưởng chừng những ngày tháng ác mộng đã không còn nhưng những lời của Hàn Thương Quyết không biết từ bao giờ đã khắc ghi thật sâu vào trong đầu anh. Anh không tài nào buông bỏ được tham vọng và thù hận quyết tâm phải leo lên làm người đứng đầu của Hàn gia theo nguyện vọng của Hàn Thương Quyết. Còn vô lí hơn là luôn gắn tội danh hại chết cha mẹ mình lên người Hàn Thiên và gia đình anh.

Hàn Mặc Cửu chinh chiến trên thương trường cả một đời người, loại người nào cũng từng gặp qua và nắm rõ trong lòng. Vì vậy làm sao có thể không nhìn ra tham vọng của Hàn Trí Minh? Đứa cháu này của mình tài năng, tham vọng đều có đủ nhưng lại thuộc vào loại người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Ông lo sợ một khi Hàn Trí Minh lên nắm quyền sẽ trở thành mối tai hại của cả Hàn gia nên luôn tìm cách kìm hãm. Hàn Trí Minh cũng nhận ra điều này nên càng về sau anh ta càng thận trọng.

So với Hàn Trí Minh thì Hàn Thiên vẫn vừa mắt Hàn Mặc Cửu hơn rất nhiều. Và quả là con mắt nhìn người của ông không sai.

Cho đến năm Hàn Trí Minh mười tám tuổi, khi ấy Hàn Thiên là một cậu thiếu niên mười bảy tuổi. Cả hai cùng gặp một cô gái tên Trương Tiểu Nguyệt. Một cô gái gia cảnh khá giả nhưng so với nhà họ Hàn thì quả là không sánh được. Tiểu Nguyệt rất hiền lành và tốt bụng, tính cách hoạt bát đáng yêu. Ngoại hình xinh đẹp, là một học muội dưới khóa của Hàn Trí Minh.

Hàn Trí Minh đặc biệt có tình cảm với cô ấy, mọi sự quan tâm đều đổ dồn về cô. Nhưng thật trớ trêu người mà Trương Tiểu Nguyệt thích lại là Hàn Thiên. Vốn đã mang mối hiềm khích nay lại thêm chuyện này. Hàn Trí Minh cảm thấy mọi thứ tốt đẹp của mình đều bị Hàn Thiên cướp hết. Từ tình thương của ông, địa vị trong Hàn gia đến ngay cả người anh ta thương cũng đều hướng về Hàn Thiên.

Như giọt nước tràn ly, Hàn Trí Minh như người mất trí làm liều, anh ta cho người lái xe gây tai nạn nhưng thật không ngờ rằng Trương Tiểu Nguyệt lại lấy thân mình cản lại đẩy Hàn Thiên ra.

Và cô gái bé nhỏ ấy đã không bao giờ tỉnh lại nữa, khép lại quãng thanh xuân còn dở dang.

Gián tiếp gϊếŧ chết người mình yêu, một nỗi đau khó tả, một nỗi dằn vặt, ám ảnh Hàn Trí Minh cả đời. Người con gái có thể khiến anh ta cười vui vẻ, vứt bỏ hận thù lại bị chính anh ta gián tiếp gϊếŧ hại.

Sau khi điều tra ra chính là anh ta, Hàn Mặc Cửu vô cùng giận dữ, ông cho người đuổi anh ta ra khỏi Hàn gia nhưng vì niệm tình máu mủ ruột thịt nên không đem anh ta cho cảnh sát.

Kể từ đó Hàn Trí Minh như kẻ bị vứt bỏ, cô độc một mình, mối hận dành cho Hàn Thiên chỉ tăng mà không giảm. Anh ta có tìm đến và trả thù vài lần nhưng không lần nào thành công.

Hàn Mặc Cửu sau một thời gian cũng nguôi ngoai liền cho người tìm kiếm anh ta khắp nơi, dù sao anh ta cũng là con cháu trong nhà nhưng anh ta biến mất không một chút dấu vết, chẳng ai biết anh ta đã đi đâu và làm gì.

Về sau thì cái tên Hàn Trí Minh cũng bị lãng quên.

Kể ra thì con người này cũng thật tội nghiệp.