Có những lời định nói nhưng lại ngập ngừng đến cuối cùng cũng chẳng nói được, Lí Kiệt đành thở dài nhìn theo bóng lưng cô rời đi. Châu Hân Hân không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau anh. Cô vỗ lên vai anh một cái khiến anh giật mình.
"Anh Kiệt, anh còn cứ ngập ngừng không chịu nói thì cậu ấy sẽ thuộc về người đàn ông khác đó."1
Lí Kiệt cười gượng:"Vẫn là nên đợi cơ hội khác vậy, anh không muốn ngỏ ý với em ấy một cách sơ xài."
"Vậy anh phải nhanh lên, em thấy tên Hàn Thiên đó đã dần lấy lại được tình cảm của cậu ấy rồi."
"Ừm." Lí Kiệt hai tay đút vào túi áo rồi cùng Châu Hân Hân rời đi.
Vương Bảo An vừa bước ra trước cửa công ty đã thấy chiếc xe của Hàn Thiên đỗ ở đó. Anh mở cửa bước xuống xe, cầm theo chiếc áo khoác khoác lên cho cô.
"Lạnh không?"
"Anh có thấy bản thân hỏi thừa không? Em lạnh muốn chết cóng rồi."
Hàn Thiên cười gian xảo:"Vậy để anh bế em lên xe."
"Em tự đi được." Nói xong thì chẳng để anh kịp phản ứng cô đã chạy lại chỗ chiếc xe.
Ở đây là trước sảnh công ty lại đúng giờ tan làm của nhân viên. Nếu thực sự để anh bế thì cũng xấu hổ quá đi.
Hàn Thiên liếc ánh mắt lạnh nhìn Lí Kiệt và Châu Hân Hân đang đứng trước sảnh, còn không quên cười nhếch miệng. Sau đó xoay lưng lại ung dung rời đi.
Châu Hân Hân tức đến sôi máu:"Anh xem cái vẻ mặt đắc ý của anh ta kìa."
Hai tay đặt trong túi quần của Lí Kiệt đã siết chặt thành nắm đấm, vẻ mặt thâm trầm nhìn về hướng chiếc xe vừa vụt mất.
Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, nền đất phủ bởi màu trắng tinh đẹp mắt. Tuy lạnh lẽo nhưng lại khiến người ta không kiềm được mà muốn nắm chặt trong tay.
Hàn Thiên lái xe chở cô về nhà. Về đến nơi thấy cửa đã mở sẵn.
"Em nhớ khi đi đã khóa cửa rồi mà?" Vương Bảo An nhíu mày nhìn chăm chăm vào chiếc khóa.
"Vậy để anh vào trước coi thử, em nhớ đừng xuống xe." Hàn Thiên sợ có nguy hiểm liền dặn dò cô rồi mới đẩy nhẹ cửa từng bước từng bước đi vào trong.
Vương Bảo An vậy mà chẳng nghe lời, cô lúc này cũng đã ở sát cạnh anh.
Nào ngờ người bên trong chẳng phải kẻ trộm cũng chẳng phải tên nguy hiểm gì mà là...
"Mẹ? Tại sao hai người lại ở đây?"
"Bác, Hàn Duệ?"
Hai người kia đang ngồi bên bàn rất ung dung, rất tự nhiên uống trà tâm sự.
"Hai đứa về rồi đấy à? Mau vào đi kẻo cảm lạnh."
"Hàn Duệ tại sao em lại ở đây? Hàn Thiên nhìn Hàn Duệ với ánh mắt đầy đe dọa.
"Mẹ nói muốn thưởng thức tài nghệ nấu nướng của chị dâu nên em đưa mẹ tới." Hàn Duệ nhún vai chẳng có chút nào tỏ ra là sợ Hàn Thiên.
"Ta nhớ con dâu của ta không được sao?" Tưởng Lam liếc xéo Hàn Thiên một cái rồi dắt Vương Bảo An vào ghế.
"Con xem chỉ mới khỏe lại thôi tại sao đã đi làm rồi?"
"Con đã khỏe lắm rồi. Hơn nữa con thấy đi làm cũng rất tốt, vừa kiếm thêm thu nhập vừa đỡ buồn chán."
"Hay con về làm cho Hàn thị đi, ta sẽ sắp xếp cho con làm phó tổng giám đốc. Tiện để thằng bé Thiên chăm sóc con."
"Cái này...hiện không thể được. Tập đoàn hiện tại con làm là của bạn con nên cũng rất thoải mái. Bác yên tâm đi."
Để tránh đi thêm quá sâu vào chuyện này, cô liền đổi chủ đề:"Phải rồi, chắc mọi người chưa ăn gì vậy để con vào trong nấu bữa tối."
"Chị Bảo An nấu ăn rất ngon đó." Hàn Duệ cũng lên tiếng giải vây cho cô.
"Ừm ta cũng rất muốn nếm thử."
Hàn Thiên tuy không giúp được gì nhưng vẫn bị Tưởng Lam đẩy vào trong.
Mùi thức ăn phảng phất lan tỏa khắp căn bếp rồi đến ngoài nhà.
Hàn Thiên cố lắm nhưng cuối cùng vẫn là không cưỡng lại được cám dỗ liền đưa tay bốc một miếng. Hình tượng tổng tài lãnh khốc phút chốc đều tan biến sạch. Vương Bảo An đang tập trung nấu nốt món cuối cùng nên không để ý lắm.
Một miếng, rồi hai miếng, chuẩn bị đến miếng thứ ba thì đột nhiên anh cảm nhận được có cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
Anh ngẩng mặt lên thì chạm ngay ánh mắt của cô. Ngay lập tức bị đá ra khỏi nhà bếp.
Món cuối cùng cũng đã được dọn ra, bốn người ngồi quây quần bên mâm cơm như một gia đình nhỏ hạnh phúc. Thức ăn vẫn tỏa khói nghi ngút kí©ɧ ŧɧí©ɧ khứu giác. Cô gắp một miếng sương đặt vào bát Tưởng Lam.
"Con không biết bác thích ăn gì nên cũng chỉ nấu vài món đơn giản."
"Chị yên tâm đây đều là những món mẹ em thích."
Trải qua một bữa cơm vui vẻ, cô tiễn Tưởng Lam và Hàn Duệ ra về. Còn tên mặt dày nào đó nghĩ ra cả chục lí do để ở lì nhà cô.
"Lái xe đưa mẹ về cản thận."
"Không cần anh lo."
"Bác về cẩn thận, chú ý an toàn."
"Hôm khác gặp."
"Chào chị dâu."
Sau khi chiếc xe đã đi khuất, trên đường để lại một vệt dài. Cô quay sang trừng Hàn Thiên:"Tại sao anh còn chưa chịu đi?"
"Mẹ đuổi anh ra khỏi nhà rồi, khi nào nhân viên thay xong toàn bộ đồ đạc khi ấy anh mới được về."1