Lục Tần ngơ ngác như vừa bừng tỉnh từ trong giấc mơ. Bên cạnh anh có tiếng ồn ào gì đó nhưng Lục Tần vẫn chưa chú ý, bởi vì anh phát hiện mình đang đứng trong bệnh viện mà cảnh tượng tranh chấp ở nơi này chẳng khác gì cơm bữa.
Ánh mắt Lục Tần theo bản năng nhìn về phía âm thanh phát ra, đối diện với anh là một gương mặt tú lệ xuất sắc.
Dường như đại não còn chưa online, bởi vì ngay lúc này, anh cảm thấy mình đã đánh mất năng lực phản ứng mất rồi.
Cái… tình huống quái quỷ gì thế này?
Lục Xuân Nùng buông đôi tay dọc theo sườn bởi vì vừa nãy cảm xúc sôi trào quá mức kịch liệt mà toàn thân không ngừng phát run.
Cô ấy nhìn qua, không hiểu nổi sao đã rơi vào loại tình trạng này rồi nhưng Lục Tần kia vẫn còn đang ngơ ngác.
Trong nháy mắt từ thể xác tới tinh thần, toàn thân cô ấy đều xuất hiện cảm giác mệt mỏi, nó cứ như thủy triều điên cuồng vọt tới, khiến sức lực cả người loáng một cái biến mất sạch sẽ.
Bờ vai gầy yếu ấy co lại, cả người trực tiếp rớt xuống theo vách tường lạnh lẽo, mềm nhũn ngồi bệt dưới đất, hai mắt vô thần muốn khóc cũng khóc không ra, khiến người ngoài nhìn vào cũng cảm nhận được một loại áp lực không cách nào che giấu.
Trong không khí đều là chua xót.
Chu Quế Hương đến gần, thấy cảnh tượng này, không khỏi trừng mắt nhìn cậu thanh niên không chịu cố gắng, từ nãy giờ cứ đứng im không rên nổi một tiếng kia rồi chạy nhanh qua kéo Lục Xuân Nùng dậy, xót xa nói: “Ai, trên mặt đất lạnh lắm, cháu nghe thím nói, cứ đứng lên trước đi đã, chúng ta còn phải hỏi cẩn thận một chút xem rốt cuộc nó đã mang tiền đi đâu rồi, còn có thể lấy lại được hay không.”
Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng bà lại trực tiếp thở dài “Đúng là tạo nghiệt mà”.
Nếu bà có đứa con trai như vậy, đã sớm cho nó một cái que cời lò, hung hăng đánh gãy chân rồi, biết rõ trong nhà khó khăn, trộm cái gì không được lại trộm tiền cứu mạng ra ngoài tiêu pha, còn không chừa lại một cắc nào.
Nếu không phải đại đội giục trả nợ, phỏng chừng một năm này cũng không qua nổi.
Chu Quế Hương nhìn thẳng vào người phụ nữ tiều tụy không chịu nổi bên cạnh mình. Bà vẫn nhớ rõ như in cảnh tượng lúc trước khi cô ấy gái này vừa tới đại đội, một mái tóc ngắn lượn sóng ngang vai, da trắng tóc đen, tuy cô gái này không thích cười nhưng lại có một đôi mắt như biết nói, chỉ nhìn vào đã khiến người ta đau lòng thương mến.
Hiện giờ không biết cuộc sống trôi qua thế nào, chỉ biết khi bà nắm vào cánh tay gầy guộc đó chỉ sờ thấy xương là xương.
Càng nghĩ càng không đành lòng, Chu Quế Hương đứng ở phía trước Lục Xuân Nùng, vừa cong lưng xuống cơ hồ đã biến mình thành cái giá để đỡ cô ấy lên vừa quay đầu đưa mắt ra hiệu cho chồng mình: “Ông nó, ông nhanh đi qua đây hỏi đi mà.”
Lục Xuân Nùng vì tìm em trai cùng với khoản tiền tiết kiệm trong nhà bị hắn lấy đi, đã bôn ba cả ngày chưa ăn một chút gì, bị thím Chu dùng lực mạnh mẽ miễn cưỡng kéo lên, một thứ cảm giác ghê tởm trào dâng trong ngực, sắc mặt cô ấy lại trắng thêm một chút, đầu đau như muốn nứt ra.
Nhưng khi cô ấy nghe được lời thím Chu nói, một đôi mắt đầy chua xót lại nhìn thẳng về phía thanh niên đang đứng không yên phía đối diện.
Giang Mãn Trụ nghe bà vợ mình thúc giục, bàn tay đang cầm tẩu hút thuốc đưa gần đến bên miệng của ông chợt ngừng lại rồi thả xuống dưới.
Ánh mắt ông nhìn về phía thanh niên ăn mặc mỏng manh nhưng lộ rõ vẻ thời thượng đằng kia, dùng giọng điệu từ tốn lại lần nữa xác nhận với anh: “Lục Tần, thím và cháu ngoại trai ba tuổi của cháu vẫn còn nằm trong bệnh viện. Ngày thường chị cả của cháu chưa từng bạc đãi cháu cái gì.
Chú tin tưởng cháu cũng không đành lòng, cho nên cháu phải thành thật nói cho chú biết. Khoản tiền bị cháu trộm… lấy đi, thực sự đều bị cháu xài hết rồi hả? Thật sự không còn một cắc nào sao?”