Xuyên Đến Tinh Tế Trở Thành Hải Cẩu Nhỏ Được Yêu Chiều

Chương 156

Đây là một chương gây lú, nên là chỗ nào khó hiểu mọi người đừng cố hiểu làm gì, mình đọc truyện để giải trí mà nên là chỗ nào không hiểu mình lướt qua thôi, cứ biết nội dung chương này giải thích chuyện ở quá khứ và sau tất cả, hai bạn nhỏ nhà tui tìm ra cách về bên nhau rồi.

- --------------------------------------------------

Tư Niên có thể bình tĩnh như vậy bởi vì cậu cũng biết cách để trở về.

Tư Niên vừa nghe xong câu chuyện, chớp mắt một cái đã xuyên đến chỗ này, trong không gian của cậu lại lần nữa xuất hiện chiếc đồng hồ trước kia, đồng thời Tư Niên có được đoạn ký ức xa lạ.

Bạch Ngân đã thực hiện một nghi thức nhờ vào đặc tính của Xifia và cecs để trở về quá khứ, nhưng không biết sai sót ở đâu mà đã lệch thời gian so với dự tính đến mấy nghìn năm.

Bạch Ngân cũng không rõ, năng lực của Xifia trên lý thuyết không đủ quay ngược thời gian lại lâu đến như vậy, nhưng đã đến đây cũng không thể quay về.

Không muốn anh ấy mắt đi thì chỉ còn cách giúp cho nhân loại sớm tiêu diệt Xifia.

Thời gian này sự sống trái đất còn chưa bị đe dọa, con người còn chưa tiến vào thời kỳ vũ trụ.

Theo Tư Niên đoán hành tinh cậu đang ở là tọa độ của Deri.

Bạch Ngân đã dẫn dắt người cá và hỗ trợ người chim chống lại Xifia, nhưng không có thiết bị tiên tiến của nhân loại thì không thể chiến thắng hoàn toàn.

Bạch Ngân biết thời gian của mình không thể đủ để chờ đợi những dị năng giả khác và công nghệ xuất hiện nên đã để lại một chiếc đồng hồ được tạo nên từ quang hệ dị năng cùng với sức mạnh đặc tính của Xifia và cecs, lấy một sợi dây chuyền làm vật dẫn, sau đó lại giao cho người chim hai viên linh thạch chứa toàn bộ sức mạnh của mình, một viên chứa sức mạnh ánh sáng, một viên chứa mê dị năng.

Viên đá chứa mê dị năng sẽ duy trì liên tục các ảo ảnh của cậu tạo ra để bảo vệ tính bí mật của kế hoạch và làm sai lệch những nhận thức của người chim.

Bạch Ngân chỉ chờ đợi con người đến khai quật được năng lượng ánh sáng cậu để lại, nhanh chóng tiêu diệt Xifia khi nó chưa trở nên hùng mạnh, không cần đợi đến lúc anh ấy phải chiến đấu, cũng không cần đợi đến lúc anh ấy tìm thấy cậu.

Lúc đó giữa bao la thế giới, vận mệnh của họ có lẽ sẽ bị tách xa nhau, Bạch Ngân nghĩ mình sẽ không thể gặp lại anh ấy vì quy luật thế giới luôn cố gắng quay về trạng thái cân bằng của nó.

Giống như là nếu cậu biết trước một con con chuột bị con mèo ăn mất, vì bảo vệ con chuột đó, nhưng quy tắc thế giới sẽ không cho phép cậu trực tiếp nhúng tay vào tước đoạt sự sống của con mèo, cậu chỉ có thể thay đổi một chút việc như đem con mèo đi đến nơi khác, nhưng do quy luật thế giới luôn cố tìm lại cân bằng nên con chuột có khả năng cao vẫn sẽ chết dưới vuốt của một động vật khác, trừ khi con chuột đó thật sự tài giỏi. Thứ cậu làm chỉ là cho thêm con chuột một cơ hội, chứ không hẳn là thay đổi được tương lai.

Xifia đã tạo cho cậu và anh ấy một cơ hội, anh ấy và cậu đã nắm được cơ hội đó, dù nó lệch đi so với mục đích ban đầu của Xifia. Nó cũng không làm tương lai có quá nhiều sai khác, Xifia vẫn phải chết, con người vẫn chiến thắng, anh ấy vẫn là anh hùng vang danh thiên cổ, chỉ là cậu có thêm một cơ hội sống.

Một sự việc có thể dẫn đến nhiều kết quả và nếu quá khứ xảy ra một chút sai khác nào đó thì chỉ có một số ít kết quả sẽ thay đổi, các kết quả còn lại đều sẽ vận động trở về trạng thái ban đầu.

Bạch Ngân hiểu mình làm như thế sẽ phá hủy kết quả cậu và anh ấy gặp mặt, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Cậu muốn trả lại mọi thứ cho anh ấy. Nếu sự sống của cậu được đánh đổi trên sự sống của anh ấy thì Bạch Ngân hy vọng cậu cứ thế chết đi.

Bạch Ngân làm xong những việc đó thì cơ thể cũng đã đến cùng kiệt.

Không có năng lượng hỗ trợ, Bạch Ngân gần giống như một người già, quên trước quên sau, thứ duy nhất Bạch Ngân nhớ chính là vài câu nói.

"em phải kiên trì, anh nhất định sẽ đến"

Dù biết là không thể nhưng Bạch Ngân vẫn đã chờ đến cuối cùng sinh mệnh.

Tư Niên không rõ vì sao kế hoạch của Bạch Ngân thất bại, vì sao con người đã không tìm thấy thứ mà Bạch Ngân để lại nhưng Tư Niên biết mình muốn trở về thì phải thu thập lại đủ hai viên đá năng lượng và chiếc đồng hồ của Bạch Ngân, dùng năng lượng to lớn của đá năng lượng kích hoạt chiếc đồng hồ lần nữa, nghịch chuyển thời gian thì sẽ quay trở về.

- -------

Vị anh hùng kia phát hiện người yêu của mình biến mất liền phát điên gϊếŧ chết nhân cách của Xifia bên trong mình.

Trước kia hắn chỉ sợ mình làm thế sẽ thay đổi định mệnh của hai người, còn bây giờ điều đó đã không có ý nghĩa gì nữa.

Không ngờ là gϊếŧ chết nhân cách đó, khiến hắn thu được toàn bộ quyền kiểm soát cơ thể, kể cả các khả năng đặc biệt của Xifia.

Nhưng không còn em ấy, mọi thứ trong lòng hắn, mọi ranh giới, mọi giới hạn đều mơ hồ.

Hắn cứ xoay chuyển thời gian loạn lên. Hắn đã không còn nhận thấy có gì bất thường.

Nếu Xifia còn sống nó sẽ bị sức mạnh của người này làm tức chết. Sau khi cướp được cơ thể nó, dị năng giải này đã có được sức mạnh có thể nghịch chuyển thời gian hơn nó gấp nghìn lần.

Thứ gì cũng có giới hạn, sức mạnh của hắn cũng dần không chịu nổi, sau cùng đã làm dòng thời gian trở thành một mớ hỗn độn.

Hắn biết mình sẽ vì mất năng lượng mà chết đi và thời gian cứ như thế tìm được một điểm tựa để trở về cân bằng như trước.

Nhưng trước khi bị xé nát, hắn lại nhìn thấy người yêu ở trong một dòng thời gian xa lạ.

Trong vô thức hắn đã tiến vào mảnh thời gian kia, chỉ tiếc đó là khoảnh khắc cậu ra đi.

Hắn muốn trở về trước đó, nhưng không thể được. Hắn đã bị mắc kẹt ở nơi này.

Hắn không rõ mình đã làm những gì, nhưng sau khi đoán được lý do em ấy chết, hắn đã dồn hết sức mạnh cùng một lúc vào đặc tính thời gian của Xifia, sau đó thân thể hắn nổ tung thành nhiều mảnh.

Trong nhưng giây phút cuối cùng của ý thức, hắn đã có một ý nguyện gửi em ấy đến một nơi không có chiến tranh, không có nghiên cứu, không có hy sinh và không có hắn,...

Nhưng trong lòng hắn cũng vẫn tồn tại một ý niệm không thể xoa nhòa là muốn giam cầm em ấy lại.

- ------

Tư Niên đến nơi đây sau một năm Bạch Ngân về với vòng tay của thần.

Người ở đây rất mê tính, nên Tư Niên vẫn mượn được danh tiếng của Bạch Ngân tiếp tục lừa thần lừa quỷ, yêu cầu người chim cho cậu mượn lại hai viên đá thần.

Sau hai tháng cuối cùng người chim cũng đem đến.

Bọn họ sợ thần linh trừng phạt.

Tư Niên dẫn năng lượng từ đá thần qua đồng hồ, mong muốn có thể đưa mình trở về nhà.

Một tiếng nổ lớn xảy ra.

Mọi thứ xung quanh Tư Niên biến mất.

Tư Niên thấy mình đang đứng giữa vũ trụ bao la, với cách mảnh hình ảnh động trôi qua không ngừng.

Tư Niên nắm chặt chiếc đồng hồ trong tay, bỗng nhiên chiếc đồng hồ hóa hành một cuốn sách cổ.

Bên trong cuốn sách cổ là những ký tự kỳ lạ nhưng Tư Niên lại có thể hiểu được hoàn toàn, cậu thậm chí còn hiểu được cặn kẽ nội dung, như chính tay cậu nghiên cứu và viết ra.

Bên trong có các đoạn nội dung quen thuộc, như đoạn văn tự ở lối vào cổng thần điện của người chim, văn tự cổ mà Anzasil từng đọc về Xifia cho cậu nghe nhưng thứ Tư Niên quan tâm nhất nằm ở những trang gần cuối.

Đó là phương pháp nghịch chuyển thời gian.

Tư Niên phần lớn cuốn sách đều hiểu nhưng đến đây lại xuất hiện nhiều nghi vấn.

Phía trước cuốn sách khẳng định một nghìn năm chỉ có thể đảo nghịch thời gian một lần, nếu xuyên qua thì chỉ có thể mang cơ thể qua, các vật không có sự sống đều không thể theo cùng, nếu thay đổi sự kiện trong dòng thời gian thì chỉ có thể thay đổi một sự kiện ngắn ngủi, nhỏ yếu.

Cái này thì Tư Niên biết, xuyên qua thì cậu đã được trải nghiệm, còn thay đổi lịch sử trong dòng thời gian thì có thể hiểu là cậu không thể thay đổi một sự kiện lớn như mèo ăn chuột vì nó được tạo thành từ một quá trình, cậu chỉ thể thay đổi sự kiện ngắn như đuổi con mèo ra chỗ khác, nhưng về sau đó nó có diễn ra nữa không thì hoàn toàn không được đảm bảo. Xuyên qua sẽ thay đổi được nhiều sự kiện hơn nhưng cũng nguy hiểm hơn, chỉ một sai sót liền mất mạng trong không không gian này, trên cơ bản nó cũng khó thực hiện hơn, Bạch Ngân sau cùng cũng không biết vì sao mình xuyên qua.

Thế mà phía sau cuốn sách lại khẳng định thời gian có thể nghịch đảo được nhiều lần, chỉ không thể đảo nghịch ở thời gian quá ngắn, ngắn nhất phải là vài nghìn năm nhưng như thế sẽ làm quy tắc của thế giới đảo lộn, những thứ của quá khứ sẽ xuất hiện ở tương lai, những thứ thuộc về tương lai trở về quá khứ. Và năng lượng không đang làm rối loạn thời gian sẽ không thể kiểm soát được, cuối cùng năng lượng đó sẽ bị diệt vong. Sau khi tiêu diệt được lỗi, thời gian lại móc nối với nhau tạo thành chuỗi tiếp diễn. Những mâu thuẫn giữa các giai đoạn sẽ dung hòa với nhau, quá khứ làm đổi ra một tương lai tương ứng, những thứ bất hợp lý ở quá khứ sẽ được chôn vùi bởi năm tháng.

Tư Niên nhận ra cậu chính là một lỗi mà quy tắc thế giới muốn cân bằng.

Quy tắc thế giới đã vượt qua tính toán của Bạch Ngân để ngăn trở cậu xuất hiện, không có năng lượng của cậu thì những thứ mà Bạch Ngân để lại đều trở thành vật vô giá trị, sẽ không có tình trạng hỗn loạn, mọi chuyện vẫn xảy ra theo tiến trình, những thứ bị vùi lấp cũng sẽ được vùi lấp.

Nhưng rõ ràng cậu không đủ sức lực để thay đổi quy tắc, chắc chắn phải có một ý niệm, năng lượng hùng mạnh nào đó đã đem cậu xuyên đến tương lai.

Cậu là lỗi mà thế giới muốn loại bỏ, nên mọi người đến đây đều có một thân phận, chỉ riêng cậu là không. Quy tắc thế giới này muốn cướp đi ý thức của cậu nên nó lấy mất đi mười năm tồn tại. Nhưng có một năng lượng nào đó vượt qua quy tắc thế giới níu kéo cậu ở lại với thế giới này.

Tư Niên biết bọn họ phải nên trở về bởi thế giới này sẽ vì sự cân bằng mà sẽ biến bọn họ thành một con người khác để phù hợp với thế giới, mọi người đều thay đổi một cách kỳ lạ vì thế giới này đang muốn "gϊếŧ" bọn họ để sự kiện tương lai dễ dàng khớp với thời gian. Nói một cách dễ hiểu thì bọn họ vẫn sẽ sống về mặt sinh học, nhưng sự trưởng thành của linh hồn đều được quy tắc định hướng, sau vài chục năm sẽ tạo ra một bọn họ vô cùng khác, như một động vật bị ký sinh và khi vật ký sinh đủ lớn cũng là lúc nó điều khiển cơ thể vật chủ.

Nhưng chọn trở về cũng đồng nghĩa chọn mạo hiểm. Lịch sử ít nhiều gì đều đã thay đổi, bọn họ trở về thân phận không thể như cũ được. Ít nhật mọi người đều sẽ sống vì Tư Niên hiểu rằng không chỉ người chuyển đổi thời gian mà cả quy tắc thế giới cũng không thể can thiệt trực tiếp vào sự sống.

Trở về thế giới của bọn họ thì bọn họ đều có thể quay lại cuộc sống bình thường, không gì ràng buộc.

Chỉ có Tư Niên không biết sẽ trôi dạt về đâu. Cậu cũng không phải là người của thế giới kia.