Xuyên Đến Tinh Tế Trở Thành Hải Cẩu Nhỏ Được Yêu Chiều

Chương 153

Tư Niên không thể "tự sát" mà còn liên lụy một chiến sĩ bị Xifia tóm lấy.

Tư Niên đánh giá tình hình trong vài giây liền thu hồi ảo ảnh Edric, còn bản thân cậu ngưng tụ một thanh kiếm ánh sáng tiến về phía trước chém đứt xúc tua của quái vật.

Quái vật rít lên từng hồi thảm thiết.

Chúng dường như e ngại năng lượng ánh sáng từ Tư Niên.

Mọi người đều bất ngờ trước tình huống xảy ra nhưng rất nhanh đều lấy lại sự tinh anh và tinh thần vốn có tiếp tục công cuộc bảo hộ Tư Niên an toàn.

Tư Niên biết mình cố chấp xông lên chỉ có thể liên lụy đến nhiều người nên chuyển kiếm ánh sáng thành cũng tên, bắn tên từ xa phụ trợ mọi người.

Trong lúc chiến đấu căng thẳng, từ dưới đất phía sau lưng Tư Niên bỗng nhiên trồi lên một con quái vật.

Tư Niên đang tập trung bắn một mũi tên ánh sáng cứu một chiến sĩ hệ mộc bị Xifia chèn ép nên không phản ứng kịp nhanh với tình huống phía sau.

Tư Niên tuy cảm nhận được nhưng cũng không quá lo lắng, dù nó có tấn công trúng cậu thì cũng chỉ tạm thời phá được ảo ảnh.

Không ngờ là một chiến sĩ lại lao lên thay Tư Niên đỡ một đòn, đồng đội bên cạnh lập tức xô hắn ra và một mình gánh lấy toàn bộ.

Xúc tua của Xifia xuyên qua l*иg ngực người đó đâm thẳng đến vị trí của Tư Niên.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Tư Niên cảm nhận được xúc tua đó chậm lại.

Một con Xifia khác cũng nhảy lên người còn Xifia đang tấn công Tư Niên, há cái mồm đỏ với răng nanh sắc bén cắn vào đồng loại mình.

Tư Niên tạo khiên ánh sáng chắn lại, sau đó dùng một cầu ánh sáng lớn đập thẳng vào Xifia.

Cầu ánh sách tách cả thân thể một con quái vật ra làm hai mảnh, nó gào lên mấy hồi sau đó nằm bất động trên đất.

Các quái vật khác bỗng nhiên tương trợ nhau rút lui.

Tư Niên không đuổi theo, cậu tiến đến xem chiến sĩ vừa bị Xifia đâm trúng.

Không cứu được, dù dùng dị năng ánh sáng để loại bỏ năng lượng bóng tối của Xifia cũng không cứu được.

Người chiến sĩ cũng hiểu được kết cục của mình, hắn không hoảng sợ mà còn ăn ủi đồng đội mình vừa cứu:

"Tôi có dị năng cơ bản đấy. Trăm năm nữa sẽ trở về thôi. Trăm năm nữa lại làm anh hùng. Cậu cố mà giữ mạng mình đi, nhà của cậu chỉ còn mỗi cậu chống đỡ"

Tư Niên không kiềm được nói:

"Khi cậu trở về sẽ không còn chiến tranh nữa. Chúng ta đều sẽ được trở về nhà của mình"

Người chiến sĩ nhìn Tư Niên mỉm cười:

"Hy vọng cậu nói được làm được. Thế giới này cần dị năng giả hệ quang mạnh mẽ như cậu"

Tư Niên không kịp trả lời người đồng đội bên cạnh đã ôm lấy người chiến sĩ bị thương hứa hẹn:

"Bức ảnh chụp ngày chiến thắng tôi sẽ mang theo quân trang của cậu theo cùng. Cậu vẫn sẽ là anh hùng... Cảm ơn, nhà họ Han sẽ nhớ ơn nhà họ Suy các cậu"

____

Không thể dấu được thân phận của Tư Niên và sự thật về Edric làm cho lòng quân không ổn định.

Dù Tư Niên có quang hệ dị năng cũng không có thể khiến tất cả đều tin phục.

Tư Niên không có mưu trí của người chỉ huy tài năng như Anzasil và Edric nên chỉ có thể để bọ họ tự do lựa chọn.

Ai muốn tiếp tục theo cậu thì cùng đi, ai muốn chọn con đường khác thì tự chọn.

Tư Niên nghe sự phân tích của một người có hơn 80 năm kinh nghiệm thì quyết định trở lại về thành phố khởi động phương án dự phòng của tinh cầu để liên lạc với bên ngoài, nếu không việc quân nếu có tới sẽ rất khó để hỗ trợ, thậm chí dẫn đến nhiều thiệt hại.

Tư Niên biết quân cứu viện nhất định đến. Dù là ai thì Tư Niên cũng muốn tạo điều kiện tốt nhất cho bọn họ.

Dù tinh cầu này không có cư dân, nó được huy hoạch hoàn toàn để phục vụ chiến đấu nhưng để vào trung tâm thành phố có rất nhiều con đường.

Tư Niên không đem tính mạng của mọi người ra làm trò đùa, cậu cho trinh sát thăm dò gần năm ngày mới định ra còn đường hợp lý nhất.

Quái vật trên tinh cầu này không ít, bọn nó dường như đang tìm kiếm thứ gì, hơn thế còn có dấu hiệu biết hỗ trợ nhau thực hiện mục đích của mình. Tư Niên càng nâng cao cảnh giác.

Tư Niên tạo một đợt di chuyển giả và thu hút sự chú ý bằng các loại thiết bị ở phía tây, sau đó lại chia đội hình làm hai hướng là đông và nam tiền vào khởi động thiết bị phòng hộ.

Kế hoạch rất thuận lợi.

Trong vòng 3 giờ đồng hồ, đội của Tư Niên đã thành công tiếp cận đến cửa toà chính trị.

Lúc này phía tây không còn cầm cự giữ chân quái vật được nữa. Tư Niên quyết định cho bọn họ lui về.

Không bao lâu, đội hình bên cậu liền phải đối chiến với hai ba con Xifia trưởng thành.

Tư Niên dưới sự yểm trợ của mọi ngươi tiến qua cánh cửa toà chính trị.

Bên trong không có sự phá hủy của quái vật, nơi đây chính là nơi phòng hộ cao nhất trên tinh cầu.

Tư Niên cho mọi người bên ngoài rút lui, không cần đồng vu quy tận với Xifia. Phần việc còn lại cậu nghĩ mình có thể lo được.

Tư Niên theo bản đồ mà tìm đến một mật thất.

Dưới mật thất tối om, không thấy được cả bàn tay mình.

Tư Niên dùng ánh sáng dẫn đường, đi theo bảng đồ của chiến sĩ kia vẽ cho mình mà tìm đến một căn phòng ở cuối đường.

Tư Niên chạm lên cánh cửa lạnh băng đẩy mạnh, cánh cửa dần mở ra.

Bên trong có ánh sáng.

Là đèn tính hiệu của các loại máy móc đang vận hành bên trong.

Tư Niên nhất thời không dám bước vào.

Sống quá lâu trong thời đại công nghệ, Tư Niên cảm thấy có chút không an lòng với cánh cửa không một chút bảo mật.

Từ cánh cửa phát ra các âm thanh cứng nhắc của động cơ.

Tư Niên lấy một hơi sâu, sau đó cũng đủ dũng cảm đi vào.

Bên trong không gian có chút hơi nóng và mùi nhiên liệu.

Tư Niên thấy rất nhiều thứ lạ, nhưng cậu chỉ theo hướng dẫn đã được mọi người chỉ ra từ trước đi mở công tắc truyền sóng lên.

Nửa tiếng sau, việc liên lạc với những người trong tinh cầu bằng thiết bị truyền tin đã được khôi phục. Theo dự kiến, 3 giờ sau sẽ có thể liên lạc với những người ở trạm không gian lận cận.

Tư Niên nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành.

Tư Niên phải ở lại nơi này cho đến khi nhận được tín hiệu từ viện binh.

Tư Niên kiểm tra xung quanh một vòng, xác định xung quanh toàn máy móc liền an tâm thả lỏng.

Bỗng nhiên, trên đường quay về máy tín hiệu, Tư Niên lại bị thu hút bởi một con chip bình thường được để trong một cái hộp thủy tinh nhỏ trong suốt.

Tư Niên tiền đến cầm hộp thủy tinh lên xem xét.

Vào giây phút cậu định mở nó ra liền giật mình tỉnh lại.

Cậu không thể hành động tùy tiện với một thứ có nhiều điều chưa rõ như thế.

Tư Niên thở dài một hơi.

Phải dấu kỹ thứ này, nó có vẻ như giống với sợi dây chuyền, chiếc đồng hồ và hòn đá thần cậu từng thấy ở thế giới trước. Theo lời Anzasil thì chúng có độ tương thích cao với năng lượng bên trong cậu. Tư Niên biết mình rất dễ bị chúng nó mê hoặc tâm trí mà làm ra những chuyện trong mơ hồ.

Tư Niên đã cẩn thận để nó xa khỏi tầm mắt cậu, vào một góc khá khuất, sau đó còn che đậy nó bằng các đồ vật khác.

Không thể tùy tiện được, Anzasil không có ở đây.

Tư Niên rất quyết tâm, vậy mà sau khi Tư Niên chợp mắt nghỉ ngơi vài phút thì lúc thức giấc tay cậu đã thành công đưa con chip vào một cái máy tính.

Tư Niên cố sức rút ra nhưng không còn kịp nữa.

Màn hình máy tính hiện lên các sọc đen trắng, âm thanh rè rè như radio cũ.

Chương trình chạy được 10 phút thì một giọng nói trầm trầm phát ra:

"Xin chào, cậu đã đến rồi"

Tư Niên cảm thấy lạnh cả người, chưa có phản ứng nào thì giọng nói ấy lại lần nữa vang lên:

"Cậu đang sợ hãi sao? Đừng lo lắng, tôi chỉ là một tổ hợp chương trình, không gây hại gì đến cậu"

Tư Niên:

"Tổ hợp chương trình?"

"Mặc dù tôi tự nhận mình như thế nhưng nếu cậu thật sự xem tôi là một tổ hợp chương trình thì vẫn khiến tôi rất đau lòng đấy"

Tư Niên:

"Tổ hợp chương trình cũng biết đau lòng sao?"

"Điều đó quan trọng sao? Đến đây, tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện đau lòng hơn"

________

Keiran ôm Edric cả người toàn máu vào lòng đưa lên phi thuyền.

Keiran chưa bao giờ ghét thời đại lạc hậu này như bây giờ. Trên phi thuyền đến một cái máy trị liêu cơ bản cũng không có chỉ có thể tạm thời băng bó vết thương.

Edric hơi thở mỏng manh nhưng vẫn cố gắng nắm lấy tay Keiran dặn dò:

"Dù thế nào đi nữa cũng phải sống thật tốt, cậu còn một dân tộc phải gánh vác trên vai"

Keiran không còn là cậu thiếu niên dễ khóc như trước, cậu nghe Edric nói liền nhìn hắn:

"Tôi sẽ tam thê tứ thϊếp, con cháu đầy đàn, cậu không cần bận tâm"

Edric cắn răng hung dữ quát:

"Tôi không cho phép. Cậu ngủ với tôi rồi mà còn dám mơ tưởng tới người khác. Nếu sau này tôi không ngủ được với cậu nữa thì cậu cũng phải thủ thân cho tôi"

Edric rốt cục cũng hiểu những gì trước khi Keiran từng nói. Edric đã cảm thấy tìиɧ ɖu͙© phóng khoáng như tinh cầu thủ đô ở tương lai là sai lầm. Chỉ là bọn không tìm được tình yêu mới làm như thế để biện hộ cho bản thân.

Tình yêu đối với hắn không có sự chia sẻ.

Edric khẳng định mình không chấp nhận được Keiran hạnh phúc bên tình mới.

Hắn có chết cũng muốn Keiran nhớ hắn suốt đời, dù cho điều đó vô cùng ít kỷ cũng không sao.

Hắn không muốn bị cậu ây quên mất.

Và Edric cũng không muốn Keiran chết cùng với mình. Edric muốn Keiran tiếp tục yêu hắn.

Keiran ôm lấy Edric thì thầm:

"Sẽ không đâu, tôi không cần người khác...kể cả thứ mà cậu nói tôi cần gánh vác tôi cũng không cần. Tôi có lẽ không thể trở thành anh hùng, tôi không thể vĩ đại như thủ lĩnh thật sự, nhưng không sao đâu, tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn làm anh hùng của cậu"

Sau cùng thì Edric cũng không phải là Misama, Keiran cũng không phải là Lĩnh Du.

Bọn họ là Edric và Keiran.