Buổi tối cuối cùng ở Bechi.
Keiran dẫn bọn họ đi hộp đêm nơi này.
Tư Niên phát hiện mỗi nơi cũng sẽ mang một phong cách khác.
Đây là hộp đêm cao cấp nhất Bechi.
Hộp đêm nằm trong lòng biển.
Đèn không được thắp sáng toàn bộ, trông rất mờ ảo.
Bên trong là một không gian mở, tiếng nhạc nhẹ nhàng không hề ồn nhào, nháo nhát.
Cách trang trí cũng rất trang nhã.
Ngoài các bức tượng được tạo nên từ băng và nước có phần hơi gợϊ ɖụ© thì mọi thứ đều hợp lý.
Keiran dẫn bọn họ vào một khu riêng, từ dây nhìn ra ngoài còn thấy vài còn thấy vài con cá vờn quanh, có lẽ do bị ánh đèn thu hút.
Bọn họ vẫn gọi vài ly visy.
Hình thức cũng không quá khác hộp đêm ở Rabidegi.
Chọn đồ trên bằng thiết bị điện tử trên bàn.
Có một cô gái và một chàng trai mang đồ dùng ra.
Trên khay nước vẫn có hai tấm thẻ bài như lần trước, một lục, một làm.
Chiến Lang là người ngồi ngoài nhất, hắn cũng giống như Mục lần trước mà lật một tấm sang đỏ.
Sau đưa thẻ khay qua cho người bên tay trái mình là Edric.
Edric giữ nguyên lại đưa cho Keiran.
Keiran úp lại thẻ đỏ, rồi lại đưa cho Yeltai.
Yeltai lại lật tấm thẻ đó sang đỏ.
Chiến Lang thả giọng ra trêu chọc hắn:
" Yeltai lật nhầm tấm rồi kìa"
Mọi người lại cười phá lên.
Tư Niên chưa biết trời trăng mây đất gì thì khay thẻ đã đến tay.
Anzasil ngồi bên cạnh dặn dò:
" Úp thẻ đỏ lại"
Tư Niên ngoan ngoãn làm theo, sau đó cũng đưa cả khay cho Anzasil.
Anzasil cũng giữ nguyên đưa cho Mục.
Mục lại lật tấm thẻ đỏ lên.
Người phụ vụ hai tay nhận lấy rồi đi vào trong.
Thấy Tư Niên vẫn còn ngơ ngác Keiran mới giải thích:
" Lật đỏ là cần thêm trái masi, lật tấm còn lại sẽ là màu tím, tức cần người phục vụ ấy, kiêm luôn nhu cầu cá nhân ấy ấy. Nãy Yeltai run quá nên lật nhầm, nếu không Tư Niên đã được xem rồi"
Yeltai biện hộ rất mạnh mẽ, nhưng vẫn tiến cười lấn áp.
Một lúc sau, nhân viên phục vụ lại đưa ra bốn chùm quả lạ.
Tư Niên biết đó là quả masi, và cậu sẽ không có phần.
Chiến Lang hái một quả xuống, đưa cho Tư Niên.
Tư Niên không đưa tay nhận lấy, mà lại nhìn sang Anzasil.
Anzasil khẽ lắc đầu, Tư Niên liền từ chối.
Chiến Lang cũng không ngại ngùng, lại đưa qua cho Keiran.
Keiran nhận lấy sau đó lại đưa cho Edric.
Chiên Lang than thở;
" Nó thú vị mà, các cậu tại sao lại không thích chứ?"
Anzasil:
" Tùy người thôi, sống phóng túng quá không tốt cho cơ thể đâu"
Mục phản đối:
" Tuổi trẻ mà phải có kí©ɧ ŧɧí©ɧ chứ"
Mãi một lúc sau, Tư Niên mới hiểu rõ bản chất của trái misa.
Kết luận của cậu, đây là thuốc lắc của dị năng giả phiên bản tự nhiên.
Thực chất nó không như Tư Niên nghĩ.
Bọn họ bỏ nó vào trong ly visy.
Tư Niên không dùng cũng chẳng biết cảm giác thế nào, nhưng ít nhất ngoài hơi thả lỏng người, bọn họ vẫn bình tĩnh và nói chuyện được.
Tư Niên không kiềm được mà thể hiện cảm xúc khi Edric đáp lời Keiran, nên lại nhận về một trận cười nhạo.
Yeltai là cười nhiều nhất:
" Cậu nghĩ nó là thứ gì thần kỳ lắm sao? Mặt dù là hàng hơi đồi trụy, nhưng cũng không có bao nhiêu tác hại đến dị năng giả đâu. Cảm giác thế nào nhỉ? Cứ lân lân, hưng phấn, cậu thử xem"
Nếu Yeltai ngồi cạnh bên Anzasil thì chắc chắn sẽ bị hắn đánh.
Nhưng ít ra Tư Niên vẫn kiên quyết từ chối, khiến Anzasil cũng an lòng.
Tư Niên quả thực không ham mê những thứ này.
Bọn người dùng quả masi thật sự không được tỉnh táo lắm, không đến mức mơ hồ, nhưng vẫn có chút gì đó ngông cuồng hơn.
Tư Niên và Keiran lại bàn nhau gọi món ăn.
Keiran gọi hai món thịt nướng hắn thường dùng, và một món mới ra rất ưa chuộng.
Nếu món mới ra không phải là món bánh cuốn thì có lẽ tối hôm ấy đã là một hôm hoàn hảo.
Tư Niên vẫn còn không tin được vào mắt mình, bánh cuốn trong hộp đêm, thật kỳ lạ.
Keiran nhìn món bánh cuốn vừa được đem lên bàn liền cầm đũa rạch lớp vỏ ra, bỏ vào miệng một miếng, bên trong quả nhiên là thịt thổ sa, chỉ là nêm nếm dở tệ, rong cũng không phải là lam dị.
Hình thức bên ngoài không có gì khác biệt, cả nước chấm cũng trong tương tự, chỉ có vị vẫn không bắt kịp nổi.
Keiran lấy tờ khăn giấy trên bàn, nhổ ra miếng bánh vừa ăn.
Không phải hắn ăn không được, hắn chính là không chấp nhận được.
Hắn ấn một nút lên bàn gọi nhân viên phục vụ.
Tư Niên cũng hiểu được việc gì đang diễn ra.
Tư Niên nói với Keiran:
" Cứ bỏ qua đi"
Keiran chưa kịp trả lời Yeltai đã không đồng ý:
" Làm sao mà bảo qua được chứ? "
Chiến Lang cũng nóng máu:
" Đánh một trận"
Tư Niên biết bọn người này đang bị quả masi kí©ɧ ŧɧí©ɧ phần nào nên vẫn từ tốn, chậm rãi giải thích:
" Vẫn để Keiran hỏi rõ, tôi chỉ không muốn các cậu làm lớn, tôi có cách đối phó bọn họ rồi"
Người phục vụ vừa đến, Keiran đã đem một tấm thẻ đưa cho cậu ra nói:
" Gọi quản lý ra nói chuyện với tôi"
Người phụ vụ cầm lấy tấm thẻ vâng dạ đi vào trong.
Lần sau đi ra thì ra cùng một ông chú đứng tuổi mập mạp, ông ấy là quản lý của hộp đêm này.
Quản lý đi đến cười sởi lởi đứng hơi cúi người nói chuyện cùng Keiran:
" Miller thiếu gia và mọi người phải chăng có gì không hài lòng?"
Keiran chỉ chỉ món bánh cuốn trên bàn:
" Thứ dở tệ này là do vị đầu bếp nào làm ra đấy"
Quản lý vẫn lịch sự tiếp lời:
" Đây là món bánh mới nghiên cứu được của đầu bếp của hộp đêm, là vị không phù hợp với thiếu gia sao? Chúng tôi sẽ sửa đổi, ngài cứ tự nhiên gọi món khác thay thế món này đi ạ"
Keiran cũng không vì được miễn phí một món là mừng rỡ, hắn vẫn khó chịu hỏi:
" Là đầu bếp của hộp đêm nghiên cứu ra?"
Quản lý:
" Đúng thế thưa ngài, đây là món ăn được đầu bếp phục dựng theo công thức bí truyền xa xưa"
Tư Niên có thăm dò ý thức của người quản lý, ông ta chắc chắn là đang nói sự thật, nhưng sự thật này từ đâu đến mới là vấn đề.
Tư Niên cũng khẳng định bánh cuốn này là học từ cậu làm nên, vì nguyên liệu để làm lớp vỏ bánh, nhân và nước chấm đều là do cậu tìm tòi ra, nguyên liệu nơi đây khác rất nhiều với ngày trước, hình thức bánh cũng tương tự của cậu, vì cậu muốn cho Anzasil và Mục dễ gói bánh nên đã miêu tả cho Anzasil làm một nồi hấp đá hình vuông, chỉ là có nhiều nguyên liệu là cậu đem từ tinh cầu khác đến nên bọn họ không thể bắt chước hoàn toàn.
Keiran ngước mắt lên nhìn người quản lý một lúc mới tiếp tục:
" Ông đem món này vào đi"
Quản lý khẽ nhìn sang bên cạnh, cậu nhân viên đã hiểu ý cầm lấy đĩa thức ăn lên:
" Vâng, tôi sẽ bảo bọn họ đem một món khác lên ngay"
Keiran thở một tiếng dài chán nản, ngã lưng ra sau ghế, sau đó mới nghiên đầu nói với Tư Niên:
" Xin lỗi, tôi chắc chắn sẽ xử lý ổn thỏa"
Tư Niên biết việc bản quyền, chất xám ở nơi này vẫn được xem trọng không ít, đặc biệt là các món ăn tự nhiên, vì nguồn lợi thu được từ kinh doanh nó là một con số lớn.
Tư Niên cũng không trách móc gì, cậu cũng đủ hiểu là người hầu trong nhà Keiran có vấn đề.
Đó là người của hắn, hắn xử lý thế nào cậu không muốn quan tâm.
Còn việc cậu nói có phương pháp giải quyết khác thì đương nhiên đã có tính trong lòng.
Bên trong bếp của hộp đêm.
Quản lý bỏ đi dáng vẻ luồng cúi khi nãy, ông ta đem đĩa bánh đến trước mặt đầu bếp mạnh bạo để nó lên bàn:
" Đây thực sự là món ngươi sáng tạo ra?"
Vị đầu bếp chần chừ hai giây, sau cùng vẫn lớn tiếng nói:
" Đúng thế, ông hỏi thế này thì có ý gì?"
Đây là đầu bếp có danh tiếng lớn ở Bechi, là do ông chủ đích thân mới về, nên quản lý cũng không sừng xổ quá nhiều, chỉ cảnh cáo:
" Tôi nói cho ông biết, Miller thiếu gia đã có chuyện không hài lòng rồi, ông cứ xem mà tính đi"
Đầu bếp mặt đã biến sắc, không còn tự nhiên như lúc đầu nhưng vẫn mạnh miệng:
" Nhà cậu ta kinh doanh nhà hàng nhưng không làm được như tôi nên ghen ghét, ông đừng làm quá lên. Món này tôi nghiên cứu ra, chính là do cha tôi truyền lại, tên Miller kia muốn cướp của tôi"
Quản lý:
" Miller thiếu gia không nói đó là công thức của cậu ấy, ông đừng nói lung tung, đừng để cái miệng hại cái thân, mà còn liên lụy đến tôi"
Quản lý nói xong liền đi ra khỏi bếp, ông còn nhiều chuyện phải lo, chỉ cần nghe đầu bếp khẳng định đây là món hắn làm ra là được. Ông không tin hắn trộm được bí mật từ tay Miller thiếu gia.
Xung quanh mấy người phụ bếp vừa làm việc, vừa dòm ngó.
Vị đầu bếp tức giận mắng:
" Nhìn cái gì mà nhìn, mau đi làm việc, có tin tôi đuổi hết mấy người không?"
Không ai dám nhiều chuyện nữa, thành thật đi làm chuyện của mình.
Chuyện đầu bếp Kisa bị nhà hàng của nhà Miller từ chối tiếp nhận không kẻ nào trong giới không biết, nhắc đến Miller thiếu gia là ông ta lại tức giận không phải là lần đầu, nên cũng không ai hoài nghi là lần này ông ta chột dạ.
Keiran về nhà việc đầu tiên làm là liên lạc với cha hắn.
Không biết hai người trao đổi cái gì, nhưng lúc Tư Niên đi xuống lầu thì người trong nhà đã không còn ai.
Tư Niên chờ Keiran nói chuyện xong với cha hắn, mới ngỏ lời muốn bán lại công thức cho Keiran, với một cái giá rất hữu nghị.
Keiran cảm thấy Tư Niên có phần chịu thiệt, nhưng cũng không ý kiến gì, bọn họ hợp tác với nhau là dựa vào tình cảm, chỉ cần hai bên điều biết điều thì không cần quá rạch ròi, mỗi năm hắn lại chia tiền hoa hồng nhiều hơn cho Tư Niên là được.
Anzasil nhìn bọn họ nhanh chóng giải quyết thì hỏi Keiran:
" Thường ngày cậu giúp cha cậu quản lý gia nghiệp cũng thế này sao?"
Keiran đương nhiên lắc đầu:
" Làm sao giống được chứ? Nhưng tôi vốn dĩ không sinh ra để quản lý gia nghiệp, tôi sinh ra để làm anh hùng, chuyện trong nhà vẫn là cha tôi nắm hết, cùng mấy người thân cận giúp đỡ thôi. Còn mấy chuyện bán buôn, kinh doanh tôi có xen vào nhưng rất ít"
Anzasil gật đầu:
" Khí khái anh hùng không đem vào kinh doanh được đâu. Đem hợp đồng, con số ghi ra đàng hoàng, rồi gửi qua cho chúng tôi ký kết"
Tính đủ like mới đăng, mà chờ hoài hổng đến, nên đăng luôn:)))