Xuyên Đến Tinh Tế Trở Thành Hải Cẩu Nhỏ Được Yêu Chiều

Chương 47

Còn một vài bức tranh có sự xuất hiện của chiếc đồng hồ, nhưng bọn họ không quá hiểu nghĩa.

Edric lấy quang não ra chụp lại.

Tư Niên cảm thán, khoa học kỹ thuật tiến bộ cũng thật tiện lợi, nếu chiếc điện thoại của cậu này xưa ở dưới nước thế này, thì nó sẽ nghỉ hưu mất.

Tinh thạch phong, thủy, mộc, Keiran và Edric lấy.

Những thứ còn lại đều vào túi Tư Niên.

Tư Niên cũng không định một mình lấy nhiều đến thế, nhưng Anzasil lại nói khẽ với cậu:

" Ngọc ngà châu báo này, em thích thì cứ mang đi, bọn Keiran và Edric không để chúng nó vào mắt đâu."

Tư Niên lén nhìn Keiran và Edric đang còn nghiên cứu mấy bức tranh, nhỏ giọng hỏi lại:

" Chúng ta cũng đã khá giàu rồi, nhưng em vẫn thích quá, đúng là khác với họ"

Anzasil:

" Không phải chỉ vì họ giàu, mà là vì họ giàu nhưng trải đời"

Khi lấy đủ thứ được "thừa kế", họ mới rời đi.

Chiếc đồng hồ vẫn là của Tư Niên, họ đều ngầm hiểu có lẽ chỉ có mỗi Tư Niên mới có thể sử dụng được công cụ này.

Lên đến bờ, Tư Niên mới thật nhẹ nhỏm, cậu thở ra một hơi dài:

" Cuối cùng cũng qua, kho báu lần này không có quái vật"

Anzasil mỉm cười:

" Đây là đồ thừa kế mà, muốn người đời sau lấy được, thì cũng sẽ phải dọn đường đẹp một chút"

Không gấp gáp nghiên cứu những thứ vừa có được. Họ chỉ còn ba ngày để du lịch.

Keiran nổi hứng tìm quái thú cấp ba ở Deri, nên Edric cũng phải theo chân hắn.

Chỉ còn mình Anzasil và Tư Niên đi chơi, một vòng lớn, cuối cùng cũng trở về kế hoạch ban đầu.

Những ngày gần đây đều ở ngoài trời, nhưng da Tư Niên vẫn vô cùng trắng, ngược lại Anzasil lại đen hơn rất nhiều.

Anzasil đang đưa tay so da với Tư Niên, vừa so vừa nói:

" Em trắng quá, sau không ngăm hơn được nhỉ?"

Mọi người ở nơi này, đều thích da trắng, nó rất phù hợp với phong thái thanh cao, ưu nhã. Về bản thân, Anzasil không quá để tâm, hắn chỉ nhìn vào năng lực. Về Tư Niên, hắn lại không quá hài lòng, hắn cảm thấy Tư Niên phải nhìn khỏe mạnh một chút.

Tư Niên cũng không để tâm lắm:

" Cái này chắc do lông của em đó"

Anzasil vô cùng yêu thích lông của Tư Niên. Bộ lông bóng khỏe, bồng bềnh của cậu là do Anzasil chăm ra. Mỗi lần sấy lông xong, đeo đồ lên, Tư Niên đều có cảm giác mình là hải cẩu hoàng gia.

Anzasil lại đổi ý, hắn cảm thấy Tư Niên trắng trẻo mới khỏe mạnh.

Tư Niên trong lòng cũng có một nỗi lo, Sila dạo gần đây nhắn tin cho cậu rất nhiều, thường hỏi về chuyện của Anzasil. Tư Niên không biết nên đáp trả thế nào, vừa muốn hỏi Anzasil, vừa không dám.

Cậu biết Anzasil chắc chắn sẽ giải quyết êm đẹp, nhưng cậu không muốn chuyện gì cũng để Anzasil ra mặt, đặc biệt là về vấn đề tình cảm thế này, cậu muốn chứng minh mình cũng có tư cách xen vào.

Hôm nay, bọn họ đang nghỉ trưa ở nhà sàn ven biển của Edric thuê hôm trước.

Anzasil đang ăn mỳ.

Tư Niên đã ăn no, cậu nằm trên chiếc giường đỏ duy nhất, mở quang não trả lời tin nhắn của Sila.

Cô ấy muốn biết khi nào Anzasil và cậu trở về. Tư Niên cũng thật lòng trả lời cho cô ấy biết.

Sila ngập ngừng rất lâu, đến cuối cùng, cũng quyết định nói với Tư Niên. Cô ấy muốn tỏ tình với Anzasil, hy vọng Tư Niên giúp cô ấy thăm dò trước một chút, cũng mong muốn Tư Niên giúp cô ấy khuyên Anzasil.

Tư Niên đọc mấy dòng tin nhắn của cô ấy rất lâu, cứ đọc đi đọc lại. Cậu biết Sila thật sự thích Anzasil, một sự rung động đơn thuần, cô ấy không phải mẫu người gan dạ, mạnh mẽ, có lẽ vì lần tỏ tình này, cô ấy cũng đã lấy hết dũng khí bao năm qua.

Nhưng không có nghĩa là Tư Niên sẽ lùi bước, hay sẽ "cạnh tranh công bằng", cậu có sự yêu chiều của Anzasil nên cậu muốn tận dụng nó.

Tư Niên bỏ quang não xuống ngước nhìn Anzasil ngồi phía trước.

Anzasil bị cậu nhìn chăm chú thì ngơ ngác, hắn nuốt miếng mỳ trong miệng xuống hỏi Tư Niên:

" Anh nấu mỳ cho em được không?"

Tư Niên lắc đầu, lại hỏi một câu không có liên quan:

" Nếu em tùy tiện xen vào việc của anh, anh cũng không nỡ giận em đâu đúng không?"

Anzasil tự nhiên nói:

" Anh hy vọng em tin tưởng anh, có chuyện gì thì cũng cùng anh chia sẻ. Còn chuyện của Sila, em cứ làm theo ý mình, nó là chuyện của chúng ta, không phải chuyện của anh"

Đến lượt Tư Niên ngơ ngác:

" Anh cũng biết sao?"

Anzasil cười lắc đầu.

Tư Niên hiểu, Anzasil đã biết nhưng không muốn quan tâm.

Anzasil đã biết thì không cần phải đau đầu nữa, Tư Niên hỏi:

" Anh định làm sao đây? Không có tình ý với con gái nhà người ta thì phải rõ ràng"

Anzasil trêu chọc

" Hải cẩu nhỏ nhà anh không phải định dấu anh giải quyết sao?"

Tư Niên ngại ngùng, nhỏ giọng:

" Em chỉ là không biết phải nói với anh thế nào"

Tư Niên dừng một chút, giọng điệu lớn hơn:

" Không phải em làm khó anh, nhưng tình cảm thì nên rõ ràng, anh không thích Sila thì cũng đừng để người ta ôm hy vọng, đơn phương không dễ chịu chút nào cả"

Anzasil:

" Cô ấy không có hành động gì, anh cũng không thể đi đến nói với cô ấy đừng thích anh được."

Tư Niên:

" Nếu em tỏ tình thì sao?"

Anzasil:

" Em ngoan ngoãn chờ hai mươi bốn năm nữa, em còn nhỏ lắm"

Tư Niên cũng đoán được câu trả lời của hắn, nên cũng không có cảm xúc gì, cậu bình tĩnh nhắn tin trả lời Sila:

" Em không phải em trai anh ấy"

Sila cũng là người thông minh, nhận được câu trả lời từ Tư Niên liền hiểu Tư Niên không chỉ từ chối giúp mình, mà còn nhấn mạnh cậu ấy và Anzasil không phải anh em. Tư Niên cũng có tình cảm với Anzasil.

Sila một lúc sau mới gửi đến một tin nhắn:

" Cạnh tranh công bằng"

Tư Niên bấm yêu thích. Cậu ngước nhìn chàng trai đang lột vỏ quýt bên kia, trong lòng cũng tự biết vốn dĩ đã không thể công bằng.

Anzasil lột xong một quả thì vỏ vào miệng ăn thử trước, sau đó mới đưa cho Tư Niên:

" Quả này ngọt lắm, em ăn đi"

Tư Niên mỉm cười hạnh phúc, đưa tay cầm lấy.

Keiran muốn đi tìm quái thú cấp ba, nhưng người bắt được quái thú lại là Edric.

Tư Niên ngắm sinh vật lạ lẫm trong tay Edric, nó là một con cá rất xinh đẹp, lớn gần bằng bản thể hải cẩu của Tư Niên, chiếc đuôi dài lộng lẫy sắc màu, thân trên lại đỏ tươi như máu. Quan trọng là Tư Niên không nhìn thấy sự đáng sợ nào của nó cả.

Tư Niên hỏi Edric:

" Bắt nó có khó không nhỉ?"

Edric cũng đoán được Tư Niên nghĩ gì nên giải thích kỹ càng:

" Con cá này cũng không phải đơn giản mà bắt được, chỉ là so sánh với các quái thú cấp ba khác thì cũng không quá khó, nó có thể tạo ra sóng âm với tần số thấp để tấn công và khi nhìn nó một lúc nó sẽ làm cậu mê muội, như mộng du mà lao đầu xuống biển, cậu nhìn nó xinh đẹp thế thôi nhưng nó là loài ăn tạp đấy, hằng năm trẻ con gần biển bị loài này ăn không ít"

Anzasil cũng biết loài này, nhưng khi nghe Edric nói mới trở nên cảnh giác hơn, sẵn tiện hù dọa Tư Niên:

" Em nghe thấy chưa? Không được đi lung tung đâu, quái thú thường thích ăn thịt người lắm đấy"

Tư Niên đã quen cách Anzasil nuôi cậu, nên cũng ngoan ngoãn bị dụ dỗ.

Keiran dù không bị bắt được quái thú nào nhưng cũng rất vui. Tư Niên cảm thấy chỉ trong một ngày mà quan hệ của Edric và Keiran lại có sự thay đổi khác trước, nhưng khác chỗ nào cậu vẫn chưa nhìn ra.

Keiran hứng khởi nói:

" Mấy con tinh thú trong nước này Edric động động ngón tay là bắt dính, bây giờ đợi tôi bắt được một con nữa thì khi đến Mikila thì sẽ chỉ trông tiệm bánh cho cậu"

Edric gật đầu:

" Ngày mai, tôi lại dẫn cậu ra ngoài bắt một con"

Nếu Anzasil dẫn Tư Niên ra đường vì tự bản thân hắn cảm thấy Tư Niên còn nhỏ, trẻ nhỏ thì sẽ đi lạc, thì Edric dẫn Keiran là vì Keiran thật sự bị mù đường, mù đường không hề nhẹ, đối với Keiran thì chỉ cần đổi mùa thì con đường quen thuộc cũng sẽ đổi thay.

Edric quyết định sau này sẽ phải dạy Keiran đường về nhà bọn hắn thật nhiều lần, nơi nào có thể không nhớ nhưng đường về nhà nhất định không được quên

Deri là thiên đường hải sản, Tư Niên đi dạo một vòng chợ mua được không hải sản tươi, giá hải sản cao hơn những loại đồ ăn tự nhiên khác đôi chút, có lẽ vì hải sản chỉ cần nướng lên đã rất ngon, nên được ưa chuộng.

Tư Niên nhớ lại ngày đầu tiên mình gặp Anzasil, lúc đó cậu được bán trong một cửa hàng hải sản, cửa hàng đó vô cùng đắc khách làm trái tim nhỏ của cậu thiếu chút nữa đã chịu không nổi.

Hôm nay Tư Niên mua được một loại tôm rất lớn, thêm cả mực. Tư Niên không dám chọn những loại hải sản lạ mắt, cậu chỉ mua những con tương đối quen thuộc. Lại ghé qua siêu thị mua vài thứ lặt vặt mới trở về.

Tư Niên nấu tôm chua ngọt và mực rim.

Mọi người rất tích cực ủng hộ, món ăn chưa nấu xong, mọi người đã ngồi chờ ngay phòng bếp. Tư Niên vừa tắt lửa, thì mọi người đã dọn bàn xong.

Keiran ăn nhiều nhất, hắn rất thích hải sản, càng thích hải sản được Tư Niên nấu:

" Nếu một ngày nào đó cậu muốn chen chân vào mảng ẩm thực thì nhất định phải hợp tác với nhà tôi đấy. Tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao cậu lại chế biến được các món ngon như vậy"

Edric cũng đồng ý:

" Với khả năng này của cậu, chắc chắn sẽ nổi tiếng"

Tư Niên yêu thích nấu ăn, nhưng không nghĩ dùng nó để nổi tiếng, cậu chỉ muốn giúp Anzasil kiếm được nhiều nguyên tinh, cùng hắn lo chuyện gia đình.

Tư Niên cũng biết không phải món ăn tự nhiên nơi này không ngon, chỉ là nó đang dần phát triển sau những biến động xã hội, rất nhanh sẽ có những món ngon ra đời. Thực chất, đã có nhiều nhà hàng làm ra được những món thú vị, chỉ là vẫn chưa phổ biến, đến các tinh cầu càng lớn, nền ẩm thực càng phát triển. Đi ra thế giới, mới ý thức được Cami ngày trước nhỏ bé đến nhường nào.

Nhưng ít nhất món ăn Tư Niên làm hiện tại vẫn còn rất hấp dẫn và mới lạ. Edric chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ăn một bữa cơm nào no đến thế, nếu anh hắn nhìn thấy hắn ăn đến đi không nổi chắc chắn sẽ mắng hắn. Những món không cay, mà còn chua chua ngọt ngọt quả thực có bùa mê.

Không chỉ Edric, mà Anzasil cũng ăn nhiều đến không muốn di chuyển. Tư Niên đã dọn chén vào máy rửa bát, vừa đi ra đã nhìn thấy Anzasil đang chơi quang não, Tư Niên lấy làm lạ bước qua, thì Anzasil đóng quang não lại.

Hành động vô cùng nhanh gọn, tự nhiên nhưng Tư Niên vẫn nhìn ra điểm không đúng.

Tư Niên vừa cầm đĩa trái cây để trên bàn, vừa hỏi:

" Hôm nay, anh lại chơi quang não thế, có ai gửi tin nhắn cho anh à?"

Anzasil lấy một miếng trái cây bỏ vào miệng, từ tốn trả lời:

" Cũng không có gì, chỗ bảo trì người máy nhắn báo đã hoàn thành."