Trương gia đóng cửa tửu lâu lại rồi ngồi quây quần vào một bàn, vẻ mặt ai cũng thay đổi giống như là vừa trút được gánh nặng cực lớn. Mà cũng đúng như vậy thật, bọn họ vừa trải qua một việc mà khiến ai trong bọn họ cũng không muốn gặp lại.
Cha Trương lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này: "Đúng là trời cao có mắt. Tạ ơn trời đất" Ông lại bắt đầu lôi ra thêm vài vị thần nào đó nói nữa, sau khi cảm tạ bọn họ một lượt lúc này ông mới quay về câu chuyện cũ: "May mắn Trang thiếu gia đến đúng lúc, nếu không cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa"
Cả nhà nghe ông nói vậy đều nhất trí gật đầu. Bọn họ vô cùng biết ơn Trang Cẩm Ngọc vì nhờ hắn đến kịp lúc Trương Đỉnh lâu mới giữ lại được.
Vì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi nên hiện tại Thẩm Thiệu Thanh liền kể lại từ đầu đến đuôi cho mọi người hiểu. Cũng nói rõ bức thư 5 ngày trước hắn nhờ La chưởng quầy gửi đến cho Trang Cẩm Ngọc và cả nội dung trong đó.
"Nói như vậy, sau lần này đệ phu sẽ đem bản kế hoạch hoàn chỉnh nhất cho Trang thiếu sao?" Trương Đại Bảo nghe xong cũng bất giác hiểu ra sự tình. Để có được chỗ dựa vững chắc từ phía Trang Cẩm Ngọc thì Thẩm Thiệu Thanh cũng sẽ bỏ ra một phần công sức. Như thế đôi bên đều có lợi.
Thẩm Thiệu Thanh gật đầu đồng ý. Ý tưởng để đưa cho Trang Cẩm Ngọc cũng không phải cái gì to tát. Chẳng qua Thẩm Thiệu sống ở thời mạt thế nơi mà các ngành nghề đầy rẫy khắp nơi, các loại hình buôn bán cũng đa dạng hơn nơi đây mà thôi.
Buổi sáng ngày hôm sau, Trang Cẩm Ngọc được nghỉ ngơi đầy đủ cũng đã hẹn gặp Thẩm Thiệu Thanh để bàn chuyện. Vốn dĩ hắn cũng chẳng mệt mỏi như vậy đâu, nhưng vì mấy tửu lâu trên kinh thành đột nhiên xảy ra việc khiến hắn phải mất hơn 1 tháng mới xử lý tốt.
Mọi chuyện cũng mới vừa ổn định liền nhận được phong thư Thẩm Thiệu Thanh viết. Trong đó Thẩm Thiệu Thanh nói rõ sự tình hiện tại bản thân đang gặp, cũng ngỏ ý xin sự giúp đỡ từ hắn. Nếu được sẽ cung cấp một bản kế hoạch để hắn phát triển.
Thời điểm Trang Cẩm Ngọc một thân bạch y tiến vào Trương Đỉnh lâu thì cũng đúng lúc Thẩm Thiệu Thanh đang ghi chép sổ sách trong quán. Vừa thấy Trang Cẩm Ngọc, Thẩm Thiệu Thanh liền buông bút xuống hướng người mời lên nhã gian tầng hai.
So với những lần đơn phương độc mã nói chuyện với Trang Cẩm Ngọc, thì hôm nay Thẩm Thiệu Thanh chịu không nổi ánh mắt hờn dỗi của Trương Nhị Bảo nên cũng kéo y lên theo. Tiếp đó Trương Tam Bảo cũng nhanh nhẹn đem trà thượng hạng tiến vào phòng.
Trang Cẩm Ngọc thấy Trương Nhị Bảo cũng lên theo tỏ vẻ không để ý. Dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến kế hoạch của hắn ta. Cuối cùng đợi trà được pha tốt hắn mới hắng giọng bàn chuyện: "Tiểu Thanh, ta gọi vậy được chứ?"
Khóe môi Thẩm Thiệu Thanh khẽ giật. Vốn dĩ còn tưởng tính tình Trang Cẩm Ngọc 7 phần lạnh nhạt, 3 phần nhạt nhẽo nhưng giờ coi như cái thiết lập ấy bị đổ bể tan tành rồi: "Được Trang thiếu xưng hô như vậy cũng là phúc phận của ta"
Trang Cẩm Ngọc cũng không coi mấy lời khách khí của Thẩm Thiệu Thanh vào tai. Cả tháng nay hắn sớm tối giải quyết chuyện quán ăn nên thân thể có chút mệt mỏi. Nay mới coi như thả lỏng được một bữa, hắn đương nhiên sẽ không làm khổ bản thân.
Đợi cơm nước xong xuôi. Trang Cẩm Ngọc mới từ tốn nói vào chuyện chính: "Ta đã đọc bản thiết kế ngươi gửi, cũng rất có hứng thú với loại hình kinh doanh điểm tâm ngọt và trà" Hắn hơi dừng lại, dường như đang sắp xếp câu từ tiếp theo cho hợp lý: "Nhưng ta lại có hứng thú hơn với thứ được gọi là "bánh kem" mà ngươi nói. Không biết mùi vị và hình dáng ra sao?"
Thẩm Thiệu Thanh hơi cười. Quả đúng là hắn đã đem mô hình kinh doanh bánh kem và nước uống tại mạt thế cho Trang Cẩm Ngọc làm "quà" đút lót.
Thời này điểm tâm cũng rất được ưa chuộng. Đặc biệt điểm tâm ngọt vừa ngon mà bề ngoài lại xinh đẹp thì ai mà không thích. Điểm tâm ngọt thường được các cô nương và quý phu nhân yêu thích, chỉ cần mặt hàng đồ ngọt này được đưa ra chắc chắn không lo không bán được.
Thẩm Thiệu Thanh giải thích một vài thắc mắc của Trang Cẩm Ngọc cũng như mô tả hình dạng của chiếc bánh kem. Bánh kem thời mạt thế muôn hình muôn dạng, chỉ cần người mua có nhu cầu ắt hẳn người bán sẽ tận tụy làm theo.
Trang Cẩm Ngọc nghe Thẩm Thiệu Thanh mô tả mà hai mắt sáng rực lên. Chưa biết kinh doanh thứ "bánh kem" ấy như thế nào nhưng Trang Cẩm Ngọc lại đặc biệt hứng thú với những ý tưởng độc đáo cùng với sự sáng tạo của Thẩm Thiệu Thanh hơn.
Vì lo lắng thời này không có đủ nguyên liệu nên Thẩm Thiệu Thanh nói Trang Cẩm Ngọc cho hắn thêm 2 ngày để có thể tạo ra chiếc bánh kem hoàn mỹ nhất. Đến lúc đó Trang Cẩm Ngọc cũng sẽ được tận mắt chứng kiến và nếm thử hương vị ấy. Chỉ cần hắn ưng ý thì Thẩm Thiệu Thanh sẽ đưa bản thiết kế và phương pháp làm bánh cho hắn.
Tiễn được Trang Cẩm Ngọc đi rồi Thẩm Thiệu Thanh mới quay lại trong quầy thu tiền để viết sổ sách tiếp. Trương Nhị Bảo theo sát nãy giờ mới có cơ hội ở riêng với tức phụ liền sáp lại người hắn nói chuyện: "Tức phụ, thứ "bánh kem" đó thực sự rất ngon sao?"
Thẩm Thiệu Thanh ngẩng đầu lên nhìn Trương Nhị Bảo, đôi mắt tràn đầy ý cười và sủng nịnh, hắn nhéo nhéo cái mũi của y rồi nói: "Sẽ ngon. Đến lúc đó làm cho ngươi và mấy hài tử ăn đến no căng bụng luôn"
Trương Nhị Bảo bị véo mũi liền cười hì hì. Ôm lấy cơ thể mảnh mai của tức phụ mà cọ cọ. Người tức phụ thật thơm a.
"Khụ, khụ"
Tiếng ho khẽ nhanh chóng phá tan cái bầu không khí ngượng ngùng. Cả hai ngước mắt lên liền thấy hóa ra là cha Trương. Trương Nhị Bảo quýnh lên, mặt mũi cũng đỏ theo, y gãi gãi đầu hô một tiếng cha rồi lủi thủi chạy xuống bếp.
Cha Trương và Thẩm Thiệu Thanh thấy vậy liền bật cười. Càng ngày càng cảm thấy Trương Nhị Bảo giống tiểu kiều thê được Thẩm đại gia bao nuôi a.
"Cha, có việc gì không?"
Cha Trương nhớ đến việc cần nói, lập tức nghiêm túc báo lại tình hình cho Thẩm Thiệu Thanh: "Ngọc tử tới lúc ngươi đang bàn chuyện với Trang thiếu. Y muốn báo lại cho ngươi nhưng chờ lâu liền nhờ ta nói lại. Y nói rằng nhà kính trồng rau đã hoàn tất, buổi chiều chỉ cần che màng phủ là xong. Bảo ngươi nếu có thời gian liền trở lại xem thế nào"
Thẩm Thiệu Thanh vừa nghe vậy liền vui vẻ. Chờ lâu như vậy nhà kính của hắn cuối cùng cũng đã được dựng xong. Hiện tại đang là mùa xuân, gieo trồng lúc này là thích hợp nhất rồi. Hắn ứng tiếng đồng ý với cha Trương, lúc này liền suy xét xem nên mua hạt giống nào để trồng.
Thật sự có quá nhiều chuyện để làm nhưng mọi thứ đều đang đi theo chiều hướng tốt đẹp nên cũng chẳng quản có mệt hay không. Chỉ cần cuộc sống cứ luôn như vậy liền tốt rồi.
................