Từ Mạt Thế Xuyên Qua Thành Tiểu Ca Nhi

Chương 65: Trồng trà

Một màn náo loạn của Thẩm gia ngày hôm đó rất nhanh đã bị quên lãng. Việc trước mắt chính là phải nhanh chóng đem trà đi trồng để sớm ngày có thể mở rộng kinh doanh.

Ngay ngày hôm sau, Thẩm Thiệu Thanh đã cùng Trương Nhị Bảo xuất môn lấy danh đi mua cây trà về. Vì sợ bị lộ tẩy hoặc bị ai đó bắt gặp nên cả hai đều làm việc rất thận trọng. Khi gà gáy thì họ đã cưỡi xe trâu ra đến bìa rừng ngoài thôn.

Trong thôn có một ngọn núi nhỏ ít có thú dữ nên hầu như người trong thôn đều đến ngọn núi nhỏ đó để kiếm củi và hái rau. Nơi cả hai đến là một bìa rừng nằm sát vách núi ngoài thôn. Nơi đây thường xuyên có thú dữ đi lại nên mọi người rất ít khi đến đây. Nếu có thì cũng chỉ là mấy người thợ săn chuyên nghiệp.

Thẩm Thiệu Thanh ngó trái ngó phải, đến khi xác định không có ai quanh đây mới lặng lẽ mở không gian đem cả người lẫn trâu vào bên trong. Vì sớm muốn đưa trà truyền đi rộng rãi nên Thẩm Thiệu Thanh sẽ đào những cây trà vừa mới trưởng thành để trồng. Đợi có chút tiếng tăm mới từ từ mở rộng quy mô và trồng nhiều loại hơn.

"Nhị Bảo, qua đây ăn đào đi" Thẩm Thiệu Thanh vừa vào không gian liền nhắm chuẩn xác những cây đào đã kết trái đang tỏa ra mùi thơm mê người. Mấy cây trà đó cũng không cần phải vội xử lý, một lát đào vài nhát là được. Dạo gần đây vì vông việc mà cả hai người đã lâu rồi mới có cơ hội ở riêng nên phải hảo hảo bồi đắp tình cảm mới được.

Trương Nhị Bảo đem cuốc bỏ gọn vào một chỗ rồi mới đi đến chỗ Thẩm Thiệu Thanh đang đứng. Y nhanh chóng trèo lên một cây đào có trái to và chín nhất hái xuống 4 trái, sau đó đưa hết thảy ba trái trông ngon nhất cho Thẩm Thiệu Thanh ăn trước.

Thẩm Thiệu Thanh lười rửa liền trực tiếp lau qua loa trên quần áo rồi cắn một ngụm lên trái đào kia. Đào vừa ngọt vừa nhiều nước vấn vương trong khoang miệng hắn. Buổi sáng còn chưa kịp ăn gì đã phải đi gấp bây giờ mới ăn một trái thôi cũng đã đủ no căng bụng rồi.

Trương Nhị Bảo lau sạch nước đào dính trên khéo miệng Thẩm Thiệu Thanh lúc này mới cầm trái đào trên tay mình ăn.

Cả hai ăn đến một miệng ngọt lịm rồi mới chịu dừng lại. Thẩm Thiệu Thanh xoa nhẹ cái bụng nhô lên của mình, cũng tự mình kiếm một tư thế thoải mái mà nằm lên trên đùi Trương Nhị Bảo. Trương Nhị Bảo biết ý, nhanh chóng nâng tay lên xoa bóp hai bên thái dương cho hắn khiến hắn thoải mái đến híp cả mắt: "Một lát hái trà xong cũng hái thêm chút đào về cho mọi người nữa. Giờ này bên ngoài phỏng chừng vẫn chưa đến lúc thu hoạch trái cây đâu"

"Được, lát nữa cứ để ta hái"

Hai người thong dong vừa nghỉ vừa làm, đợi đến lúc hoàn thành cũng đã gần giữa trưa rồi. Thẩm Thiệu Thanh trước tiên đi đầu ra ngoài dò xét cẩn thận khi đã chắc chắn rồi mới đem một xe trâu đựng toàn trà là trà ra bên ngoài. Trước khi chạy về lại thôn Thẩm Thiệu Thanh cùng Trương Nhị Bảo đem một tấm vải to giăng lên trùm kín lại mới bắt đầu đánh xe trâu trở lại nhà.

Trên đường đi có mấy nhà còn đặc biệt chạy đến chào hỏi với hai người. Ai cũng tò mò trên xe của cả hai là gì nhưng không dám hỏi. Bây giờ trong mắt bọn họ Trương gia và Thẩm Thiệu Thanh chẳng khác gì 'cây hái tiền' của bọn họ cả vậy nên chắc chắn không dám làm phật lòng bọn họ rồi. Sau này cũng không dám ở sau lưng mà xì xào bán tán nữa, sợ chẳng may bị Trương gia phát hiện thì bọn họ cũng chẳng còn chỗ để làm nữa.

Vì dạo gần đây Trương Đỉnh lâu đã có chút tiếng tăm nhất định tại trấn Ngọc Kỳ nên trên quán rất bận rộn. Cũng nhờ Trang Cẩm Ngọc nói vài câu nên bây giờ cũng đã có vài vị tiên sinh đam mê phẩm trà kéo nhau đến để thưởng thức loại trà mới này.

Ơn nghĩa của Trang Cẩm Ngọc chắc chắn Thẩm Thiệu Thanh sẽ nghĩ cách hồi đáp. Người ta đã nhiệt tình giúp mình như vậy rồi thì mình cũng phải trả lại gấp đôi mới phải phép.

Tình hình trên quán đang càng ngày càng bận nên mấy công việc ở nhà cần phải gấp rút hoàn thành. Ngay khi Thẩm Thiệu Thanh cùng Trương Nhị Bảo về đến liền đi thẳng ra cổng lớn của khu trồng trà. Dù sao sau này nơi đây cũng sẽ có người ra người vào, miễn cho sau này cứ tới lui bên cổng trạch viện thì phiền nên Thẩm Thiệu Thanh đã dứt khoát xây hẳn một cái cổng lớn. Mỗi lần cần đến khu đất trồng trà thì cứ đi đến đây là được.

Cổng lớn vừa mở ra người bên trong đã nhanh nhẹn bước đến. Có 5 người đều là nữ nhân chân tay lanh lẹ, cũng biết cách trồng trọt nên Thẩm Thiệu Thanh đã giữ họ lại. Vải trên xe được mở ra, thấy thế mỗi người một tay chạy đến bưng từng gốc trà bỏ vào những cái hố nhỏ đã được đào sẵn.

Thẩm Thiệu Thanh phụ trách tưới nước cho từng gốc. Vì để đảm bảo cây trà không bị héo hoặc chết đi nên Thẩm Thiệu Thanh phải pha nước suối theo tỉ lệ nhất định để mà tưới cho từng gốc.

Trồng trà chỉ là việc lặt vặt, đợi đến lúc thu hoạch mới mệt. Thẩm Thiệu Thanh dự định sẽ thuê vài người trong thôn đến làm việc cố định luôn. Mấy việc này hắn không thể kiểm soát được hết, cần phải dẫn dắt những người mà mình tin tưởng mới tốt.

Đại khái làm việc đến tận cuối buổi thì mọi việc mới coi như xong. Lưng và chân Thẩm Thiệu Thanh cũng sắp gãy ra đến nơi luôn rồi. Đợi kết toán tiền cho 5 người kia xong thì hắn cũng chút hơi thở cuối cùng.

"Đúng là mệt thật đấy" Thẩm Thiệu Thanh ngồi bệt xuống đất để cho Trương Nhị Bảo xoa bóp cho mình. So với hắn thì Trương Nhị Bảo còn làm gấp đôi mà ngay cả tiếng rên y cũng không thả ra. Thẩm Thiệu Thanh có chút ghen tỵ với cái đống cơ bắp trên người y a.

"Ta mệt không đi được nữa, ngươi cõng ta về đi"

"Được"

Đạt thành ước nguyện nhưng vẫn thấy bực mình là sao: "Hừ, sao ngươi lại đáp ứng dễ dàng như vậy. Ngươi cứ như thế sau này ta sẽ được nước mà lấn tới đấy. Đồ ngốc!"

Trương Nhị Bảo đột nhiên bị cái tính trẻ con của tức phụ mình chọc cho tức cười. Y kéo người vào lòng, ở bên tai hắn mà thủ thỉ: "Ngươi là tức phụ của ta. Việc ngươi nói chính là việc ta cần phải làm. Chỉ cần là ngươi thì ta đều đáp ứng hết"

Tự dưng lại nói mấy lời tình ý như vậy khiến Thẩm Thiệu Thanh đỡ không được. Lỗ tai bị hơi thở nóng hổi của Trương Nhị Bảo thổi tới nhiễm lên một tầng đỏ nhạt trông cực kỳ mê người. Cả khuôn mặt của hắn cũng sắp bị hun cho cháy khét luôn rồi: "Tránh ra, người ngươi toàn mùi mồ hôi, hôi chết đi được"

Trương Nhị Bảo bị chê nhưng vẫn cười tươi rói. Nhưng nghĩ tới Thẩm Thiệu Thanh thích sạch sẽ như vậy sẽ không chịu để mình cõng nữa liền bối rối giơ tay áo lên ngửi. Đúng là hơi hôi thật. Dù sao cũng làm việc từ sáng đến giờ mùi mồ hôi đương nhiên theo đó mà tăng lên.

Thẩm Thiệu Thanh ngại đủ rồi vừa quay mặt lại liền nhìn thấy cảnh Trương Nhị Bảo ngốc ngốc đem quần áo lên ngửi thì buồn cười.

Ngốc chết đi được!

"Ngươi còn không mau cõng ta về sao?"

".....Được. Tức phụ"

Từng cơn gió khẽ lay động qua từng khóm cây càng làm cho lòng người nhẹ nhàng hẳn đi. Dưới nắng chiều vàng ngả về tây, bóng dáng hai người đổ dồn lại với nhau tạo nên khung cảnh bình yên đến lạ.

................