Trương Nhị Bảo lại khác. Trước đây y cũng chưa từng để ý đến ai cả, sau này liền ngốc lại càng không biết thích ai đó là gì. Nhưng hiện tại y có một người mà bản thân muốn giữ lại, muốn được gần gũi với hắn hơn, muốn hắn sau này thời thời khắc khắc đều hướng về y mà thôi: "Khụ....Thì chính là...hôm qua trước khi tỉnh lại ta có nghe tức phụ nói...ừm sẽ nói rõ về tình cảm của mình hơn. Tức phụ, tình cảm của ngươi là sao, ta muốn nghe, ngươi nói cho ta đi" Qua một hồi xoắn xuýt thì Trương Nhị Bảo cuối cùng cũng nói được, cả khuôn mặt y đều đỏ bừng lên vì xấu hổ nhưng trái lại tâm trạng lại thập phần kích động.
Thẩm Thiệu Thanh nghe Trương Nhị Bảo nói xong cũng đơ người theo. Cái gì mà tình cảm đó? Khụ, mặc dù hắn có nói thật nhưng lúc đó vì nghĩ Trương Nhị Bảo không nghe được nên mới lải nhải cho đỡ buồn bực trong lòng thôi. Vậy mà giờ người không nên nghe lại nghe thấy rồi.
Tình huống này có chút tiến thoái lưỡng nan. Thẩm Thiệu Thanh thích Trương Nhị Bảo là thật nhưng nói rõ tình cảm trong lòng lại là việc khác. Tuy mặt hắn dày nhưng người trước mặt lại là người mình thích hắn cũng chưa đến mức mất hết liêm sỉ mà nhào đến người ta nói mình thích y được đâu.
Mắt thấy Thẩm Thiệu Thanh cứ luôn né tránh mình tâm trạng Trương Nhị Bảo liền đau xót: "Thẩm Thiệu Thanh! Ngươi không thể nói sao? Ta rất thích ngươi, ở lại với ta được không? Tuy ta không tài giỏi bằng người khác nhưng ta sẽ luôn yêu thương ngươi, cố gắng làm việc kiếm tiền để ngươi cùng con được sống tốt hơn. Bởi vì ngươi rất giỏi cũng rất tốt nên ta sợ ngươi sẽ không còn chú ý đến ta nữa, ta cũng sợ ngươi thật sự sẽ đi kiếm người khác. Vậy nên ở cùng ta được không?"
Trương Nhị Bảo đột nhiên rất kích động muốn ôm lấy người vào lòng mình nhưng nghĩ làm vậy sẽ khiến Thẩm Thiệu Thanh sợ mình hơn nên kìm nén lại.
Thẩm Thiệu Thanh nghe một tràng thổ lộ liền ngớ ngẩn luôn rồi. Đây đúng là chuyện ngoài sức tưởng tượng của hắn. Vốn còn nghĩ có khi hắn phải thổ lộ trước mới khiến cho tên ngốc Trương Nhị Bảo này hiểu nhưng giờ thì người ta lại nói trước với mình luôn rồi.
"Nhị Bảo, ngươi cũng không còn là tên ngốc nữa, ngươi không cảm thấy ta rất khác với tính cách của tức phụ ngươi sao?" Thẩm Thiệu Thanh vốn không muốn nói rõ mọi chuyện nhưng hắn lại không chịu được Trương Nhị Bảo thổ lộ với người mà y không biết rõ đó là ai. Nếu để sau này y phát hiện ra không phải sẽ còn đau lòng hơn sao.
"Thẩm Thiệu Thanh, ta chỉ có một mình ngươi là tức phụ thôi"
Đến bây giờ hắn mới để ý. Từ nãy đến giờ Trương Nhị Bảo đều gọi thẳng tên của hắn ra không còn một câu tức phụ hai câu tức phụ như lúc trước nữa.
Quả nhiên chẳng có ai ngốc cả. Người ngốc chính là hắn mới đúng.
Làm gì có ai ngốc đến nỗi nhìn một người sống sờ sờ đột nhiên tự tử khi sống lại lại thay đổi tính cách. Không những thế tính cách ấy còn khác một trời một vực với trước kia. Hắn còn tưởng bản thân đã thu liễm lắm rồi nhưng kỳ thực là ai cũng nhận ra cả rồi.
Đúng là làm trò cho người khác xem.
"Ngươi biết hết tất cả sao?"
"....Không hẳn. Cả nhà ta đều chứng kiến người đó tắt thở rồi sau đó ngươi liền tỉnh lại. Ban đầu bọn họ rất sợ nhưng ngươi rất tốt, rất yêu thương bọn họ nên bọn họ dần coi ngươi thành người nhà của mình" Trương Nhị Bảo dừng lại nhìn biểu tình của hắn rồi mới mở miệng đả kích thêm câu nữa: "Thẩm Thiệu Thanh, bọn họ đều không ngốc"
Phải, chỉ có mình hắn ngốc được chưa!!!
Thẩm Thiệu Thanh cực kỳ buồn bực mà quay đi. Nhà này sinh ra đều là diễn viên hết hả? Hắn cùng họ sống với nhau lâu như vậy chưa từng nhìn thấy biểu hiện khác thường của bọn họ đâu. Nghĩ lại liền thấy bực. Nhìn Trương Nhị Bảo lại bực hơn. Thầm nghĩ có khi nào trước đây y cũng từng giả ngốc để lừa hắn hay không?1
Trương Nhị Bảo nói xong mọi chuyện rồi nhưng Thẩm Thiệu Thanh vẫn chưa hề giải thích chuyện gì cho y nghe. Nghĩ như vậy liền quấn lấy hắn đòi hắn phải nói rõ mọi thứ ra mãi đến khi Thẩm Thiệu Thanh bị phiền mới bực tức xổ một tràng: "Ta thích ngươi và ta cũng không phải là vị tức phụ kia của ngươi đâu nếu ngươi muốn hắn liền không tìm được nữa đâu"
Trương Nhị Bảo: "Ngươi nói thật sao?"
Thẩm Thiệu Thanh: "Cái gì thật?"
Trương Nhị Bảo: "Chính là việc ngươi nói ngươi thích ta"
Thẩm Thiệu Thanh bực bội nhân hai, đem khuôn mặt tươi cười đang ngày càng dí sát vào mình mà đẩy ra, chán ghét nói thêm lần nữa "Phải, ta thích ngươi"
"Thẩm Thiệu Thanh ta cũng thích ngươi. Ngươi bây giờ chính là người của ta rồi, là tức phụ của riêng ta. Chúng ta đã có hai hài tử rồi sau này liền đẻ thêm đứa nữa, ngươi thích hán tử, nữ tử hay là ca nhi?"
"Ta f***, ngươi tự đi mà đẻ. Nghĩ cũng đừng nghĩ ta sẽ đẻ con cho ngươi" Mồ hôi Thẩm Thiệu Thanh chảy rịn lấy khắp lưng hắn khi nghe Trương Nhị Bảo nói mình đẻ con. Hắn từ một thẳng nam chuyển qua yêu nam tử à không chỉ yêu Trương Nhị Bảo thôi đã là quá sức lắm rồi. Bây giờ bắt hắn đẻ nữa thì đúng là đả kích với hắn. Hắn còn chưa nghiên cứu xem cái thân thể này đẻ con bằng đường nào đâu.
Bắt hắn đẻ con sao, nằm mơ đi!
....
Chuyện thiết kế lại quán ăn nhanh chóng được bắt tay vào làm. Trước đó Thẩm Thiệu Thanh đã cho cả nhà Trương gia cùng xem ý tưởng của mình, bọn họ lúc đó đều tán thưởng hắn tài giỏi. Trông qua còn cực kỳ tín nhiệm hắn. Thẩm Thiệu Thanh đã cố gắng vạch lá tìm sâu nhưng Trương gia quả nhiên đều là diễn viên xuất sắc căn bản một chút sơ hở như nghi ngờ về những thứ mà hắn nói ra nhưng một chút cũng không có.1
Chuyện thiết kế Thẩm Thiệu Thanh tự mình lên trấn dò hỏi xem chỗ nào tay nghề tốt nhất mới thuê về. Cùng bọn họ thảo luận về những vị trí cũng như màu sắc mà mất tới tận 2 ngày mới xong.
Sau đó Thẩm Thiệu Thanh đưa bản vẽ những mẫu bàn ghế và một vài vật trang trí khác cho Tiền gia làm. Tiền gia từ khi Trương gia phất lên liền được hưởng ké công việc đối với Thẩm Thiệu Thanh lại càng niềm nở đón tiếp hơn.
Những mẫu thiết kế Thẩm Thiệu Thanh đem ra cũng khá đơn giản nhưng có vài đồ trang trí Tiền gia chưa từng thấy qua nên không biết cách đành phải đi tới Trương gia cùng Thẩm Thiệu Thanh chỉ cách làm món đó. Trương gia lúc này đã không còn là Trương gia ngày xưa nữa nên chuyện làm bàn ghế đều yêu cầu cao về chất lượng gỗ và độ tinh xảo.
Trong lúc chạy đôn chạy đáo giữa nhà và quán ăn thì nhà mới Trương gia cũng gần được hoàn thành. Trạch viện Trương gia nằm ngay trên mảnh đất trồng rau lúc trước. Vì không kịp mua đất nên tạm thời sẽ phải đập phá một số gian phòng cũ trước đây. Cho tới tận khi xây xong nhà mới, mới đập đi toàn bộ nhà cũ, Trương gia lúc đó cũng đợi ngày tốt liền dọn đồ vào ở.
................