"Thiếu gia người đã mời tới rồi" La chưởng quầy cung kính nói một tiếng. Vị thiếu gia kia khẽ gật đầu đối với Thẩm Thiệu Thanh nói: "Thất lễ rồi, mời ngồi"
Thẩm Thiệu Thanh vẫn giữ nét ôn hòa từ đầu tới cuối đối với sự lịch thiệp của vị thiếu gia cũng không quá để ý. Nhìn gần mới thấy vị thiếu gia này quả thực là một vị mỹ nam tử a. Làn da được bảo trì rất tốt, ánh mắt cũng không có quá nhiều cảm xúc có vẻ là một người khó tiếp cận.
"Tại hạ họ Trang quý danh Cẩm Ngọc. Hôm nay là mạo muội đến để thưởng thức món ăn được mọi người trong trấn khen ngon. Ta đã ăn thử quả nhiên là ngoài sức tưởng tượng" Trang Cẩm Ngọc không nhanh không chậm trình bày quá trình đến đây. Tuy nói vậy nhưng bên trong vẫn đang âm thầm đánh giá Thẩm Thiệu Thanh. Chỉ là một ca nhi nhỏ nhắn thanh tú, khuôn mặt không quá xuất sắc nhưng ánh mắt lại rất linh động giống như có thể đọc thấu tâm can người khác vậy.
Trang Cẩm Ngọc rất kín kẽ giấu đi ánh mắt ấy nhưng làm sao qua được ánh mắt cú vọ của Thẩm Thiệu Thanh. Người này không đơn giản vậy nên phải cẩn trọng ăn nói mới được: "Tại hạ họ Thẩm quý danh Thiệu Thanh. Món ăn được Trang thiếu gia để mắt đến là vinh hạnh của quán, nếu ngài không chê lần sau ghé quán ta sẽ tiếp đãi chu đáo hơn"
Trang Cẩm Ngọc nghe ra được sự thận trọng trong lời nói của Thẩm Thiệu Thanh nhưng cũng không để tâm quá nhiều. Trang Cẩm Ngọc đã gặp qua vô số người ai cũng đều phải cúi đầu cung kính trước mặt y. Đối với việc này cũng sớm thành quen.
"Ta đánh giá rất cao món lẩu ở đây. Không biết có thể mạn phép hỏi mua công thức ở đây hay không?"
Cách nói chuyện của Trang Cẩm Ngọc có thể nói là nhún nhường rất tốt. Lấy thân phận của y mà nói đây đã được xem như một ân huệ mà người trên cao ban xuống rồi. Thẩm Thiệu Thanh là người từ hiện đại xuyên qua chẳng cảm nhận được cái sự ban ơn gì cả. Ở thời của hắn muốn cần cái gì ai mà chẳng nói chuyện như vậy.
Thẩm Thiệu Thanh không trả lời ngay nụ cười trên mặt vẫn như có như không mà treo lên trông giả dối cực điểm. Bất quá do hắn là ca nhi nên đường nét trên mặt khá hài hòa nên không ai nhận ra. Thẩm Thiệu Thanh nhịp nhịp gõ tay lên bàn theo tiết tấu ổn định. Ánh mắt gian tà làm cho La chưởng quầy sởn cả tóc gáy. Ông từng đàm phán với con cáo thành tinh này rồi, nếu lột lớp mặt nạ kia ra bên trong rất có khả năng chính là khuôn mặt tính kế, xảo quyệt.
"Tức phụ, ta làm xong việc rồi" Trương Nhị Bảo không biết từ đâu xông ra cầm lấy tay Thẩm Thiệu Thanh dõng dạc nói. Bề ngoài y vẫn cười ngốc ngốc khiến cho mọi người tò mò nhưng cũng không tiện hỏi quá nhiều. Cũng chỉ có La chưởng quầy là nhiều chuyện mà hỏi: "Vị này là?"
Thẩm Thiệu Thanh có chút túng quẫn, dù sao hắn cũng là một nam tử hành thật giá thật, bắt hắn phải nói đây là phu quân thì đúng là làm khó hắn quá. Thấy hắn ấp úng cả ngày vẫn chưa rặn ra được câu nào Trương Nhị Bảo mới thay hắn đáp lời, trên mặt vẫn là nụ cười ngốc nghếch ấy nhưng ánh mắt lại có phần tối đi: "Là phu quân, hắn tức phụ ta"
"Ra là Thẩm tiểu lang à Thẩm phu lang đã có gia thất rồi, thất lễ thất lễ ta sớm nên hỏi Thẩm phu lang trước mới đúng" La chưởng quầy rối rít nhận lỗi. Cũng không thể trách ông là Thẩm Thiệu Thanh vốn chẳng hề sửa lại cách xưng hô nên ông mới không biết.
Thẩm Thiệu Thanh ngại ngùng nói không phải lỗi của ông ta, sau đó mới quay sang nói với Trương Nhị Bảo: "Ta đang bàn chuyện, ngươi qua phụ cha nương trước đi"
"Tức phụ ta sẽ ở lại. Ngươi ở đâu ta ở đó"
".....Vậy cũng được, ngồi đây đi"
Mấy người Trang Cẩm Ngọc tự nhiên bị ép coi ân ái không ai nói ai mỗi người tự khắc biết né tránh ánh mắt đi. Thẩm Thiệu Thanh nào biết mấy ý nghĩ của đám người kia nếu hắn mà biết chắc sẽ đá đít từng tên một đuổi ra khỏi đây rồi.
"Y ngồi cùng sẽ không phiền chứ?" Thẩm Thiệu Thanh 'ngại ngùng' hỏi Trang Cẩm Ngọc chỉ thấy Trang Cẩm Ngọc khẽ gật đầu cũng không để ý gì hoặc có muốn cũng chẳng thể nói gì. Chính bản thân Thẩm Thiệu Thanh tự ý để Trương Nhị Bảo ngồi xuống rồi mới quay sang hỏi dù bọn họ có muốn nói không được thì khả năng Thẩm Thiệu Thanh cũng không thèm nghe.
"Vậy chúng ta tiếp tục nói về chuyện mà Trang thiếu gia hỏi. Trước đây vài hôm cũng đã có một nhóm người đến chỗ ta hỏi mua công thức nhưng vì giá cả bọn họ đưa ra ta cảm thấy không thỏa đáng nên không đồng ý. Vầy đi, không biết Trang thiếu gia nguyện ý mua công thức của ta với giá bao nhiêu?" Thẩm Thiệu Thanh lại tiếp tục nhịp nhịp gõ lên bàn. Bán một vài công thức lẩu đối với hắn cũng không đáng gì. So ra còn bớt được khá nhiều thời gian cho hắn nghỉ ngơi.
"Giá cả đối với ta không thành vấn đề, chỉ cần thứ đó mang lại lợi ích cho ta ta đương nhiên sẽ không tiếc chút tiền này"
Người có tiền đúng là vênh váo mà. Thẩm Thiệu Thanh sống hai đời nhưng vẫn chưa biết được cái cảm giác tiêu tiền mà không cần phải nhìn số dư là như thế nào đâu: "Hiện tại trong tay ta có tất cả là 7 công thức nấu lẩu. Nếu ngài thực sự muốn mua ta sẽ bán cho ngài 4 công thức nấu lẩu với giá 500 lượng bạc cho một công thức" Thực ra trong tay hắn có nhiều hơn con số 7 nhưng hắn cũng không cần phải nói ra để kiếm việc cho bản thân.
500 lượng bạc!!!
Ba người đi theo Trang Cẩm Ngọc đã sớm hít một hơi khí lạnh khi nghe Thẩm Thiệu Thanh ra giá. Con số này tuyệt đối không nhỏ. Vị ca nhi này quả thực là tham lam mà.
Trương Nhị Bảo kế bên cũng đồng dạng kinh ngạc. Số tiền này quả thật quá lớn đối với người nhà nông như y. Thẩm Thiệu Thanh liệu có phải ra giá hơi cao không?
Như cảm nhận được ánh mắt của Trương Nhị Bảo nhìn mình Thẩm Thiệu Thanh liền quay đầu lại nhìn y. Cảm thấy khuôn mặt Trương Nhị Bảo ngốc ngốc đáng yêu liền đưa tay sờ đầu y mấy cái mới dừng lại.
Trang Cẩm Ngọc không cảm xúc nhìn mấy hành động kia của hai người, một mặt vô cảm đáp lời hắn: "500 lượng bạc không phải là con số nhỏ, Thẩm phu lang nên biết chừng mực"
Thẩm Thiệu Thanh nghe Trang Cẩm Ngọc nói vậy cũng không giận chỉ hỏi ngược lại: "Ngài biết một ngày ta bán được bao nhiêu không?"
Không ai trả lời cho câu hỏi đó Thẩm Thiệu Thanh liền cười khẩy trong lòng. Thật tốn thời gian của người khác: "Nếu đã không có câu trả lời vậy xin phép cáo từ, nếu có duyên sau này chúng ta sẽ lại hợp tác tiếp. Thứ cho ta không phụng bồi các vị được"
"Chờ đã...."
...----------------...
...Ngoại truyện nhỏ về ký ức của Trương Nhị Bảo (1)...
Thực ra từ 10 ngày trước y đã bắt đầu nhận thức được một số việc xung quanh rõ ràng hơn. Tuy vẫn có chút mờ mịt nhưng lâu dần liền quen thuộc.
Y vẫn còn nhớ rõ mọi việc lúc mình trở thành một tên ngốc, sau này kí ức được khai thông mọi chuyện đều từ từ được nối lại. Khi y trở nên ngốc nghếch cha mẹ Trương liền thú cho y một tiểu tức phụ. Là một ca nhi nhỏ bé, nhút nhát. Thân hình gầy gò, làn da rám nắng không nên có ở một ca nhi.
Nhờ sự chỉ dậy và đốc thúc của mẹ Trương cuối cùng cả hai mới sinh được một hán tử và một nữ tử. Lúc mới thú được người đó y quả thực rất thích thú nhưng tiếp xúc lâu y liền phát hiện người đó tâm lý không được ổn định. Đỉnh điểm nhất chính là lúc sinh ra hài tử đầu tiên. Y rất ngốc nhưng cũng biết nhìn sắc mặt người khác, bình thường nếu không có việc gì sẽ không dám đến gần người kia. Tình cảm của một tên ngốc rất đơn thuần. Chỉ cần ai đối xử tốt với y y đều sẽ biết.
Nhưng sau đó khi người kia sinh ra nữ tử của họ liền trở nên bạo phát. Tâm trạng ngày càng xấu đi, ánh mắt nhìn mọi thứ đều là vô cảm, trống rỗng. Y lúc đó quả thật có chút khϊếp sợ khi tiếp xúc với người kia bởi vậy mới không biết được ngay sau đó người kia nghĩ quẩn mà nhảy sông.
Về sau, khi nghe mọi người trong nhà nói người kia có khả năng sẽ không tỉnh lại nữa y cũng không biết mình có cảm giác gì. Duy chỉ có sự hối hận vì bản thân đã không để mắt đến người kia khiến người kia nhảy sông y mới không cứu kịp.
Khi cả nhà còn đang khóc thương cho người kia thì hắn đột nhiên tỉnh dậy. Ánh mắt hắn rất khác với mọi khi, trong đó chứa đầy ánh sáng, đó là một đôi mắt rất đẹp, là đôi mắt chứa đầy đủ cảm xúc và đôi mắt ấy nhìn y rất dịu dàng....
Y tìm được hắn rồi...
......................