Từ Mạt Thế Xuyên Qua Thành Tiểu Ca Nhi

Chương 27: Trương Đỉnh lâu

Cầm giấy tờ nhà và khế ước trên tay Thẩm Thiệu Thanh liền cáo từ hai người rồi trở về nhà. Trên xe lừa bánh xe phát ra tiếng lộc cộc, chậm rì rì mà về đến Trương gia. Từ xa Thẩm Thiệu Thanh đã nhìn thấy Trương Nhị Bảo đang đứng trước cổng chờ hắn. Không hiểu tại sao tim hắn có chút nhói.

Thẩm Thiệu Thanh nhảy khỏi xe lừa trả 2 văn tiền cho phu xe rồi đến gần hỏi Trương Nhị Bảo: "Sao ngươi lại ra đây đứng rồi? Đã làm xong việc ta giao chưa?"

Trương Nhị Bảo vành mắt đỏ ửng nhìn Thẩm Thiệu Thanh khiến hắn chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt y. Trương Nhị Bảo thấy Thẩm Thiệu Thanh né tránh mình liền hốt hoảng: "Tức phụ ta làm xong rồi. Ngươi đi đâu ta đi đó, đừng bỏ ta lại"

"Ta không có đi đâu. Chỉ là...ừm, được rồi lần sau sẽ dẫn ngươi theo. Mau vào nhà thôi trời càng lúc càng lạnh rồi, ta có mua bánh về cho ngươi ăn"

Một nhà Trương gia ở sau vườn nghe thấy tiếng Thẩm Thiệu Thanh liền biết hắn đã trở về. Ai cũng nhanh chóng làm nốt việc trên tay rồi trở lại nhà. Trương Tam Bảo chăn vịt ở đầm nước cách nhà không xa phải đến gần tối mới trở về.

Một nhà Trương gia tuy bận rộn nhưng tâm tình lại rất tốt. Đây đều là tương lai của bọn họ, bọn họ phải hảo hảo chăm chỉ nếu không sẽ phải quay về điểm xuất phát.

"A ba, bánh này ngon ngon" Trương Tiểu Nhu mềm mềm nói. Vì gần đây ăn uống no đủ nên trông mấy đứa trẻ trong nhà cũng có chút da chút thịt hơn rồi. Thi thoảng Thẩm Thiệu Thanh còn lén cho thêm ít nước suối vào trong đồ ăn của mọi người thành ra trông bọn họ đều tràn đầy sức sống y như được trẻ lại 10 tuổi vậy.

"Nếu tiểu Nhu thích lần sau ta sẽ mua nhiều hơn cho con. Tiểu Hưng và mấy đứa có muốn cái gì không?" Thẩm Thiệu Thanh bế Trương Tiểu Nhu lên ôm vào lòng hỏi han nhưng vẫn không quên đứa con trai lớn hay rụt rè bên cạnh.

Trương Đại Hưng được hỏi mặt hơi đỏ lên ôm lấy chân của Thẩm Thiệu Thanh rồi nhẹ lắc đầu. Thẩm Thiệu Thanh bị chọc cười. Hán tử nhà này đều có gen hay ngại. Mấy hán tử nhà Trương Đại Bảo cũng đều như vậy nhưng lại rất yêu thương lẫn nhau. Chỉ cần là việc động chạm đến người thân, bọn nhỏ đều một sống một còn với người kia.

"Nhị thẩm phu, a Ni thích mấy dây buộc tóc. Ta sẽ cùng a Nhu buộc tóc cho Nhị thẩm phu" Trương Tiểu Ni lớn hơn Trương Tiểu Nhu 2 tuổi bây giờ cũng đã lên 4, tính cách cô nương này khá hoạt bát có lẽ giống với tính cách của Tô Cẩm Hương. Thẩm Thiệu Thanh nhu nhu cái đầu tròn vo của mấy hài tử, đem mấy yêu cầu của tụi nhỏ đáp ứng hết một lượt lúc này cả nhà Trương gia mới từ sau vườn trở lại.

Cha Trương có phần sốt ruột: "Tức phụ lão nhị, chuyện làm ăn của ngươi thế nào rồi?" Mọi người vừa nghe đến việc này tức khắc tập trung nhìn về phía Thẩm Thiệu Thanh chờ hắn lên tiếng.

Thẩm Thiệu Thanh thấy như vậy liền bật cười. Vốn còn tính chọc bọn họ một chút nhưng nghĩ lại bọn họ nghèo khổ đã lâu rồi bây giờ có việc cho bọn họ kiếm tiền bọn họ đều đang nghiêm túc chờ mong. Nghĩ thế Thẩm Thiệu Thanh mới trịnh trọng rút mấy tờ giấy và 30 lượng bạc trong ngực ra cho bọn họ xem

Mọi người nhìn đống bạc mà Thẩm Thiệu Thanh lấy ra hít một ngụm khí lạnh, không dám tin mà nhìn đống bạc kia, sống đến tận bây giờ bọn họ mới nhìn thấy nhiều bạc đến vậy a. Còn mấy tờ giấy kia bọn họ không biết chữ nên cũng không lấy làm ngạc nhiên. Còn tưởng là mấy tờ giấy linh tinh của Thẩm Thiệu Thanh.

"Đây là giấy mua nhà. Và một vài giấy tờ quan trọng khác, cha nương đem mấy tờ giấy và đống bạc này cất đi cho thật tốt a" Thẩm Thiệu Thanh nói đến là dõng dạc. Nhìn mấy biểu cảm như sét đánh ngang tai của bọn họ mà buồn cười. Cha Trương và mẹ Trương vừa nghe thấy là giấy mua nhà tức khắc cầm lên nhìn kỹ sau đó giấu sâu vào trong ngực. Cảm thấy vẫn chưa an toàn cha Trương kêu mẹ Trương mang vào phòng cất kỹ lại.

Số bạc kia Thẩm Thiệu Thanh cầm khoảng 10 lượng phòng thân còn lại đều đưa mẹ Trương cất hết. Mọi người lúc này mới lấy lại bình tĩnh hỏi Thẩm Thiệu Thanh làm cái gì mà mua được nhà trên trấn. Lúc này Thẩm Thiệu Thanh mới kể lại quá trình cho bọn họ nghe.

"Như vậy là nhà chúng ta đã có cửa hàng cho riêng mình rồi" Thẩm Thiệu Thanh chốt lại câu cuối rồi lại lén nhìn Trương Nhị Bảo đang ngồi chơi với mấy hài tử bên kia. Trương Nhị Bảo cảm thấy có người nhìn mình liền ngẩng đầu lên, thấy là Thẩm Thiệu Thanh liền ngốc ngốc cười hì hì.

Một nhà còn chưa hết kích động vừa mừng vừa sợ nhìn Thẩm Thiệu Thanh hỏi hắn bây giờ nên làm sao. Thẩm Thiệu Thanh không chần chừ liền lên kế hoạch cho mọi người: "Ngày mai chúng ta lên đó dọn dẹp lại cửa hàng một chút. Ta muốn mua vài bộ bàn ghế nhờ mọi người tìm nhà làm giúp ta. Còn nữa buôn bán phải có cửa hiệu mọi người cũng tự mình nghĩ xem nên đặt tên cho nó là gì đi"

Trương Đại Bảo nói sẽ tìm người làm bàn ghế. Trong thôn có nhà họ Tiền làm nghề mộc, giá cả tương đối rẻ, quan hệ với nhà mình cũng rất tốt.

Nhưng vừa nghe đến đặt tên cho cửa hàng ai cũng im re. Còn có nhiều hơn là quẫn bách. Bọn họ nửa chữ bẻ làm đôi cũng không biết làm sao mà đặt tên cho cửa hàng. Nếu đặt lung tung sợ có khi bị người ta cười chê thì phải làm sao?

"Vẫn là nên để tức phụ lão nhị đặt a. Chúng ta ngu dốt căn bản nghĩ không ra được từ gì hoa mỹ cả" Cha Trương khẽ cười gượng, có chút xấu hổ mà nói với Thẩm Thiệu Thanh.

Thẩm Thiệu Thanh bị đẩy trọng trách lên đầu cũng bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Mày cũng nhăn thành một đoàn, đúng là làm khó hắn mà.

Mọi người nhìn Thẩm Thiệu Thanh cũng bị làm khó tâm tình lại rối lên. Không lẽ phải mời lý chính đến đặt cho một cái tên hay sao. Nhưng nghĩ lại thì có chút không muốn. Nhà bọn họ khó khăn lắm mới có được một cửa hàng của riêng mình bây giờ tên cũng để người ngoài đặt liền có chút không thích. Trong khi mọi người còn đang theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân đột nhiên Thẩm Thiệu Thanh la lên một tiếng mới khiến bọn họ hoàn hồn nhìn hắn.

"Lấy tên Trương Đỉnh lâu đi. Trương trong Trương gia, Đỉnh trong đỉnh nhất"

Quá hay! Đúng là không có gì làm khó được Thẩm Thiệu Thanh ta mà hahaha.

"Trương Đỉnh lâu sao?"

Dù không hiểu Đỉnh nghĩa là gì nhưng nghe qua Thẩm Thiệu Thanh nói đó là một từ rất tốt. Hơn nữa trong tên quán còn có từ Trương lấy họ của Trương gia đặt tên khiến cho bọn họ đều rất xúc động.

Thẩm Thiệu Thanh thật sự làm rất nhiều điều cho gia đình này.

......................