Kể từ sau khi Lâm Chí Quân nghe được tin tức này, trong lòng giống như có con thỏ, hắn khó chịu, ước gì có thể lập tức nói cho Thẩm Thứ biết để nhìn kỹ phản ứng của anh.
Tiếc là Thẩm Thứ đang trong tuần trăng mật, hắn nghẹn đến tận giờ cuối cùng cũng nói được ra khỏi miệng, sau đó lại nhìn biểu cảm của Thẩm Thứ.
Quả nhiên y như hắn nghĩ, nét mặt Thẩm Thứ vừa khϊếp sợ vừa kinh ngạc, sững sờ ngay tại chỗ, thậm chí còn hơi không dám tin, trong miệng lẩm bẩm lặp lại: “Mày nói Úc Tùng Niên hỏi người kia là tao có đến buổi tiệc kia không ư?”
“Trước đó tao cũng bảo mà, chắc chắn Úc Tùng Niên đã để ý đến mày từ trước rồi, bằng không sao mày vừa cầu hôn thì cậu ta đồng ý ngay chứ!” Lâm Chí Quân càng nói càng cảm thấy có lý: “Còn tên Chu Độ ngu xuẩn kia, có lẽ nó lo lắng danh tiếng lúc đó của Úc Tùng Niên, sợ nếu trêu chọc phải mày trong buổi tiệc sẽ gây chuyện.”
“Vì vậy thằng kia nói với Úc Tùng Niên rằng tao với mày là một cặp.” Nói rồi Lâm Chí Quân trợn trắng mắt, xoa xoa da gà nổi trên cánh tay: “Thằng kia còn nói tao là ánh trăng sáng của mày, coi như hai ta chia tay thì dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, Úc Tùng Niên vốn không có cửa.”
“Bịa cho đã miệng xong sợ Úc Tùng Niên tra được tao với mày có ở cùng nhau hay không, sau đó bại lộ.” Lâm Chí Quân đến phải bội phục tên Chu nhị thiếu chết tiệt này, sao có thể nghĩ ra ý tưởng ngu ngốc vậy chứ.
Mà giờ đây Thẩm Thứ lại nhớ tới lúc ở sơn trang Thanh Thủy, Úc Tùng Niên từng hỏi anh tại sao muốn dẫn người yêu cũ đến. Khó trách biểu hiện khi đó của Úc Tùng Niên kỳ quái như thế, hóa ra nguyên nhân nằm ở đây!
Chu nhị thiếu cố ý nói những lời này với Lâm Chí Quân, đơn giản là vì đã biết Thẩm Thứ kết hôn với Úc Tùng Niên, biết trước đó bản thân đã làm chuyện ngu xuẩn.
Nhưng lại không thể trực tiếp đối đầu với người trong cuộc, thế là đành quanh co lòng vòng nói với lâm Chí Quân về chuyện này, thăm dò suy nghĩ của Thẩm Thứ.
Những lời tiếp theo khá buồn nôn, thậm chí Lâm Chí Quân còn không muốn nhắc đến, nhưng vẫn phải kể hết chuyện bát quái: “Úc Tùng Niên nói với Chu Độ, cậu ta không nghĩ tới cơ hội gì.”
“Chu Độ hỏi cậu ta đã vậy thì đến buổi tiệc làm gì.”
Qua cái miệng miêu tả của Chu nhị thiếu, khi đó Úc Tùng Niên dùng một loại ngữ khí vân đạm phong khinh nói rằng: “Tôi chỉ muốn nhìn anh ấy một chút.”
Nhưng biểu cảm lại hoàn toàn không giống như vậy, mặc kệ ai trông thấy cũng sẽ không cho rằng cậu ta thật sự chỉ “nhìn” mà thôi.
Lâm Chí Quân hỏi Thẩm Thứ: “Nên trong buổi tiệc đó, rốt cuộc là Úc Tùng Niên tiếp cận mày trước hay là mày tiếp cận cậu ta trước hả?”
Thẩm Thứ như đã nghe đến choáng váng, đến khi Lâm Chí Quân hỏi lại lần nữa mới hoảng hốt đáp: “Là tao.”
“Suốt buổi tiệc đó, em ấy không hề cố ý tiếp cận tao, là tao đi về phía em ấy, cũng là tao hỏi em ấy có muốn kết hôn không.” Theo lời kể, ánh mắt Thẩm Thứ dần dần kiên định, anh bỗng đứng dậy, đi thẳng ra ngoài cửa.
Lâm Chí Quân sau lưng anh gọi: “Này, mày đi đâu đấy?”
“Tìm em ấy.” Thẩm Thử không quay đầu lại đáp.
Lâm Chí Quân cảm thấy hoang mang: “Không phải cậu ta ở cùng mày hả, tối về khắc thấy mà.”
“Hoặc dù gì đi nữa mày có thể gọi điện thoại hỏi một chút cũng tốt hơn chứ.” Lâm Chí Quân khó hiểu nói.
Thẩm Thứ nắm lấy tay nắm cửa phòng làm việc: “Việc này không giống.”
“Có một số việc không thể nói trong điện thoại được.” Thẩm Thứ kéo cửa, không quay đầu lại, đi ra ngoài.
Anh lấy điện thoại ra, hỏi Úc Tùng Niên có còn ở trong trường học không, anh sợ hấp tấp đi qua sẽ ảnh hưởng công việc của đối phương.
Nhưng không ngờ Úc Tùng Niên trả lời một câu: “Em không ở trường học, có học sinh bị thương, hiện tại đang ở cùng bạn ấy chờ phụ huynh tới.”
Thẩm Thứ ngây ngẩn cả người, tình huống này căn bản không thích hợp để hỏi Úc Tùng Niên rõ ràng mọi việc. Anh đành phải dừng bước, nói với Úc Tùng Niên: “Được, em giúp xong thì về nhà sớm nhé.”
“Có chuyện gì à?” Úc Tùng Niên hỏi.
Thẩm Thứ cân nhắc đáp: “Không phải chuyện gì lớn, chỉ là muốn dùng bữa tối cùng với em.” Thuận tiện hỏi han chút về việc ở buổi tiệc hôm đó.
Thật ra cũng không có gì đáng hỏi, Úc Tùng Niên đến buổi tiệc vì anh, đây chính là sự thật rõ ràng.
Úc Tùng Niên thích anh, anh cũng có thể xác định.
Nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm giác rằng hẳn là có nhiều chuyện hơn anh nên biết.
Đây là lần đầu tiên anh thất thần ở cuộc họp công ty, may là nội dung cuộc họp đã chuẩn bị sẵn, không đến mức lộ ra làm trò cười cho thiên hạ.
Nhưng vẫn bị thư ký phát hiện, nhỏ giọng hỏi anh có phải cơ thể khó chịu không.
Sau khi Thẩm Thứ phủ nhận, anh kiểm tra đồng hồ mấy lần liền, mãi đến khi thời gian không chêch lệch lắm mới cầm lấy áo khoác ra khỏi văn phòng nhanh như gió, nhanh chóng chạy về nhà.
Về đến nhà, Úc Tùng Niên không ở đây, dì Trần và người giúp việc đang bận bịu trong bếp. Thẩm Thứ một mình đi vào thư phòng. Trong quá trình chờ đợi, anh chợt nhớ tới những lời Úc Tùng Niên từng nói với anh.
Khi đó bọn họ còn ở nước X, Thẩm Thứ tỉnh dậy trong tiếng sóng biển và tiếng kêu của hải âu, phát hiện Úc Tùng Niên đang nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, cẩn thận chạm vào mỗi một khớp xương của anh.
Hình như Úc Tùng Niên luôn dậy sớm hơn anh, thường xuyên ở những lúc anh không biết mà nhìn anh thật lâu.
Vẻ mặt đối phương lưu luyến, ánh mắt rơi trên người anh, khiến trái tim anh tê dại.
“Lại muốn dùng anh làm người mẫu hả? Điêu khắc tay?” Thẩm Thứ vùi mặt vào gối đầu, cười khẽ nói.
Úc Tùng Niên kéo tay anh, đưa lên bên môi: “Anh biết không, đối với một nhà điêu khắc, một nhát búa còn mạnh hơn cả một nụ hôn.” Dứt lời, cậu cúi đầu hôn lên ngón áp út của Thẩm Thứ.
Chỉ có năng lượng tình yêu mới có thể khiến nhà điêu khắc lặp lại việc điêu khắc ngàn lần vạn lần trên các chất liệu khác nhau.
“Vì vậy tác phẩm cũng đại diện cho thế giới nội tâm của hắn, nếu anh nhìn cẩn thận.” Úc Tùng Niên cúi đầu hôn lên môi Thẩm Thứ: “Anh sẽ phát hiện tất cả.”
Thẩm Thứ đứng dậy, đẩy cửa ra. Anh chưa từng đến phòng làm việc của Úc Tùng Niên, cũng không rành lắm.
Khi đó phòng làm việc vẫn trống không, trong lúc hưởng tuần trăng mật, đồ của Úc Tùng Niên được mang tới từng thứ một.
Phòng làm việc ở tầng một vốn dùng làm nhà kho, về sau được thiết kế cải tiến một lần nữa, đổi thành phòng làm việc của Úc Tùng Niên.
Cửa có khóa mật mã, do Úc Tùng Niên thiết lập.
Giờ phút này, anh không hỏi Úc Tùng Niên mật mã bao nhiêu, chỉ giơ tay lên, nhẹ nhàng nhấn số.
Ngày bọn họ kết hôn, không phải. Sinh nhật của nhau, cũng không đúng. Thẩm Thứ dừng một lát, lấy điện thoại ra lướt một hồi, cuối cùng điền vào một chuỗi số.
Tiếng chuông mở cửa vang lên, khóa cửa đã được mở.
Chính là ngày đó, trở về khoảng thời gian sớm hơn mấy tháng trước, anh gặp được Úc Tùng Niên ở buổi tiệc rồi cầu hôn đối phương.
Sau khi trịnh trọng đẩy cửa vào, trong không gian rộng lớn, những pho tượng Thẩm Thứ từng thấy bao giờ được đặt xen kẽ.
Chính là những bức tượng mà hai người đi qua lúc Úc Tùng Niên nắm tay anh đi về phía người chủ trì.
Anh đẩy cánh cửa ra lén lút nhìn thế giới nội tâm của Úc Tùng Niên, thấy ở bên trong tất cả đều là mình.
Tất cả tranh treo tường và một vài khung ảnh đều là anh.
Chân có hơi mềm, vừa hơi phát run, tim đập rộn lên, mặt mày nong nóng giống như uống rượu, mỗi bước dưới chân cứ như không thật.
Anh đi đến pho tượng gần mình nhất, điêu khắc Thẩm Thử lúc còn nhỏ. Giờ anh mới nhìn thấy điều chưa từng thấy ở những thứ mới chỉ liếc qua trong hôn lễ.
Bệ đá bên dưới mỗi một bức tượng đều ghi ngày.
2021, 2020, 2019, 2018, 2017.
Mỗi một năm là một Thẩm Thứ khác, thời điểm sớm nhất đã là năm năm trước, dáng vẻ Thẩm Thứ hồi cấp ba.
Điêu khắc rất ngây ngô, kỹ thuật không thuần thục nhưng bất kể ai nhìn vào đều biết đây là tác phẩm phí hết tâm huyết của người chế tạo.
Ròng rã năm năm, rốt cuộc là tâm tình gì mới có thể mỗi năm điêu khắc một pho tượng về một người, là tâm tình thế nào mới có thể xuất hiện trong buổi tiệc dù biết rõ có lẽ anh đã có người thích, chỉ để liếc nhìn anh một cái?
Quay đầu, trên vách tường bên cạnh là một bức tranh đã hơi ngả vàng, vẽ góc nghiêng của Thẩm Thứ mặc đồng phục ngồi sau cửa sổ.
Ngày tháng từ hồi cấp ba, lúc đó Úc Tùng Niên mới mười sáu.
Tên bức tranh là “Để tâm”.
Hóa ra khi đấy không chỉ mình anh xuyên qua cửa sổ nhìn cậu, hóa ra… Cậu cũng đã nhìn anh từ lâu.
Rõ ràng nên vui vẻ nhưng anh lại cảm thấy thở không ra hơi, trái tim đau đến nỗi không chịu nổi, gần như phải đè l*иg ngực lại mới có thể miễn cưỡng ổn định hô hấp.
Con mắt đã bắt đầu cay cay, tầm mắt mơ hồ. Thẩm Thứ nhìn pho tượng trước mặt, bệ đá thấp nhất có dán một cái nhãn, anh ngồi xổm xuống. Khi nhìn rõ mấy chữ kia, cuối cùng nước mắt không nhịn được nữa mà tràn mi.
Tiêu đề được viết bằng ba thứ tiếng khác nhau Trung Anh Nga – “Thư tình”.
Tên của những tác phẩm này là thư tình.
Toàn bộ căn phòng là thư tình Úc Tùng Niên “viết” cho anh ở những thời điểm khác nhau.
Anh đến trễ rất nhiều năm, thật lâu sau mới nhận được những phần thư tình này.
Thẩm Thứ bỗng đứng bật dậy, anh lái xe về nhà cũ, dưới ánh mắt kinh ngạc của người giúp việc, chui vào đống quần áo. Lục lọi một lúc lâu, rốt cuộc anh cũng tìm ra được chiếc khăn quàng cổ màu đỏ dính đầy bụi cũ kĩ ra.
Anh nhìn từng chỗ một, tìm từng tấc một, tại sao lại quên mất, rõ ràng thời điểm nhìn thấy chữ Lev kia nên nhớ tới rồi chứ.
Cuối cùng ở khúc cuối của khăn quàng cổ, anh nhìn thấy ở một cái tên được dệt thành chữ bằng chỉ tối màu, Lev.
Phần gáy mỗi pho tượng đều được khắc chữ Lev. Tên của Úc Tùng Niên là Lev, ngoại trừ sư tử còn có nghĩa là trái tim.
Tâm ở nơi nào, liếc mắt là biết.
Trong tên của Úc Tùng Niên có anh, trong phòng làm việc cũng là anh, tất cả tranh trên tường đều là anh.
Những điều nên biết, những sự thật mà lẽ ra phải được phát hiện từ lâu, trong những khoảnh khắc tưởng như rất đỗi bình thường ấy, ký ức lại ùa về.
Vô số lời Úc Tùng Niên đã nói với anh, từng câu từng chữ hiện lên trong đầu.
“Đã lâu không gặp.”
“Không có lý do riêng tư gì sao? Lý do chọn em.”
“Tại sao không muốn, anh ghét em sao?”
“Vậy anh thích mẫu người thế nào?”
“Thẩm Thứ, ở lại bên cạnh em, đừng rời đi.”
“Lúc đó, em muốn ở lại vì một người, nhưng tiếc rằng người ấy đã ở bên người khác rồi.”
Thẩm Thứ từ từ ôm chiếc khăn quàng cổ vào ngực thật chặt.
“Bởi vì phần lớn thời gian anh luôn không nhìn em, Vì vậy nhìn em nhiều hơn chút, có được không?”
Thì ra không chỉ có một mình anh ở trong mối tình đơn phương dài dằng dặc và vô vọng này.
Anh đã từng có một thời gian ngắn ép mình quên đi, muốn bắt đầu một cuộc sống mới lại từ đầu.
Nhưng Úc Tùng Niên thì không.
Cậu giấu tình cảm ẩn sâu trong mỗi một pho tượng, kiên định mà thuần túy, im lặng mà nhẫn nại, yên tĩnh chờ đợi đến cuối cùng dù có thể không có kết quả.
Mãi đến khi anh gặp lại và đi về phía cậu.
Mãi đến khi anh hỏi cậu: “Cậu có muốn kết hôn với tôi không?”