Lúc Thẩm Thứ nói chuyện với người khác sẽ thường nhìn thẳng vào mắt đối phương, ánh mắt bình tĩnh khiến lời nói của anh càng thêm tính thuyết phục.
Trên phương diện công việc thì điều này có thể mang lại nhiều lợi thế hơn cho anh, nhưng Úc Tùng Niên lại không phải người anh quen biết trong công việc.
Cậu là điều ích kỷ mà Thẩm Thứ đã giấu tận sâu trong lòng, làm sao có thể giống nhau được.
Thẩm Thứ thầm cân nhắc về chuyện Úc Tùng Niên vừa nói rất nhiều lần. Anh an ủi bản thân rằng có lẽ Úc Tùng Niên đang định tán tỉnh mình, thêm cả Úc Tùng Niên khéo léo nhắc nhở anh lúc hai người ở chung thì đối mặt nhau cũng cần phép tắc hơn, ánh mắt cũng không được đưa đẩy đi đâu nữa.
Anh gấp bức tranh lại rồi nhét nó vào chiếc túi bên trong tây trang.
“Được rồi, sau này tôi sẽ chú ý.” Thẩm Thứ nghiêm túc nói.
Câu trả lời của anh khiến Úc Tùng Niên ngây cả người. Không lâu sau, Úc Tùng Niên đặt ngón tay lên môi rồi cười nhẹ.
Thẩm Thứ không biết Úc Tùng Niên đang cười điều gì, nhưng bất kể khi nào người đó ở bên cạnh anh, anh chỉ cần cậu vui vẻ là tốt rồi.
Úc Tùng Niên cười một trận xong mới dừng lại được, đôi mắt kia vì cười mà trở nên ướŧ áŧ kia nhìn Thẩm Thứ: “Anh đúng là rất…”
Dường như cậu đang tìm một tính từ phù hợp để miêu tả cho hình huống hiện giờ: “Rất đáng yêu.”
Thẩm Thứ lập tức nhíu mày lại, từ ‘đáng yêu’ này nghĩ thế nào cũng không nên áp lên người anh. Vốn từ của Úc Tùng Niên cằn cỗi thật, rõ ràng hồi cấp ba học hành tốt lắm cơ mà.
Nhưng anh không nói gì cả mà chỉ cầm hoa đi ra khỏi nhà hàng. Cũng không còn sớm nữa, anh nên đưa Úc Tùng Niên về nhà.
Anh mang hoa hồng về nhà. Dì Trần ra đón anh, lúc nhìn thấy hoa hồng trên tay anh liền trợn tròn mắt, còn dùng giọng trêu chọc gọi cậu chủ nhỏ: “Ai tặng cho con vậy?”
Dì Trần biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, tất cả mọi người ở căn biệt thự này đều biết dạo gần đây anh đang hẹn hò.
Nhà thiết kế thường được gọi đến nhà để may đồ biết, người làm vườn trồng hoa cũng biết, chú Lý quản gia thân thiết với anh lại càng biết rõ hơn.
Chú Lý đi tới, nhận hoa và áo khoác rồi nói với anh: “Chú sẽ tìm cái bình hoa để cắm vào.”
“Chú nhớ đừng vứt đi.” Thẩm Thứ dặn dò: “Làm hoa khô cũng được.”
Vừa mới nói xong, anh phát hiện vẻ mặt của dì Trần và chú Lý càng quái lạ, một đôi bạn đã làm việc với nhau không biết bao nhiêu năm, theo một ý nghĩa nào đó lại càng giống bậc cha mẹ của anh.
Hai người cực kỳ hiểu anh, biết anh làm như vậy nghĩa là người tặng hoa này cho anh đặc biệt đến nhường nào.
Không gì có thể giấu được, Thẩm Thứ nói: “Con cầu hôn với người đó, nếu người đó đồng ý thì chú và dì sẽ sớm gặp được cậu ấy thôi.”
Sau khi kết hôn anh cũng muốn chuyển ra khỏi nhà cũ, nếu dì Trần đồng ý thì cũng có thể chuyển sang nơi ở mới cùng với anh.
Thẩm Thứ đã ưng ý một căn nhà sau để dọn đến sau khi kết hôn, đó là một căn biệt thự đơn lập, có sân và đón ánh sáng rất tốt.
Vào lúc trời đẹp, Úc Tùng Niên có thể vẽ tranh ở trong sân, Thẩm Thứ sẽ kê một cái ghế dựa ở bên cạnh cậu, tiện thể làm việc.
Dì Trần và chú Lý nghe thấy vậy thì kinh ngạc liếc nhìn nhau.
Dì Trần nói với Thẩm Thứ: “Có vội quá không con?” Thẩm Thứ bắt đầu hẹn hò còn chưa được một tháng.
Chú Lý hỏi lại: “Lão gia biết chuyện này chưa?”
Thẩm Thứ lắc đầu: “Cái này chỉ là chủ ý của riêng con, người kia vẫn chưa đồng ý nên cũng chưa cần phải nói với ông nội.”
Tin này khiến chú Lý và dì Trần đều kinh ngạc, đau xót cho đứa nhỏ nhà mình. Trong mắt họ, Thẩm Thứ không có gì là không tốt. Tuy rằng mới quen mà đã cầu hôn thì có hơi gấp, nhưng đối phương không đồng ý thì họ lại cảm thấy thật khó tin.
Chú Lý hỏi dò: “Là con gái nhà ai vậy con?”
Thẩm Thứ do dự một chút, vẫn nói thẳng ra: “Là Úc Tùng Niên của nhà họ Úc.”
Sau khi nói xong, Thẩm Thứ không dám nhìn hai người họ, anh sợ sẽ nhìn thấy ý phản đối trong những đôi mắt đó.
Dù rằng anh sẽ không đổi ý, nhưng những người thân cận với anh mà cũng phản đối thì cũng không dễ chịu là mấy.
Sau khi tắm xong, Thẩm Thứ đang xem tài liệu trên máy tính bảng, tóc vẫn còn ướt, chợt nghe tiếng gõ cửa.
Dì Trần mang sữa bò nóng hổi vào cho anh. Hồi nhỏ Thẩm Thứ ngủ không ngon nên mỗi tối luôn phải uống một ly sữa bò mật ong.
Anh đã từng thử nấu nhưng vẫn không ngon bằng dì Trần làm ra.
Thẩm Thứ nhận ly sữa bò xong dì Trần lại đi lấy khăn lông lau tóc cho anh. Tuy Thẩm Thứ đã lớn như vậy nhưng trong mắt bà thì anh vẫn là một cậu chủ nhỏ bé không biết tự chăm sóc bản thân.
Bà lau tóc cho Thẩm Thứ: “Dì vẫn nhớ cậu nhà họ Úc đó, mấy năm trước còn về đây chơi. Dẻo miệng lại còn rất đẹp trai.”
Nghe có người khen Úc Tùng Niên, Thẩm Thứ vui sướиɠ như bản thân đang được khen vậy.
Uống một hớp sữa bò, Thẩm thứ rụt rè nói: “Vâng, hồi đó thành tích học của cậu ấy còn xuất sắc hơn cả vẻ bề ngoài nữa.”
Dì Trần kinh ngạc cảm thán: “Thế à, sau này cậu ấy đi học đại học ở đâu vậy?”
Úc Tùng Niên học hai năm đại học ở trong nước, khi kết thúc năm hai thì ra nước ngoài, nhưng mà lại học điêu khắc.
Lúc cậu ra nước ngoài thì Hứa Bỉnh Chương còn đang cặp kè với người vợ hiện tại. Thậm chí Thẩm Thứ còn không biết chắc rằng việc Úc Tùng Niên ra nước ngoài có phải là tự nguyện hay không.
Khi nghe thấy tên trường đại học mà Úc Tùng Niên theo học, dì Trần khen ngợi: “Ôi trời, đã đẹp trai, đầu óc cũng thông minh, con của hai đứa sau này chắc chắn sẽ rất ưu tú.”
Suýt nữa Thẩm Thứ bị sặc sữa bò, anh che miệng ho một hồi lâu mới nói với dì Trần: “Dì đang nghĩ gì vậy?”
Dì Trần cười tủm tỉm nói: “Nghĩ đến lễ cưới của các con thì dì nên làm món tráng miệng nào đây.”
“Con đã chọn được đồ cưới chưa? Hay là con nói cho thầy Trương một tiếng, nhờ ông ấy đến nhà đo kích thước rồi đặt may luôn.”
Có đôi khi Thẩm Thứ thấy mình đã thuộc kiểu quá nóng vội, nhưng dì Trần còn nóng vội hơn cả anh.
Vất vả lắm mới tiễn được dì Trần đang mơ về cảnh tuần trăng mật của bọn họ ra ngoài, Thẩm Thứ lại nghênh đón thêm chú Lý.
Tuy chú Lý không nói hết ra như dì Trần nhưng cũng nghiêm túc hỏi về quá trình Thẩm Thứ và Úc Tùng Niên quen nhau ra sao.
Chú Lý làm quản gia nên biết nhiều hơn dì Trần, ông cũng có nghe về những tai tiếng của Úc Tùng Niên.
Thẩm Thứ không chút nghĩ ngợi nói: “Những việc đó đều không phải là thật.”
Chú Lý: “Con có chắc không?”
“Con chắc chắn.” Thẩm Thứ nói: “Không thể nào là sự thật được.”
Thật ra anh vốn cũng không đi điều tra gì cả, chỉ xuất phát từ sự tin tưởng tuyệt đối vào Úc Tùng Niên. Anh tin rằng người đó sẽ không làm những chuyện như vậy, dù có thật sự làm thì chắc chắn là do có nỗi khổ riêng.
Nếu Lâm Chí Quân biết chuyện này thì chắc chắn sẽ càm ràm Thẩm Thứ tin tưởng mù quáng. Hắn sẽ nói anh luôn là thế, nên lúc hẹn hò sẽ thường xuyên bị lừa.
Thế nhưng nếu Lâm Chí Quân muốn cãi nhau với Thẩm Thứ về chuyện của Úc Tùng Niên thì anh sẽ không thua.
Thẩm Thứ cho rằng trước khi xác định việc kết hôn thì Lâm Chí Quân không gặp Úc Tùng Niên sẽ tốt hơn.
Nhưng ngày này đến nhanh hơn anh tưởng tượng, thậm chí còn đột ngột đến mức anh không kịp đề phòng.
Sơn trang mà anh đầu tư là do em họ của Lâm Chí Quân mở. Thẩm Thứ đi đặt phòng trước, cũng quyết định đặt phòng riêng cho cả hai người. Trên bàn mạt chược, người anh họ thuận miệng nói chuyện này với Lâm Chí Quân, hắn cũng đoán được đại khái.
Lúc Thẩm Thứ nhận được điện thoại của Lâm Chí Quân là anh đang đi công tác. Cả tuần nay anh không có thời gian gặp Úc Tùng Niên, trên Wechat cũng chỉ có vài ba câu giao lưu nhạt nhẽo.
“Mày đừng náo loạn lên như thế, tao không cho mày đi đâu.” Thẩm Thứ nói.
Lâm Chí Quân không hề bị vẻ ngoài của anh lừa: “Ai nói cần mày cho, tao tự đi được. Phòng tao cũng đặt luôn rồi, ngay bên cạnh phòng hai người đó.”
Rõ ràng Thẩm Thứ đặt hai phòng mà lại bị Lâm Chí Quân nói như thể bọn họ ở chung với nhau vậy. Tai anh không khỏi hơi đỏ ửng lên, theo bản năng muốn nhấn mạnh: “Không phải phòng của bọn tao, mà là phòng của tao và em ấy.”
Lâm Chí Quân: “Thì cũng có khác nhau lắm đâu. Thiệt không ngờ mà, tao luôn nghĩ mày chỉ hơi cổ hủ một xíu thôi, nào ngờ mày phản kịch bản. Người ta yêu rồi mới kết hôn, còn mày thì khác, cưới trước yêu sau luôn.”
“Không phải yêu.” Thẩm Thứ đáp lại một cách chậm rì rì.
Lâm Chí Quân: “Không phải yêu mà cậu dẫn Úc Tùng Niên đến sơn trang Thanh Thủy qua đêm hả?”
Nghe giọng điệu lên án này cứ như Thẩm Thứ vẫn đang 18 tuổi, muốn đưa người yêu nhỏ tuổi hơn anh đi làm chuyện xấu vậy.
Thẩm Thứ biết Lâm Chí Quân đã quyết định xong thì sẽ không nghe lời phản đối của anh nữa.
Hơn nữa Lâm Chí Quân luôn lo rằng anh sẽ bị Úc Tùng Niên lừa gạt, đến bây giờ vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện Úc Tùng Niên và thư ký của cha cậu.
Ồn ào lần này cũng do là hắn muốn tiếp xúc với Úc Tùng Niên một chút, xem xem nhân phẩm của cậu như thế nào.
Thẩm Thứ biết dù có khuyên cũng không thuyết phục được Lâm Chí Quân, nhưng lại tiếc nuối vì lãng phí mất cơ hội hẹn hò riêng với Úc Tùng Niên.
Sau khi tắt điện thoại của Lâm Chí Quân, Thẩm Thứ đã gửi cho Úc Tùng Niên một tin nhắn, nói rằng anh sẽ dẫn theo một người bạn nữa, hỏi Úc Tùng Niên có đồng ý không.
Úc Tùng Niên hỏi là ai, Thẩm Thứ trả lời: “Chắc cậu không quen đâu, đến khi đó sẽ giới thiệu với cậu.”
Điều khiến anh không ngờ là Úc Tùng Niên đồng ý, cậu cũng hỏi anh xem có thể dẫn thêm một người bạn nữa hay không.
Người bạn đó Thẩm Thứ đã từng gặp rồi, là diễn viên sân khấu kịch, đàn anh của Úc Tùng Niên.
Hai người hẹn hò biến thành bốn người hẹn hò, không thể nói là không khó chịu nhưng sự chú ý của Thẩm Thứ lại dừng trên người đàn anh kia.
Thẩm Thứ biết đôi khi mình suy nghĩ hơi nhiều, nhưng anh vẫn không kiềm được mà suy đoán xem mỗi một người xuất hiện bên cạnh Úc Tùng Niên liệu sẽ có quan hệ gì với cậu hay không?
Có lẽ người đàn anh đó học múa, cơ thể mềm mại trên sân khấu, sức hấp dẫn tỏa ra khắp nơi, dưới sân khấu lại nhiệt tình ấm áp, hào phóng vui vẻ, khác hoàn toàn với kiểu người như Thẩm Thứ.
Dù là thế nào, sự tồn tại này đều có lực hấp dẫn hơn so với anh.
Úc Tùng Niên có thích kiểu này không, hay cũng từng thích rồi?
Đôi khi những suy đoán đó sẽ xuất hiện trong đầu Thẩm Thứ, nhưng nó cũng nhanh chóng bị công việc bận rộn phủ lấp đi.
Thấm thoắt, ngày hẹn đến sơn trang Thanh Thủy cũng đến.
Thẩm Thứ đổi sang một chiếc SUV, đi đến đón Lâm Chí Quân trước rồi mới đến đón Úc Tùng Niên và đàn anh của cậu.
Sau khi Lâm Chí Quân lên xe thì cả đoạn đường đều ồn ào hết cả lên. Hắn hỏi Thẩm Thứ rất nhiều, có câu anh sẽ trả lời nhưng có câu thì không, đến khi tới dưới tòa nhà của Úc Tùng Niên thì đối phương lại đột nhiên im lặng.
Úc Tùng Niên chỉ mang theo một chiếc túi đơn giản, đang nói chuyện với đàn anh bên cạnh. Người đàn anh đó mặc chiếc quần jean rách, trông giản dị, cũng tầm tầm như Úc Tùng Niên, trông họ hệt như một cặp đôi.
Thẩm Thứ cúi đầu nhìn chiếc sơ mi nghiêm chỉnh của mình, bình tĩnh tháo bớt vài cúc áo để khiến cho bản thân trông thư giãn hơn một chút.
Lâm Chí Quân bên cạnh thì thầm: “Sao cậu ta lại ở đây?”
Thẩm Thứ nghe không hiểu, lúc này Úc Tùng Niên nhìn thấy xe anh nên dẫn người theo, cùng lên xe.
Đàn anh chào hỏi Thẩm Thứ xong thì nhìn về Lâm Chí Quân phía ghế phó lái, vẻ mặt cũng thay đổi theo, Úc Tùng Niên cũng vậy.
Cậu nhìn Lâm Chí Quân rồi lại im lặng nhìn về phía Thẩm Thứ, nụ cười trên khuôn mặt cũng dần phai đi.
Không khí trong xe bỗng trở nên quái lạ, sự im lặng bao trùm.
Thẩm Thứ không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi dừng xe tại khu nghỉ ngơi ở ngã tư đường cao tốc, anh đi vào cửa hàng mua nước cho mọi người. Úc Tùng Niên cũng đi theo phía sau, không nhanh không chậm nhưng lại không hề đi đến bên cạnh anh.
Anh đứng lại, quay người nhìn về phía Úc Tùng Niên. Úc Tùng Niên bỏ tay vào túi dừng cách anh vài bước.
Hôm nay thoạt nhìn Úc Tùng Niên lạnh nhạt hơn so với ngày thường, không hề giống với dáng vẻ của một người đang được đi du lịch.
Tại sao?
Thẩm Thứ cảm thấy trong tim dâng lên một cảm giác cực kỳ khó chịu, nó khó chịu đến mức anh không thể kiềm chế được nữa, anh chỉ muốn nhận được một câu trả lời.
Anh còn chưa lên tiếng thì đã nghe Úc Tùng Niên thấp giọng hỏi: “Tại sao anh lại dẫn anh ta theo?”
“Cái gì?” Thẩm Thứ phản ứng lại, Úc Tùng Niên đang nói đến Lâm Chí Quân à?
Cậu đã được thông báo trước về việc này, rằng anh sẽ mang theo một người bạn và Úc Tùng Niên cũng đã đồng ý.
Úc Tùng Niên nhìn thấy vẻ bối rối trên gương mặt Thẩm Thứ. Nói hết những lời cần nói ra, cậu cười khổ, mang theo đôi phần tự giễu: “Em còn tưởng trong khoảng thời gian này anh thật sự muốn kết hôn với em nên mới tìm hiểu em.”
“Tôi thật sự muốn kết hôn với cậu.” Thẩm Thứ trịnh trọng nói.
Ánh mắt Úc Tùng Niên u ám: “Vậy tại sao còn dẫn theo Lâm Chí Quân, bạn trai cũ của anh đến đây?”