Cũng Chỉ Dễ Nhìn, Không Quá Đẹp!

chương 1

Sáng hôm ấy, Minh mơ màng tắt báo thức đang kêu liên hồi bên cạnh. Cậu ngồi dạy và tát nhẹ vô má của bản thân vài cái. Đột nhiên cái điện thoại của Minh rung lên liên hồi. Có người gọi đến, cậu bắt máy và nghe bên kia có tiếng chửi rủa:"" hôm qua m hẹn bố 6 rưỡi đi ăn mà xác mày đâu tao đell thấy". Quả thật hôm qua cậu ta có hẹn anh bạn thân của mình đi ăn sáng nhưng cậu ngủ quên mất, đến cái báo thức cũng không làm cậu dạy được. Ừ vài tiếng cho xong rồi vội vệ sinh cá nhân sau đó phóng tới điểm hẹnBảo đã đợi câu ở đó từ bao giờ. Vừa mới ngồi lên ghế, anh bạn của cậu đã bắt chuyện:" nghe nói thằng Tùng trường mình có nhiều đứa thích lắm đấy"

Minh nhìn Bảo hoài nghi

-thì sao?

-không biết chàng Minh đây có trong số đó không

Nhìn sắc mặt của cậu không được tốt Bảo vội nói là bản thân đùa. Nhưng vẫn nói tiếp:

-tao thấy mày cũng hay nhìn lén người ta lắm ấy.

-Là do mắt mày có vấn đề đấy

-Có gì thì nói đi chuyện mày bị gay ai mà chẳng biết

Bảo cười cợt lộ rõ vẻ đang trêu đùa.

-ngoài mày ra kể bố mày nghe vài cái tên.

-thì tao biết rồi nói thật cho tao nghe đi

Minh lộ rõ vẻ tức giận quay mặt bỏ về. Bảo cũng ngạc nhiên kêu cậu quay lại nhưng cậu ấy như giả vờ không nghe thấy gì cứ nhắm mắt nhắm mũi mà đi ra cửa của quán ăn. Đột nhiên cậu va phải một thứ gì mà ngã xuống. cậu hằn học nhìn sinh vật cao lớn trước mặt. Thứ đó khum lưng xuống đỡ cậu dậy, ngước lên thì rõ là tên Tùng mà cậu có chút tình cảm. Mặt cậu ấy tự nhiên đỏ ửng lên thằng bạn thân của cậu thấy thế cũng cười thầm.

-à thì cậu có sao ko?

cậu nói nhỏ

-không

người đó nghe thế thì đi nhanh về chỗ bạn bè của anh chàng kia đang đợi. Minh vô thức nắm tay của Tùng lại. cậu ngay làm tức thả ra nhưng Tùng ỗng liếc nhìn cậu môt cái rồi cười khẩy nhưng cậu cũng chẳng biết. Đi thẳng về tới nhà, nằm lên giường tự hỏi:

-mình có nên không rửa cánh tay này trong vài năm không?

bên cạnh bỗng chiếc điện thoại rung lên.

-lại là thằng đó nữa à

Minh bắt máy bên kia giọng của bảo vang lên

-khuôn mặt ngại ngùng của mày cũng rất đáng yêu ý.

-câm đi

- no, chỉ muốn khen là mày khi rớt vào lưới tình của thằng Tùng đáng yêu lắm mà.

Minh tắt ngay cuộc gọi rồi vứt điện thoại sang một bên ngã minh lên giường suy nghĩ về chuyển bản thân có phải đã thích cái người đó rồi không, nhưng cậu sợ gia đình sợ cả những con người xung quanh cậu. sợ bị kì thị sợ bị bàn tán. cậu chỉ muốn có một cuộc sống thật yên bình.