Bà nói hai câu đuổi đi Yên Ca, nhấc chân phải định rời đi, lúc đi ngang qua phòng của Cơ Ngọc thì liếc mắt một cái. Cửa không đóng, mỹ nhân nhi thì dựa vào cạnh cửa, trong tay nàng cầm một cái quạt tròn, che khuất một nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt đẹp ngập nước nhìn bà, “Ma ma, ta đã nghe được.”
Nàng cúi đầu xuống, cảm xúc trở nên buồn bã, “Có phải Cơ Ngọc đã làm sai điều gì?”
Trong lòng Liễu Tam Nương kêu lộp bộp một tiếng, vội vàng thu lại chút hờ hững lúc nãy, vui vười nói: “Như thế nào như vậy đâu, không có liên quan tới ngươi, ngươi chỉ cần hầu hạ Minh Vương tốt là được, cái khác không cần lo lắng.”
Bà vừa nói vừa đi lại gần, muốn kéo Cơ Ngọc vào trong phòng. Cơ Ngọc không nhúc nhích, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại, “Nhưng mà rất nhiều người đều nói như vậy, ma ma, có phải Cơ Ngọc thật sự đã làm sai?”.
Đôi mắt nàng trong sáng nhìn về phía bà, kể cả Liễu Tam Nương là người quen nhìn mỹ nhân cũng không chịu được, trong lòng bà nhảy dựng, vội vàng dỗ nàng: “Đừng nghe người ta nói linh tinh, chỉ là khua môi múa mép mà thôi.”
Cơ Ngọc cúi đầu càng thấp.
Vẫn là chưa đủ a, vẫn thiếu một chút lửa nữa.
Nàng đem cây quạt che che phía trên, khi buông quạt xuống, đôi mắt đã ầng ậng nước, “Ma ma, Cơ Ngọc không nên, không nên đoạt vị trí hoa khôi của Yên Ca tỷ tỷ.”
Những lời này nhìn qua như là nói với Liễu ma ma, kì thực là nói với Yên Ca cách đó không xa.
Yên Ca ở sau lưng nói bậy không thành công, định rời đi rồi thì nghe được lời này, nàng bỗng dưng quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Cơ Ngọc, ở phía Liễu ma ma không nhìn thấy, Cơ Ngọc lấy quạt che mặt, kì thực là nghiêng mắt, kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà nhìn về hướng nàng, khóe miệng hơi hơi cong lên, tựa hồ đang cười nhạo nàng.
Nhìn xem, vị trí hoa khôi của ngươi bị ta chiếm được rồi.
Yên Ca bỗng siết chặt tay áo, hàm răng cắn chặt.
Trước đây Liễu ma ma đã từng nói với nàng, sẽ tạo cho nàng cái danh “Đan Thanh thiên tài”, sẽ cùng tồn tại với ba hoa khôi kia, làm thành Tứ đại hoa khôi, thế mà đột nhiên kết quả thay đổi, đổi thành Cơ Ngọc.
Cơ Ngọc nhắc lại chuyện xưa, là đang trả thù nàng.
Cơ Ngọc vốn dĩ cũng là một mỹ nhân, được Liễu ma ma coi trọng, nhưng càng lớn nàng càng cao lên, dần dần biến thành loại hình mà các công tử thiếu gia không thích, bán không được giá cao, vì thế tống cổ Cơ Ngọc đi hầu hạ các tỷ muội trong lâu, an bài đến trong phòng Yên Ca.
Yên Ca thích một vị công tử, công tử kia cũng thích nàng, hai người đã hẹn nhau ngày để bỏ trốn, thế nhưng bị Cơ Ngọc bắt gặp, Yên Ca đau khổ năn nỉ Cơ Ngọc buông tha hai người bọn họ.
Cơ Ngọc mềm lòng đồng ý, còn phối hợp với nàng, đổi quần áo khác rồi nằm lên giường thay thế nàng, nàng và công tử kia trước khi bỏ đi, đánh ngất Cơ Ngọc, như thế có thể nói mọi chuyện do nàng làm.
Nhưng mà nàng chạy trốn thất bại, bị bắt trở về, vì sợ hãi bị phạt nên nàng nói với Liễu ma ma, là do Cơ Ngọc thấy nàng mỗi ngày đều buồn bực không vui, hơn nữa thường ngày nàng cũng hào phóng, thường xuyên thưởng một ít đồ vật cho Cơ Ngọc, Cơ Ngọc biết ơn nàng, lâu ngày nghĩ người tốt như nàng không nên chịu tội ở thanh lâu, thế là xúi giục nàng chạy trốn, Cơ Ngọc cực lực hỗ trợ, cho nàng cơ hội, nàng mới có thể sinh ra ý nghĩ bỏ chạy.
Nếu chỉ có một mình nàng, nàng vốn nhát gan, đừng có nói bỏ trốn, ngày thường ngay cả cãi nhau với người khác nàng cũng không dám.
Liễu ma ma tin lời nàng, vì thế nàng không bị làm sao, còn Cơ Ngọc bị đánh một trận gần chết, từ đó về sau Cơ Ngọc hận nàng thấu xương, trả thù nàng, đoạt vị trí hoa khôi và khách nhân của nàng, làm cho nàng giống như cái vai hề, địa vị của nàng trong lòng Liễu ma ma và mọi người, càng ngày càng đi xuống. Liễu ma ma nói chuyện với nàng càng ngày càng có lệ, công tử mà nàng âu yếm cũng bị Cơ Ngọc châm ngòi ly gián, bây giờ không còn để ý tới nàng nữa.
Thật ra Cơ Ngọc không phải là không biết cầm kì thư họa, ngược lại, nàng tinh thông mọi thứ, học cực nhanh, là thiên tài trong thiên tài.
Có một lần vô tình Yên Ca biết được, hỏi nàng vì sao muốn che giấu. Cơ Ngọc nói là không muốn bán mình, cũng không muốn cái gì hoa khôi, chỉ như thế này cũng tốt rồi.
Cơ Ngọc đột nhiên làm hoa khôi, bắt đầu câu dẫn nam nhân, nơi nơi đều nhằm vào nàng, trừ bỏ việc trả thù nàng, nàng không nghĩ ra nguyên nhân nào khác.