Trưởng Thành Giống Y Hệt Thái Tử Xinh Đẹp Thô Bạo

Chương 49: Muội Muội Của Từ Hạc

Editor: Dung Chiêu

Cơ Ngọc cũng mặc kệ, bên ngoài lạnh quá, nàng bước chân nhanh hơn, đi được nửa đường thì vừa vặn gặp một người đang cuống quýt chạy về phía bên này, người nọ còn chưa đến nơi, Nam Phong đã nói nhỏ vào tai nàng, nói thân phận của người này cho nàng biết.

Là Từ Hạc đại nhân.

Từ Hạc chạy vội, trên mặt đất lại có tầng băng mỏng, nên suýt nữa Từ Hạc ngã oạch, may mà đứng vững lại được. Từ Hạc sửa soạn lại vạt áo, rồi quỳ xuống ở chỗ cách Cơ Ngọc không xa.

“Vi thần tham kiến Thái Tử điện hạ, Thái Tử điện hạ vạn sự như ý, tâm tưởng sự thành.”

Cơ Ngọc cười: “Câu này Bổn Cung nên chúc phúc cho Từ đại nhân mới đúng, Từ đại nhân tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tiền đồ như gấm, gió thổi vạn dặm, vân lộ bằng trình.”

Từ Hạc càng cúi đầu thấp xuống: “Vi thần không dám ạ.”

Cơ Ngọc cho bàn tay vào trong tay áo: “Hôm nay Từ đại nhân mở tiệc mừng, Từ đại nhân hành lễ sẽ khiến ta tổn thọ mất.”

Nàng nói giọng điệu tùy ý: “Từ đại nhân đứng lên đi.”

Đột nhiên Cơ Ngọc phát hiện mình không có chút rụt rè e ngại nào, lại còn cảm thấy chơi rất vui, làm Thái Tử điện hạ quả thực là quá sung sướиɠ!

Từ Hạc cẩn thận đứng dậy, để tránh cho mất lễ nghi, Từ đại nhân còn cẩn thận, lén vỗ vỗ đầu gối.

Quần áo chỗ đầu gối của Từ Hạc có một vết đen, vẫn còn nhiễm bụi bẩn, do lúc nãy vừa quỳ hành lễ, dù có vỗ vỗ bụi đi rồi, thì vẫn còn nhìn thấy chút dấu vết.

Cơ Ngọc nhịn không được mà bắt đầu hoài nghi, có phải lần nào cũng như thế này không? Thế thì xiêm y của bọn họ, chắc là chỗ ở đầu gối là khó giặt sạch nhất, nếu quỳ nhiều thì có lẽ sẽ rách.

Sau này có thể nhìn đầu gối của bọn họ xem có bụi bẩn hay là không, là biết được người đó thường xuyên có cơ hội gặp quý nhân hay không.

“Bổn Cung uống trà rồi, điểm tâm cũng ăn rồi, cũng không nói nhiều với Từ đại nhân nữa, Từ đại nhân đi chiêu đãi các vị khách quý đi.” Nàng hơi hơi gật đầu: “Cáo từ.”

Đây là vấn đề lễ tiết, không phải là thân phận tôn quý thì không cần làm.

Điện hạ cũng là văn nhân, là người hiểu biết, cho nên vẫn phải có chút ý tứ mới được.

Từ Hạc lại cúi đầu, chờ đám người rời đi rồi mới lau mồ hôi, thực sự là hắn bị dọa sợ rồi.

Hắn cũng chỉ là tiểu quan, ai ngờ được bởi vì chữ viết quá xinh đẹp, nên bị Hoàng Thượng lôi đi đảm nhiệm chức quan Khởi Cư Lang này.

Ban đầu hắn cũng chỉ nghĩ đây là chức quan nhỏ, cho nên tùy tiện mở một bữa tiệc ở nhà, mời hàng xóm qua ăn mừng, ai ngờ mới khai tiệc được một ngày, mà đã có nhiều vị quan lớn đến, sau đó ngay cả những vị vương tôn quý tộc, ngày thường đến tặng lễ vật còn không mở cửa, thế mà bây giờ cũng đến chúc phúc.

Ngày hôm nay thì còn nguy hiểm hơn, hai vị đại tôn Phật đến chúc mừng. Hắn sợ sẽ đắc tội nên là đứng chờ ở ngoài cửa cả ngày, thế mà hắn chỉ rời đi một lát để đi nhà xí, gã sai vặt đã chạy đến báo tin.

Tam Hoàng Tử tới, Thái Tử điện hạ cũng tới, dọa cho hắn không thể đi nhà xí được nữa, vội vàng chạy lại tiếp đón, đầu tiên nhìn thấy Tam Hoàng Tử rời đi với sắc mặt không tốt lắm, bây giờ Thái Tử điện hạ cũng đi rồi.

Tuy không biết được nguyên nhân là gì, nhưng hắn theo bản năng cảm thấy đã xảy ra chuyện gì đó, còn chưa kịp đi điều tra, thì muội muội Từ Nguyệt đã khoác áo choàng chạy tới, trợn tròn mắt hỏi hắn:

“Ca, Thái Tử điện hạ vừa nói gì vậy?”

Thôi không cần điều tra nữa, chắc chắn là có liên quan đến muội muội nghịch ngợm này của hắn.

Hai mắt Từ Hạc tối sầm, cắn răng nói: “Đi lấy gia pháp lại đây.”

Ngày thường phá phách thì chưa nói, hắn biết tính cách của nàng, nên đã cố ý dặn dò, ngàn vạn lần không được gặp các quý nhân, thế mà chỉ trong chốc lát, nàng đã đắc tội cả hai vị hoàng tử.

Muội được lắm!

Không đánh hai ba mươi roi không được!

Từ Nguyệt chớp chớp mắt: “Sao ca lại muốn đánh muội, hôm nay muội không phạm lỗi lầm gì mà?”

Từ Hạc nheo mắt: “Muội còn dám nói, không phạm sai lầm thì áo choàng ở đâu ra?”

Bây giờ Từ Nguyệt mới hiểu, giơ tay lên đầu gãi gãi, lúc nãy nàng sợ hãi thật sự, còn bây giờ ở trước mặt ca ca, nàng lại lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo: “Thái Tử điện hạ cho muội đấy.”

“Vì sao Thái Tử lại cho muội?”

Từ Hạc ép hỏi, Từ Nguyệt lập tức lộ ra sơ hở, vâng vâng dạ dạ nửa ngày cũng không nói ra được câu nào, cuối cùng dưới biểu tình nghiêm túc của ca ca, nàng đành phải nói ra sự thật.

Sự thật chính là nàng gặp rắc rối, nhưng nàng cảm thấy lỗi không phải hoàn toàn do nàng, là do hai ngày hôm nay ca ca biểu hiện kì quái. Cứ buổi sáng sớm là đuổi nàng đi ra ngoài, đưa cho ít tiền, bảo nàng tự mình đi chơi. Trong lòng nàng cảm thấy khó hiểu, lúc quay trở về nhà, quả nhiên thấy có vấn đề, ở trước cửa có rất nhiều xe ngựa xinh đẹp hoa lệ, căn bản không giống như lời ca ca từng nói, toàn là ông lão hàng xóm không xinh đẹp gì.

Nàng tìm người nghe ngóng tin tức, hóa ra là khách quý.

Nàng nghe nói những vị khách quý có dung mạo tuấn mỹ, như châu như ngọc, cho nên nàng muốn nhìn thử xem có gì khác người bình thường không?

Nàng lén bò lên tường, cũng không biết ai với ai, nhìn thấy một người đội mũ rèm, lại nhìn thấy một người mang khăn che mặt, hiếm khi để lộ khuôn mặt, làm cho nàng vô cùng thất vọng.

Nàng chưa nhìn được cái gì, thì đã bị phát hiện, nàng sợ bị bắt lại, nên là chạy vội, cũng chưa biết chạy đi đâu, lúc đó đột nhiên trong đầu nàng hiện lên câu nói của một vị công tử, bảo nếu không xử lí được thì đến tìm hắn.

Lúc trước nàng còn cảm thấy kì quái, không biết hắn nói chuyện với ai, trước mặt công tử đó cũng không có ai, người ở trong viện cũng coi như không hề nghe thấy gì, đến khi nàng xảy ra chuyện, thì mới hiểu được câu nói đó là nói với nàng.

Nàng chỉ ôm thái độ cầu may, chạy vào sân thử xem, không ngờ đúng là công tử đó bảo vệ nàng, còn cho nàng một cái áo khoác.

Trời lạnh, áo thì ấm áp, nàng co rụt cái đầu lại, là có thể ngửi được mùi hương thơm nhàn nhạt, giống với mùi của vị công tử kia, lúc nàng đi ngang qua đã lén ngửi được.

Nàng cố tình pha trà, để đến gần nhìn bộ dáng của người kia, tuy rằng không nhìn rõ lắm, nhưng nàng biết, tuyệt đối rất đẹp, bởi vì giọng nói của hắn rất dễ nghe, thân hình cao gầy thon dài, đôi tay mảnh khảnh lại trắng như ngọc, đúng là không hổ là người trong Cung bồi dưỡng ra, thật sự là không giống với nam tử thô lỗ ở ngoài dân gian.

Trước đây nàng thấy thư sinh ở cách vách là đẹp nhất, bây giờ thì nàng thấy Thái Tử điện hạ mới là đẹp nhất!

Nàng thử liều hỏi: “Thái Tử điện hạ có nhắc tới muội không?”

Nàng không nói thì tốt, vừa nói ra thì Từ Hạc lại giận sôi máu: “Sao Gia Pháp vẫn chưa mang đến đây vậy!”

Từ Nguyệt sợ bị đánh thật, ranh mãnh giảo hoạt mà lùi xa ra, vừa chạy vừa nói: “Muội có mặc áo khoác mà Thái Tử điện hạ ban tặng, ca ca dám đánh ta, chính là bất kính với Thái Tử điện hạ.”

Từ Hạc bị nghẹn: “Muội cởi ra cho ta.”

Từ Nguyệt không cởi, không chỉ không cởi, nàng còn khoác áo chạy lung tung khắp nơi, nhưng do nàng lùn, chân ngắn, nên là vẫn bị Từ Hạc bắt được, hắn cẩn thận cởϊ áσ khoác lông hồ li ra, gập cẩn thận, rồi cung cung kính kính đuổi theo, Cơ Ngọc cũng vừa mới rời đi chưa được bao lâu.