Editor: Dung Chiêu
Trước đó Cơ Ngọc nghĩ rằng chỉ giống nhau một chút mà thôi, ai ngờ lại giống hệt nhau, như là đôi long phượng thai, do cùng một mẹ đẻ ra vậy.
Nàng nuốt nước miếng, chần chừ một lát rồi mới hỏi.
“Chúng ta, là huynh muội sao?”
Thái Tử điện hạ nhìn nàng, một lúc lâu sau mới trả lời.
“Không phải.”
Cơ Ngọc im lặng, thật sự giống nhau quá, phản ứng đầu tiên của nàng đó là có quan hệ thân thích với Thái Tử điện hạ.
Nếu không phải là quan hệ huyết mạch, thì là do trùng hợp ngẫu nhiên ư?
Khó trách ngày hôm ấy Thái Tử điện hạ giật mình khi nhìn thấy nàng, mất công nàng còn phỏng đoán xem có phải dung mạo nàng giống với người trong lòng của hắn, giống với ánh trăng sáng của hắn hay không. Lăn lộn một hồi, hóa ra là nàng giống hắn.
Nàng nghĩ lại thời gian trước đó, Minh Vương điện hạ chỉ cần nhìn thấy nàng là đã cười lăn, bảo nàng mặc nam trang, coi nàng như ca ca. Thêm nữa, mỗi lần nàng làm nũng thì khuôn mặt Thái Tử lập tức trở nên khó coi, tối sầm lại, giống như là rắn độc nấp ở góc tối, chuẩn bị lao ra cắn nàng một phát trí mạng vậy.
Những lúc đó, nàng chỉ nghĩ là nàng có điểm nào đó không giống với ánh trăng sáng trong lòng Thái Tử, làm bẩn hình ảnh của người đó, nên là Thái Tử tức giận. Sau đó hắn lại bảo nàng mặc quần của hắn, rồi đi ra ngoài đi dạo một vòng. Những hạ nhân hành lễ với nàng, có lẽ không phải vì không nhìn thấy khuôn mặt nàng, mà đơn giản chỉ là mọi người không phân biệt được nàng với Thái Tử.
Nàng nghĩ đến lần diễn trò lừa gạt Minh Vương, lại càng cảm thấy chắc chắn thêm. Minh Vương điện hạ không phải người mù, kể cả khi có tấm bình phong che chắn, chẳng nhẽ không nhận ra được hình dáng của Thái Tử hay sao?
Minh Vương không có một chút nghi ngờ gì, không phải là do hắn không chú ý, mà là không thể nhìn ra được sự khác biệt.
Khoảnh khắc nàng nhìn thấy Thái Tử, nàng còn suýt nữa tưởng đó là chính mình. Nàng năm nay mới mười lăm tuổi, khuôn mặt vẫn còn có nét trẻ con phấn nộn. Thái Tử điện hạ cũng thế, mới có 17 tuổi, nam hài tử trưởng thành muộn, khuôn mặt vẫn còn có nét trẻ con mũm mĩm. Quai hàm hơi hơi phồng lên, chưa phải là quai hàm sắc nét như đao khắc của nam nhân trưởng thành, có lẽ sau này lớn lên thì sẽ như vậy, nhưng hiện tại thì chưa.
Điểm duy nhất khác nhau giữa nàng và Thái Tử, có lẽ là khí chất?
Thái Tử điện hạ lạnh nhạt, xa cách, ánh mắt sắc bén, và có chút lệ khí quanh người.
Thái Tử chỉ cần ngồi xuống ở đằng kia, chưa cần làm gì, cũng đã có cảm giác quý khí, tuấn tú, đoan chính như thân cây trúc vậy.
So sánh Cơ Ngọc với Thái Tử, nàng thiếu một chút khí khái anh hùng, lại thêm vài phần nữ khí.
Nàng biết ngũ quan của mình tinh xảo, mặt mày thon dài, giống nam nhân. Bình thường nàng hay trợn tròn mắt, nhưng chỉ cần nghiêm mặt, làm bộ dáng nghiêm túc, mọi người sẽ ngay lập tức bảo nàng giống quý công tử quý khí sang trọng.
Những lúc đó nàng cảm thấy hơi buồn rầu, và cũng có chút khó hiểu, không biết vì sao lại như vậy.
Bây giờ nhìn thấy khuôn mặt của Thái Tử điện hạ, nàng đã hiểu rõ. Bởi vì nàng giống nam tử.
Chuyện này thật đúng là, làm cho người ta buồn rầu.
Nhân sinh giống như trò chơi đánh đu, lúc cao lúc thấp, lần này cảm giác cái chết đang đến gần, nàng giống như đang ở trên ngọn núi cao, dưới chân trống trơn, cảm giác không biết phương hướng đi đâu về đâu.
Cơ Ngọc ngồi ở chỗ không xa Thái Tử lắm, nàng ngồi dại ra một lúc lâu, mãi vẫn chưa có phản ứng trở lại.
Nhưng mà suy nghĩ lạc quan hơn một chút, sau này có người khen Thái Tử là mỹ nhân thiên hạ, thì cũng có nghĩa là đang khen ngợi nàng, bởi vì nàng và Thái Tử điện hạ không có nhiều khác biệt, như vậy khen Thái Tử điện hạ, thì chính là đang khen nàng.
Cơ Ngọc nghĩ ngợi như thế, thì lập tức vui vẻ trở lại.
Hì hì, nàng được thơm lây từ Thái Tử điện hạ, hắn cũng không hề hay biết.
Thái Tử không hiểu được suy nghĩ của nàng, nhưng mà chỉ cần có mắt đều nhìn thấy nàng đang cười vui vẻ. Đôi mắt Ngu Dung nheo lại:
“Buồn cười lắm sao?”
Cơ Ngọc gật đầu: “Đúng là có chút.”
“Hửm?”
Thái Tử điện hạ ngẩng đầu lên, hàng mi dài như cánh quạt, đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm nàng.
Cơ Ngọc theo bản năng vội vàng sửa lại: “Không buồn cười tí nào.”
Thái Tử điện hạ vừa lòng.
“Lớn lên trông giống nam nhân, thì ngươi còn có tâm trạng nào mà cười được nữa chứ.”
Cơ Ngọc cạn lời.
Nàng liếc nhìn Thái Tử, đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lần, cảm thấy tuy rằng hắn có chút vấn đề, nhưng mà hình dáng tướng mạo trông thật tuấn mỹ. Nhưng hắn còn có một vấn đề lớn hơn, nam sinh nữ tướng, ngũ quan tinh xảo âm nhu, giống hệt nữ hài tử vậy.
Suy đoán lúc ban đầu của nàng không sai, quả thực hắn có vẻ đẹp trung tính, khiến cho cả nam lẫn nữ đều không nhịn được mà nhìn chằm chằm hắn vài lần.
Tuy rằng bộ dạng của nàng và hắn không khác gì nhau, nhưng nàng vẫn cảm thấy, hắn vẫn có gì đó độc đáo, nhìn đẹp mắt hơn nàng nhiều. Thằng nhãi này mà giả trang thành nữ, thì cũng không có vấn đề gì.
“Điện hạ, ngài vẫn muốn nhận Cơ Ngọc làm thế thân chứ?”
Bây giờ nàng đã hiểu những hành động kì quái lúc ban đầu của Thái Tử, như là bắt nàng mặc quần áo của hắn, không để người khác nhìn thấy mặt nàng, cho nàng cùng ăn cùng ở một chỗ với hắn, bảo nàng học biến đổi giọng nói, lừa dối Minh Vương điện hạ, hóa ra tất cả là vì muốn nhận nàng làm thế thân.
Âm thanh của Thái Tử điện hạ mang theo khí lạnh âm trầm.
“Chẳng phải Nam Phong đã nói với ngươi rồi hay sao? Nếu đã làm chuyện xấu, gϊếŧ người, phẩm hạnh không tốt, thì không xứng đáng làm người của ta.”
Cơ Ngọc hiểu rõ: “Nếu người bị hại kia, hắn làm hết mọi chuyện xấu trên đời, bản thân hắn là người xấu thì sao?”
Nàng xoa xoa cái đầu, giống như vẫn không nghĩ thông suốt: “Trừng phạt cái ác, thì không phải là việc thiện sao?”
Thái Tử điện hạ cười nhạt một tiếng: “Lời này ngươi giữ lại mà nói với Tam Tư Hội Thẩm đi.”
Cơ Ngọc cứng họng: “Ngài vẫn quyết tâm muốn gϊếŧ ta?”
Thái Tử nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Cơ Ngọc đột nhiên tiến lên một bước, đi vòng ra sau lưng Thái Tử, nàng dùng đôi tay mềm mại không xương, sờ soạng lên người hắn.
“Thái Tử điện hạ, ngài đã từng chơi với nữ nhân chưa?”
Giọng nói của nàng có thêm một tia kiều mị.
Lúc trước đúng là nàng không biết cười, không học được cách lấy lòng nam nhân, nhưng mà sau cái chết của người thiếu nữ tên Minh Li, nàng thường xuyên chú ý nhìn mọi người cười nói. Dần dần thế mà nàng bắt chước được, giống đến bảy tám phần, chẳng qua một cái là thật, còn một cái là giả mà thôi.
Minh Li nhát gan, thích khóc, thích làm nũng, đó là thật. Nàng cũng nhát gan, thích khóc, thích làm nũng, nhưng là giả.
Nhưng mà có lẽ nàng không bắt chước được giống 100%, nên là không thể lừa gạt được Minh Vương và Thái Tử điện hạ đó thôi.
Đôi tay của Cơ Ngọc dường như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ, sờ từ phía cổ Thái Tử, đi theo đường cong của khuôn mặt, lên tới đỉnh đầu, sờ đến cây trâm trên đầu Thái Tử.
Cây trâm màu bạc, một đầu nhọn, rất sắc bén, tay nàng còn chưa đυ.ng tới, thì đã nghe thấy Thái tử nói.
“Vô dụng, chỉ phí công giãy dụa mà thôi.”