Trưởng Thành Giống Y Hệt Thái Tử Xinh Đẹp Thô Bạo

Chương 32: Bình Yên Trước Giông Bão

Editor: Dung Chiêu

Cơ Ngọc cảm thấy ngạc nhiên, thế mà Thái Tử điện hạ không gây phiền toái gì cho nàng? Đây vẫn là Thái Tử điện hạ mà nàng biết hay sao?

Cơ Ngọc biết tính tình của hắn không tốt, chắc là hắn không muốn chấp nhặt với nữ hài tử, cho nên từ trước đến nay không trút giận lên đầu nàng. Nhưng mà những người khác thì thảm rồi, Nam Phong phải chịu đựng hàng ngày, cung nữ thái giám nhìn thấy hắn thì đầu cũng không dám ngẩng lên, Thái Tử đi đến chỗ nào thì chỗ đó vắng tanh, không có một bóng người.

Giống như buổi nói chuyện phiếm tẻ nhạt hồi trước, chỉ cần hắn mở miệng, thì mọi người không dám nói gì cả.

Ai bảo hắn không khống chế được tính tình của mình chứ.

Trong lòng Cơ Ngọc nghĩ xấu xa, nếu hắn vẫn còn tiếp tục như vậy, đệ đệ và muội muội sẽ càng ngày càng sợ hắn, xem hắn còn thân được với ai nữa đây.

Thái Tử rời đi được một lúc, thì Thường Bình cũng sẽ đến đây, cho nên Cơ Ngọc không ngủ nữa. Nàng dọn dẹp một chút, lười nhác vươn vai rồi mặc quần áo vào. Nàng dùng nước mà Thái Tử để lại, rửa mặt sạch, rồi gọi người mang cho nàng chén cháo. Nàng ăn xong rồi thần thanh khí sảng ngồi ở ghế, chờ Thường Bình đến.

Khoảng thời gian Thái Tử không ở phòng, là lúc nàng bừa bãi nhất. Nàng có thể đi dạo khắp mọi nơi, đi tới đi lui, hoạt động chân tay gân cốt.

Đợi mãi ở một chỗ thì không được thoải mái lắm, giống như bị khoanh vùng lại, không khác gì khi nàng ở thanh lâu. Lúc còn ở đó, điều nàng mong chờ nhất là Minh Vương đến, mang nàng đi ra ngoài chơi, bây giờ thì.

Nàng nghĩ đến hình ảnh Thái Tử điện hạ mang nàng đi chơi, cảm thấy rùng mình một cái, vẫn là thôi đi, mất hứng, chính nàng tự đi còn vui hơn.

Cơ Ngọc ngồi đợi mãi, thế mà vẫn không thấy Thường Bình đến, là đến chậm hay là vì sao?

Cẩu nam nhân nghĩ rằng nàng học xong rồi, không cho Thường Bình đến dạy nữa?

Nếu quả thực như vậy, Cơ Ngọc nhịn không được mà mắng hắn một câu, thật là cẩu nam nhân, tài nghệ gì mà cho học có một ngày thế này.

Ở ngoài cửa Điện Kim Loan, Nam Phong nhìn Thái Tử ở phía xa, đang từ từ bước về phía hắn. Bước chân Thái Tử có vài phần nhẹ nhàng, xem ra gần đây không xảy ra chuyện lớn gì.

Chẳng trách mà Thái Tử đem sự chú ý đặt hết lên người thiếu nữ kia, kiên trì cho rằng nàng có vấn đề, gọi người điều tra một lần lại một lần, đem thanh lâu lật tung hết cả lên.

Tú bà sợ nàng phạm tội lớn gì, nói chi tiết đến từng bữa ăn hàng ngày của nàng. Như thế mà Thái Tử vẫn chưa từ bỏ ý định, tìm người kiểm tra từng cô nương ở trong Túy Tâm Lâu, cuối cùng cũng tìm ra được một quyển nhật kí, là nhật kí của nữ tử đi vào thanh lâu cùng lúc với Cơ Ngọc.

Nàng kia từng là tiểu thư nhà quan, sau đó trưởng bối trong nhà phạm tội, nam bị kéo đi sung công, nữ cho vào thanh lâu. Cơ Ngọc và nàng kia bị bán vào thanh lâu trong cùng một ngày.

Ngày hôm đó cũng có không ít người bị bán vào Túy Tâm Lâu, bởi vì nhà quan phạm tội lớn, liên quan đến vài gia đình, nhưng nàng kia nói rằng, có nhiều người như vậy, thế mà người đầu tiên nàng chú ý đến lại là Cơ Ngọc.

Cảm thấy Cơ Ngọc là một hài tử kì quái.

Quyển nhật kí rất dày, ghi chép đã nhiều năm, hắn không nhìn kĩ, đưa cho Thái Tử điện hạ. “Điện hạ”.

Nam Phong chần chờ một chút, rồi hỏi chuyện vẫn luôn thắc mắc trong lòng.

“Ngài thật sự phải dùng đến nàng sao?”

Khi điều tra, chính hắn cũng biết chi tiết mọi thứ về Cơ Ngọc, mơ hồ cảm thấy không ổn, Cơ Ngọc cô nương chắc là sẽ khó mà làm được nhiệm vụ này.

“Ngươi nghi ngờ nàng không làm được?”

Ngu Dung nhớ tới nàng, cười nhạt một tiếng.

“Xem ra ngươi vẫn chưa hiểu rõ nàng.”

Hắn giương mắt nhìn phía trên đỉnh đầu, ánh mặt trời chính ngọ, lực xuyên thấu rất mạnh, chiếu lên người có thói quen thích nơi âm u như hắn, làm hắn cảm thấy không thoải mái chút nào.

“Hôm nay ngươi sẽ bị bất ngờ lớn cho mà xem.”

Thiếu nữ kia sẽ mang đến kinh hỉ lớn.

Ban đầu Ngu Dung chỉ có ý nghĩ thoáng qua, nhưng sau khi xem xong cuốn nhật kí kia, thì hắn đã nắm chắc mười phần.

Cơ Ngọc phát hiện, hôm nay Thái Tử không xử lí tấu chương, mà vẫn cứ cầm một quyển sách ngồi xem, vừa xem sách lại thỉnh thoảng nhìn nàng cười lạnh hai tiếng, làm cho tâm tư học khẩu kĩ của Cơ Ngọc bị rơi rớt bảy tám phần. Toàn bộ quá trình học tập, tầm mắt Cơ Ngọc vẫn không rời khỏi người Thái Tử điện hạ.

Thường Bình vẫn dạy nàng, buổi sáng là nàng hiểu lầm, Thường Bình có việc cần đi ra ngoài xử lí, không có ở nhà, vừa rồi mới về đến nơi. Thường Bình vừa dạy nàng là dạy liền một canh giờ, đến ngồi cũng không dám ngồi xuống, bị Thái Tử nhìn chằm chằm khiến cả người hắn đổ mồ hôi lạnh.

Ngoài việc đem tới áp lực cho mọi người, Thái Tử còn có thể làm gì nữa?

Thường Bình vừa đi, tất cả áp lực dồn hết lên Cơ Ngọc. Cơ Ngọc giả bộ không hiểu gì, dưới ánh mắt như rắn rết của hắn, nàng bình tĩnh ăn miếng cơm, còn uống thêm ít nước, xong rồi lại tiếp tục bị nhìn chằm chằm.

Mãi cho đến buổi chiều, ánh mắt kia mới thu liễm lại. Hình như Thái Tử định làm trò khác, hắn đang nằm trên bàn, đột nhiên “choang” một tiếng, cái ly vỡ tan tành. Giống y hệt lần trước, hắn ném cái ly tới chỗ mặt đất không có trải thảm, choang một cái, cái ly hoàn toàn vỡ nát.

Hắn còn cảm thấy chưa đủ, bút cũng ném đi, cuối cùng một bàn tay mảnh khảnh đưa lên mặt, ngực thở gấp phập phồng.

Cả người lại tràn đầy lệ khí, áp suất giảm xuống thấp, khiến cho bầu không khí bên kia trở nên im lặng, nếu có người đến gần, chắc chắn sẽ hít thở không thông mà ngất xỉu.

“Bang” một tiếng, tất cả đồ vật trên bàn bị hắn quét xuống dưới đất. Trong đó có một cuốn vở hấp dẫn lực chú ý của Cơ Ngọc, cửa bên ngoài không đóng, có một cơn gió nổi lên, thổi bay trang giấy, Cơ Ngọc đã kịp nhìn thấy tiêu đề trên cuốn vở.

“Ngu Tô”, hai chữ viết như rồng bay phượng múa, rất là xinh đẹp.

Đây là bút kí của Minh Vương điện hạ, chắc là hắn viết văn kém quá, làm cho Thái Tử tức giận rồi.

Điều này Cơ Ngọc hiểu được, Minh Vương điện hạ cũng từng kể lể oán trách với nàng, nói rằng ca ca thường xuyên kiểm tra bài vở của hắn, nếu làm không tốt thì chắc chắn sẽ bị đánh đòn.

Minh Vương vừa bị đánh đòn hôm trước, nếu lại bị đánh nữa, sợ là mông sẽ nở thành hoa. Cơ Ngọc quyết định tìm biện pháp trấn an hắn, cứu giúp một chút cho cái mông của Minh Vương điện hạ.

Nàng vừa đứng dậy, thì nhìn thấy bàn tay trắng nõn thon dài của Thái Tử hạ xuống, lộ ra đôi mắt. Hình như hắn nhìn ra ý tưởng của nàng, híp mắt nói:

“Ngươi vẫn nên lo lắng cho chính mình trước đi.”

“Bộp” một tiếng, có gì đó bị ném đến chỗ nàng, vừa vặn rơi xuống cạnh tấm bình phong, Cơ Ngọc không cần di chuyển, chỉ cần khom lưng là có thể nhặt lên được.

Đây là cuốn vở Thái Tử cố tình ném cho nàng, cho nên nàng nhặt lên. Khi nhìn thấy tên được ghi ở phía góc dưới bên phải cuốn vở, cả người nàng cứng đờ.