Trưởng Thành Giống Y Hệt Thái Tử Xinh Đẹp Thô Bạo

Chương 26: Thái Tử Xỏ Nhầm Giày

Editor: Dung Chiêu

Cơ Ngọc gật đầu: “Đương nhiên là muốn học.”

Giọng nói lúc nãy giống y hệt giọng nói của Thái Tử điện hạ, làm cho nàng suýt nữa mắc mưu, nếu nàng học chiêu này, sau này chắc chắn sẽ có chỗ dùng đến.

Thường Bình gật đầu: “Được rồi, ta dạy cho ngươi.”

Cơ Ngọc phối hợp dịch người ra, ý bảo Thường Bình đi vào trong. Lúc Thường Bình cởi giày, nàng nhắc nhở hắn một chút.

“Buổi sáng Thái Tử nổi nóng, ở phía trong góc có mảnh sứ nhỏ, tiên sinh cẩn thận một chút, đừng giẫm phải.”

Thường Bình không phải mắt mù, cũng đã nhìn thấy. Cứ để mảnh sứ nhỏ như vậy cũng không tiện, Cơ Ngọc gọi người đi vào quét dọn một chút, tuy rằng Nam Phong không có ở đây, nhưng mà cung nữ thái giám cũng rất hiểu chuyện, một khi đã gọi, không có chuyện không trả lời.

Cơ Ngọc chờ bọn họ dọn dẹp xong, rồi mới cùng Thường Bình bắt đầu, chủ yếu là Thường Bình hình như không muốn có người khác biết, cửa chính và cửa sổ đều đóng kín lại, còn lén đi vào Thư phòng, chỗ kín đáo nhất, rồi mới nhỏ giọng chỉ dạy nàng.

Cơ Ngọc thấy hắn như vậy, cũng nhỏ giọng học tập, cố gắng không để cho người bên ngoài nghe thấy.

Vừa học đã học liền một buổi sáng, trong lúc đó, Thái Tử chưa từng trở về, cũng không có ai quấy rầy, rất thuận tiện luyện tập.

Lúc đầu chủ yếu học âm, từ cao đến thấp, thử một lần lại một lần, giọng nói của Cơ Ngọc đều nói đến tắc tịt lại rồi.

Thường Bình nhìn thấy nàng không thoải mái, tạm thời dừng lại, hắn vừa đi khỏi, Cơ Ngọc lập tức đứng dậy đi ra ngoài cửa, định đi ra sau bếp tìm đồ ăn, nàng vừa xỏ giày vào, thì cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Hình như giày hơi rộng một chút thì phải.

Ngu Dung đang cùng phụ hoàng chơi cờ, phụ hoàng nói một ít chuyện xảy ra gần đây, và một ít chuyện trên triều đình. Hắn vừa nghe vừa xuất thần, lòng bàn chân ở dưới có chút không thoải mái, hắn cũng đã phát hiện ra từ lâu.

Buổi sáng vội vàng rời đi, hắn xỏ giày qua loa rồi đi đến Điện Kim Loan, nửa đường đi, mấy lần tới chỗ ngoặt không có ai nhìn, hắn muốn cho gót chân vào phía trong của đôi giày, nhưng rất nhiều lần đều không thành công, đến khi lên thượng triều hắn mới nhận ra, hình như đi nhầm giày rồi.

Chân hắn thon dài hẹp gầy, xỏ vào giầy thì có thể xỏ vào được, nhưng mà không có cách nào thay đổi chiều dài, hắn chỉ có thể cố nhét gót chân vào, đôi giày căng chật. Miễn miễn cưỡng cưỡng đợi đến lúc hạ triều, tưởng được giải thoát rồi, thì lại bị phụ hoàng gọi đi chơi cờ, phụ hoàng hôm nay rất có hứng thú chơi, ngồi một cái là đã hết một canh giờ, thế mà vẫn còn chơi tiếp.

Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, lấy cớ đi nhà xí, bảo Nam Phong đi về lấy một đôi giày khác đến.

Nam Phong nhận lệnh rồi rời đi, kì thực hắn phát hiện chuyện Thái Tử đi nhầm giày từ sớm, còn sớm hơn so với Thái Tử, muốn nhắc nhở ngài ấy, nhưng mà sợ Thái Tử nổi nóng, nên lại thôi.

Lúc đó đã đi được hơn nửa đường, đột nhiên quay trở về thì lãng phí thời gian, cũng sợ không kịp lên triều, nên hắn dứt khoát không nói nữa. Cứ như vậy, tận mắt nhìn thấy Thái Tử thượng triều, lại hạ triều, còn tưởng rằng sẽ trở về Đông Cung ngay, kết quả lại bị Hoàng Thượng gọi đi, ăn mặc đàng hoàng đi vào tẩm cung của Hoàng Thượng.

Trong lúc đó, Nam Phong cũng có hỏi Thái Tử có muốn đổi một đôi giày khác không, Thái Tử nói nếu đổi thì sẽ khó nhìn, như vậy sẽ là một sai lầm rõ ràng, bị phụ hoàng nhìn thấy thì cũng sẽ không bị nói gì, nhưng sẽ phá hư hình tượng hoàn hảo của hắn trong lòng phụ hoàng.

Vì thế Thái Tử giấu chân ở phía dưới bàn, vốn tưởng chơi cờ xong thì sẽ rời đi, kết quả phụ hoàng lại nhất quyết mời hắn ở lại dùng bữa, còn bảo hắn từ từ đợi, để gọi mấy người sủng phi đến ăn cơm cùng.

Chờ một lát nữa có nhiều người, Thái Tử sợ bị nhìn ra, nên mới sai Nam Phong đi về trước mang giày đến, yên lặng không một tiếng động mà thay đổi giày cho hắn.

Nam Phong vừa về đến Đông Cung, thì thấy Cơ Ngọc tay cầm bát cơm, ngồi ở cửa chờ, nhìn thấy hắn liền hỏi.

“Thái Tử điện hạ có đánh nữ nhân không?”

Xem ra nàng cũng phát hiện, Thái Tử đi nhầm giày của nàng, nguyên nhân vì tối qua nàng đi nhà xí, đẩy giày của Thái Tử dịch sang bên cạnh, Thái Tử đi vội vàng, nhìn cũng chưa nhìn đã trực tiếp xỏ giày vào.

Để xảy ra chuyện như thế này, tự nhiên nàng không thoát khỏi trách nhiệm.

Nam Phong không biết nên nói như thế nào, hắn trầm mặc, cô nương này liền ngước mắt, nước mắt lưng tròng nhìn hắn.

“Nam Phong chủ sự.”

Cả người Nam Phong run lên, ăn ngay nói thật mà nói:

“Yên tâm đi, Thái Tử điện hạ sẽ không đánh nữ nhân, bất quá Minh Vương điện hạ sẽ thảm rồi, mấy ngày nay không có người phạm tội, Thái Tử chắc chắn sẽ nhớ tới chuyện của Minh Vương.”

Đặc biệt là nàng, mọi chuyện nàng làm, Thái Tử tuyệt đối sẽ tính hết lên người Minh Vương điện hạ.

Cơ Ngọc chớp chớp mắt, tuy rằng không hiểu rõ mạch não của Thái Tử điện hạ, nhưng mà chỉ cần không phạt nàng, mọi chuyện khác đều dễ nói, chỉ là có chút xin lỗi Minh Vương điện hạ mà thôi.

Hai người bọn họ là huynh đệ ruột thịt, hôm qua nàng còn cật lực củng cố mối quan hệ của hai người, kể cả nếu có phạt Minh Vương điện hạ, thì chắc Thái Tử cũng sẽ không ra tay quá nặng nhỉ?

Mặc kệ sẽ ra sao, Cơ Ngọc vẫn ngồi ăn hết bát cơm, ăn xong còn gọi người mang đến ít điểm tâm. Nàng vừa ăn điểm tâm, vừa ngồi chờ Thường Bình quay trở lại.

Một lát nữa khi học nàng biểu hiện tốt, chờ Thái Tử ăn cơm xong trở về, nhìn thấy nàng học nghiêm túc, có khi sẽ tha thứ cho nàng nhỉ.

Cơ Ngọc vừa đưa một miếng điểm tâm nữa vào miệng, giơ tay chuẩn bị lau miệng, đem chứng cớ phạm tội tiêu diệt, thì nghe thấy có tiếng động phát ra từ buồng trong. Có người từ hướng phía nam đi tới, vào thẳng phòng trong của Thái Tử điện hạ.

Ai to gan vậy? Dám xông vào phòng ngủ của Thái Tử điện hạ?

Hôm nay Thái Tử điện hạ không ở nhà, Cơ Ngọc mới dám đi vào phòng nhìn đông nhìn tây. Nàng đi dạo vài vòng mới phát hiện, phòng Thái Tử với phòng của Nam Phong là nối liền với nhau, giường cũng được kê sát nhau, chỉ cách có một bức tường. Như vậy Thái Tử điện hạ có động tĩnh gì, Nam Phong sẽ biết ngay lập tức.

Phòng của Nam Phong, chẳng lẽ là Nam Phong về?

Trong lòng nàng vừa mới nghĩ như vậy, đã nghe được tiếng người cười lạnh:

“Ngươi còn có mặt mũi ngồi ăn sao?”

Bởi vì nàng để giày lung tung, khiến hắn đi nhầm giày, ngay từ đầu hắn tưởng là không có ai biết, sau mới phát hiện ra, kì thực lúc thượng triều phụ hoàng hắn cũng đã nhìn thấy, nhưng mà không có biểu lộ ra, cố ý gọi hắn vào Điện Thánh Hiền, giữ lấy hắn, không cho hắn có cơ hội rời đi để thay giày. Mãi cho đến giờ ăn cơm, phụ hoàng gọi các vị sủng phi đến nhìn hắn chê cười.

Trên bàn ăn cơm, mấy người phụ nhân, cứ chốc lát lại làm rơi chiếc đũa, ngồi xổm xuống nhặt, nhặt xong lại làm mặt quỷ với phụ hoàng, rồi cùng nhau cười.

Một lát sau lại có người phi tử làm rơi cái thìa, ngồi xổm xuống nhặt, nhặt xong lại làm mặt quỷ với phụ hoàng. Không bao lâu sau, trên bàn ăn cơm tất cả mọi người đều cười, cười trộm cũng có, quang minh chính đại cười cũng có, còn có cả người cố nhịn mà không nhịn cười được.

Phụ hoàng sau khi đạt được mục đích, thì để hắn rời đi, trước khi đi hắn đứng ngoài cửa nghe lén một chút. Phụ hoàng nói với những người sủng phi kia, hắn còn trẻ mà như ông cụ non, thành thục ổn trọng, giống như nhà sư, không có một chút cẩu thả, từ trước đến nay không phạm sai lầm gì, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

Đại khái là cơ hội ngàn năm có một, nhịn không được mà chia sẻ với sủng phi, cho gọi tất cả mọi người tới nhìn xem.

Hắn đi ra khỏi cửa, nhìn thấy ngay cả cung nữ thái giám cũng lén cười, khóe miệng ai cũng cong cong.

Ánh mắt Thái Tử nghiêng nghiêng, nhìn về phía sau bình phong.

Đầu sỏ gây ra mọi chuyện, chính là thiếu nữ này.

Hắn nghĩ vậy, giọng điệu càng trở nên bắt bẻ.

“Có phải Đông Cung không cho ngươi ăn đủ no? Ăn uống gì mà tướng ăn khó coi chết được.”

Cơ Ngọc đuối lý, không dám nói thêm cái gì, chỉ cười cười làm hòa:

“Là vì điểm tâm ở chỗ ngài quá thơm ngon, Cơ Ngọc nhịn không được nên mới ăn hấp tấp như vậy mà.”

Thái Tử vừa cởϊ áσ ngoài, vừa âm trầm nói:

“Đòn roi cũng rất thơm, ngươi có muốn thử xem một chút không?”

Cơ Ngọc vội vàng xua xua tay.

“Thái Tử tha mạng, Cơ Ngọc thân thể ốm yếu, đánh không được mấy roi thì người đã không còn nữa rồi.”

Thái Tử cười lạnh một tiếng, không trả lời. Cơ Ngọc nhìn thấy hắn cởi hết, chỉ còn một thân áσ ɭóŧ màu trắng, ngồi xuống mép giường, không biết rút ra được một thanh chủy thủ từ chỗ nào, vừa cầm khăn tay vừa chà lau thanh chủy thủ. Đang xoa xoa khăn, đột nhiên hắn nói:

“Nhớ kĩ hết chưa?” Hả.

Cơ Ngọc khó hiểu, hỏi lại: “Nhớ kĩ cái gì?”

Động tác trong tay Thái Tử dừng lại, Cơ Ngọc cảm thấy rõ ràng không khí bên phòng trong dường như ngừng lại. Thái Tử chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như con dao nhỏ, xuyên qua tấm bình phong mà phóng tới chỗ nàng.

Cơ Ngọc nhìn nhìn hắn, lại nhìn chủy thủ trong tay hắn, cho dù nàng không hiểu được hắn có ý gì, nhớ kĩ cái gì, nàng vẫn căng da đầu mà gật gật một cái.

“Đã nhớ kỹ.”

Thái Tử hài lòng, lại cúi đầu tiếp tục chà lau con dao nhỏ.

“Dọn dẹp sạch sẽ nhà ở, chờ lát nữa ngươi ở phòng trong, có thể không lộ mặt thì cố gắng hết sức không để lộ.”

Cơ Ngọc vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không đoán ra được sao lại thế này? Thái Tử cũng chưa cho nàng cơ hội để hỏi chuyện rõ ràng, trực tiếp leo chân trần lên giường, kéo tấm mành, thế là cả người đều nhìn không thấy.