Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn

Chương 117: Bé Con Vẫn An Toàn

Tiểu Nghiên trước câu hỏi kia của cha mình có chút dè dặt, cô vẫn chưa biết nên mở lời thế nào để cả hai người họ bớt lo lắng.

Phản ứng của ba mẹ cô sẽ như thế nào nếu cô nói ra người đêm qua?

“Phải đấy, con nói mẹ nghe hôm qua đã xảy ra những gì? Bọn ta nhất định sẽ không tha thứ cho kẻ đã làm hại con đâu.” Hạ Phương nói thêm.

Bà sẽ không bỏ qua cho kẻ đó đâu, con gái bà đâu cho đắc tội với ai đâu mà lại nhắm đến con bé. Lại còn hãi cháu ngoại bà nữa…

“Ba, mẹ…”

Tiểu Nghiên đảo mắt nhìn hai người họ, rồi quay qua nhìn Dương Tư Minh đang ngồi đối diện. Anh cũng đang dùng ánh mắt dõi theo, chờ đợi câu trả lời từ cô.

Thôi thì trước sau gì cũng phải nói, chi bằng nói luôn cho mọi người bớt mong ngóng đi.

[…]

Sau hơn 15 phút tường thuật lại sự việc đêm qua cho ba mẹ cô cùng với Dương Tư Minh nghe, thì kết quả không ngoài dự đoán của cô. Đan Cao Lăng và Hạ Phương đều rất sốc khi nghe đến cái tên của kẻ hại cô.

Riêng về phần Tư Minh, có vẻ như ngay từ đầu anh đã đoán ra được người hại cô, nhưng mỗi tội thiếu chứng cứ để xác minh là Bạch Thanh Vy ra tay.

“Bạch-Thanh-Vy!” Mẹ cô đầy tức giận, gằn từng chữ tên cô ta. Bà không ngờ là con gái mình lại phải trải qua những chuyện như vậy. Người phụ nữ này lúc trong bữa tiệc đều không có vẻ gì là bất thường.

Thậm chí bà còn thấy cô ta là một người rất hiếu thảo, dù không phải con cháu ruột của Bạch Gia nhưng Bạch Thanh Vy lại rất ân cần chăm sóc cho Bạch Thanh Phong.

Đúng là ở đời đâu là lường trước được điều gì, nhìn bề ngoài xinh đẹp lương thiện là thế, nhưng bên trong lại là một nhân cách độc ác thối nát. Không màng thủ đoạn, hãm hại phụ nữ mang thai chỉ vì cái gọi là tình yêu mà cô ta nói.

“Ba, mẹ… Bạch Thanh Vy, cô ta quá nguy hiểm, nếu con còn tiếp tục ở bên cạnh Phong Thần…không biết cô ta còn tính kế gì để hại mẹ con con nữa.” Tiểu Nghiên nắm chặt lấy áo, đáy mắt rưng rưng nhìn hai người họ.

“Khoan! Con nói “mẹ con con” là sao?” Hạ Phương nhất thời chưa kịp tiêu hoá toàn bộ lời nói của cô. Bàn tay run run đặt lên vai cô. Nghi hoặc hỏi lại.

“Mẹ không nghe nhầm đâu! Đứa bé…vẫn còn…” Cô đưa tay chạm vào phần bụng, nghẹn ngào nói tiếp.

“Bé con vẫn chưa rời xa con!”

Lời nói của cô làm mọi người đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lần này không chỉ ba mẹ cô kinh ngạc đâu mà còn có cả Dương Tư Minh. Anh kinh ngạc, ngơ ngác nhìn cô, không tin vào những gì mình vừa nghe được.

“Th-thật không?” Dương Tư Minh hỏi lại, nếu thật sự như lời Tiểu Nghiên nói vậy những giấy tờ ở bệnh viện là gì?

“Đúng vậy!” Giọng cô chắc nịch vang lên.

“Vậy…vậy tại sao, bên phía bệnh viện người ta lại nói đứa bé không cứu được?” Đan Cao Lăng hỏi cô, vậy là vị bác sĩ kia đã lừa gạt bọn họ sao? Trò đùa này không hề vui một chút nào, sao hắn dám lấy sinh mạng một đứa nhỏ chưa chào đời ra để đùa cợt như vậy chứ!

Làm bọn họ đau lòng, xót thương cho cháu mình… Giờ đây lại hay tin đứa bé vẫn đang lớn lên từng ngày ở trong bụng.

Dù nghe tin này Hạ Phương cũng khá là mừng, vì cháu ngoại của bà vẫn còn trên đời này. Nhưng bà vẫn không thể tha thứ cho lời nói dối đầy nghiệt ngã kia được nếu chưa cho bà một lời giải thích thỏa đáng.

“Vị bác sĩ kia làm vậy vì muốn cứu hai mẹ con con, để Bạch Thanh Vy nghĩ đứa bé đã không còn nên sẽ để yên cho con…” Tiểu Nghiên giải thích.

Cô không dám nghĩ tới, nếu cô ta biết được bé con vẫn an toàn…liệu cô ta có tìm cách hại cô và con một lần nữa không?

“Ờm… Thật ra, lần này con về thăm nhà vì muốn tạm biệt hai người. Con nghĩ con sẽ rời xa Phong Thần… chuyển đến nơi khác sống, một mình nuôi dưỡng đứa bé này.”

Cô có chút nghẹn lại mỗi khi định nói ra chuyện này. Dù cô vẫn còn rất yêu hắn, nhưng cô tuyệt đối không thể để con mình xảy ra chuyện được.

Bạch Thanh Vy cô ta có gan làm lần một, nhất định sẽ có lần hai. Một kẻ tâm lý bất ổn như cô ta, nói được nhất định làm được.

Trong ván cờ tình cảm này, cô không thể đem con mình ra hy sinh được, chi bằng cô chủ động rút lui. Trả lại cho Bạch Thanh Vy những gì “vốn thuộc về cô ta” như lời cô ta nói.

Sau chuyện lần này cô thực sự rất sợ Bạch Thanh Vy, cuối cùng thì cô cũng nhìn ra được con người độc ác của cô ta.

Khi xưa Phong Thần và Dương Tư Minh đã nói qua cho cô nghe về quá khứ đen tối kia của Bạch Thanh Vy, lúc đó cô còn nghĩ có phải bạn họ đang nói quá lên không, một cô gái xinh đẹp như Bạch Thanh Vy mà lại làm những chuyện ác độc như thế á.

Vậy mà kẻ bị cô ta hại tiếp theo lại chính là cô, người mà hồi đó thương hại cô ta!