Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn

Chương 108: Sinh Nhật Khó Quên 4

Trên hành lang tầng hai, Tiểu Nghiên mệt mỏi bước từng bước lững thững đi về phòng ngủ. Mặc cho dưới tầng đang tổ chức tiệc rất náo nhiệt, nhưng khi lên đến tầng hai tiếng ồn đấy đã được loại bỏ gần hết. Giờ đây chỉ còn tiếng bước chân nặng nề của cô.

Tiểu Nghiên đứng trước cửa phòng ngủ, đưa tay mở cửa phòng ngủ, định bước vào trong thì…

Từ đâu ra xuất hiện một bàn tay đặt lên vai cô với một lực rất mạnh, khiến cô đang mở cửa cũng sững lại, quay người lại nhìn.

“Là cô?” Tiểu Nghiên kinh ngạc nhìn người đang đứng đối diện trước mặt mình. Những cảm giác mệt mỏi nãy giờ bỗng tan biến mà thay vào đó là sự căng thẳng.

“Nhìn thấy tôi mà mặt cô biến sắc vậy?” Bạch Thanh Vy nhếch miệng cười giễu cợt. Tay cô ta đưa ra chạm vào những lọn tóc suôn mượt của cô.

“Cô muốn gì?” Tiểu Nghiên lùi lại ra sau, không để cô ta chạm vào người mình.

Trong không gian tĩnh lặng của hành lang tầng hai, Tiểu Nghiên có thể nghe thấy rõ nhịp đập của tim mình. Tay cô khẽ run nắm chặt lại.

“Tôi muốn gì? Không phải cô biết rất rõ sao?” Bạch Thanh Vy cười cợt, mặt đanh lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô như muốn cắn xé.

“Tôi đã từng nhắc cô nhiều lần rồi, cho cô cơ hội để cút khỏi anh Thần. Nhưng có vẻ như cô rất ương bướng nhỉ?” . Đam Mỹ Hài

Cô ta tiến đến, vẻ mặt hằm hằm giữ tợn. Hai tay khoanh lại trước ngực, dõng dạc nói:

“Đã cho cô đường lui rồi mà cô không biết điều, vậy đừng trách Bạch Thanh Vy tao đây ra tay tàn nhẫn.”

“Cô…cô đừng qua đây!” Tiểu Nghiên vô thức lùi về phía sau, đến khi lưng đã chạm vào cánh cửa không thể lùi lại nữa.

“Đứa bé này chắc là cô cũng không cần nữa đâu nhỉ?” Bạch Thanh Vy giơ tay lên ra hiệu. Từ trong căn phòng nào đấy có một bóng người chầm chậm bước ra.

Người này không phải ai khác chính là dì Hạnh giúp việc mà Bạch Phong Thần mới tuyển về sao? Tại sao bà ấy lại nấp ở đấy? Tiểu Nghiên không khỏi cả kinh, vẫn chưa hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

“Chắc cô cũng biết bà ấy rồi đúng không?” Bạch Thanh Vy vỗ vỗ vào vai dì Hạnh, ánh mắt quỷ dị kia đang không ngừng hướng về phía cô.

“Rốt…rốt cuộc là cô tính làm gì!” Tiểu Nghiên không tự chủ được run rẩy, cả cơ thể khuỵu xuống nền nhà lạnh lẽo.

“Đứng lên, tôi đã làm gì cô chưa?” Bạch Thanh Vy cúi người xuống kéo Tiểu Nghiên dậy, để cô đứng lên nói chuyện với cô ta.

Dại gì mà đứng lại cho cô ta được nước lấn tới chứ, Tiểu Nghiên nhân lúc Bạch Thanh Vy buông lỏng cảnh giác, lao thật nhanh về phía cầu thang để xuống dưới tầng một.

“Đứng lại!”

Cô đi chưa được bao xa đã bị dì Hạnh đứng ở gần đấy tóm gọn. Bà ấy dùng chính cơ thể mình lao đến chặn lại cô, khiến cả lao bị xô lao vào tường. Người tiếp xúc với mặt tường không ai khác chính là Tiểu Nghiên, phần đầu cô bị va đập mạnh, toàn thân vì vậy ê ẩm.

Dì Hạnh bên này cũng không khá hơn là bao, bà vì lao đến quá nhanh khiến phần khớp chân bị chệch sưng tấy lên, đau nhức vô cùng nhưng vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ.

“Làm tốt lắm, không hổ danh là dì Hạnh.”

Bạch Thanh Vy vừa đi vừa vỗ tay, trong lòng không ngừng mỉa mai con nhỏ ngốc này. Nghĩ gì mà kế hoạch cô ta kỳ công chuẩn bị, lại để cho cô có cơ hội bỏ trốn. Đúng là nông cạn.

“Tính bỏ chạy? Không dễ đâu, mày đừng có nằm mơ.”

Tiểu Nghiên cố gắng gượng dậy để tránh né cô ta, dù có ra sao đi nữa cô cũng phải bảo vệ bé con.

“Đừng lùi lại nữa, mày chạy không nổi đâu.” Kế hoạch đã chuẩn bị kỹ lưỡng, kể cả cô có chạy lên trời cũng sẽ không thoát khỏi Bạch Thanh Vy.

“Tất cả giao lại cho bà đấy, tự giải quyết nốt đi. Nhiệm vụ lần này giao cho mà không làm được thì đừng mong gặp lại con trai bà.” Cô ta nhấn mạnh, gằn giọng từng chữ rồi rời đi để lại Tiểu Nghiên ở đấy với dì Hạnh.

“Dì, con biết dì là người tốt mà. Dì đừng dại dột mà nghe lời cô ta, cô ta có vấn đề về tâm lý đấy.” Tiểu Nghiên dựa vào tường, từ từ đứng lên. Cô không tin được là Bạch Thanh Vy lại để cô lại với dì Hạnh.

“Tôi biết cô ta có vấn đề, nhưng cô ta đang giam giữ con trai tôi! Cô ta hành hạ thằng bé thành bộ dàng nửa tỉnh nửa điên… Xin lỗi cô, nhưng bắt buộc phải làm điều này để cứu con mình.”

Dì Hạnh càng tiến đến thì Tiểu Nghiên càng lùi về phía sau. “Con hiểu cho tình cảnh của bà, không ai có thể sống yên ổn khi con mình bị bắt đi đánh đập được. Nhưng chuyện gì cũng có thể giải quyết mà, đâu nhất thiết phải làm những chuyện dại dột như vậy chứ.”

“Người ngoài cuộc như cô thì biết gì chứ, chứng kiến cảnh con mình ngày ngày bị hành hạ, liệu có còn nhẫn nại để giải quyết không?”

Dì Hạnh nước mắt giàn giụa, khó khăn kể lại. Nếu lần này bà không hoàn thành nhiệm vụ Bạch Thanh Vy giao phó, không phải con trai bà sẽ có kết cục như nào nữa. Bà quả thật không dám nghĩ đến.