Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn

Chương 91: Đừng Hòng Trống Lảng Anh

Cả căn phòng lại chìm vào dáng vẻ yên tĩnh vốn có.

Bạch Thanh Phong xững người một lúc rồi cũng lấy lại sắc thái, dứt khoát nói:

“Tôi không cần biết, nhưng cô là người đến sau, cô chắc chắn phải rời xa con trai tôi.”

“Được rồi, nếu bác vẫn cố chấp cho rằng cháu là kẻ xen vào tình cảm của anh em họ, thì bác có thể gọi thêm cả con trai và cháu gái bác vào ba mặt một lời. Còn nếu bác không làm được vậy cháu cũng không còn gì để nói với bác nữa.” Tiểu Nghiên đứng lên, đẩy lại cái ghế về vị trí cũ.

“Xin phép bác cháu phải về đây.”

Cô để lại Bạch Thanh Phong ngồi đấy miếng không nói lên lời, hay nói cách khác là cô nói quá đúng, ông ấy không có câu từ nào có thể phản biện lại.

“Nói chuyện xong rồi sao, ông ta có làm nói gì tổn thương em không.”

Bạch Phong Thần ở ngoài lo lắng không thôi. Vừa thấy Tiểu Nghiên bước ra hắn đã ân cần hỏi han cô, chưa kể còn nhìn một lượt người cô từ trên xuống dưới xem có sứt mẻ chỗ nào không.

“Không.” Tiểu Nghiên cười cười, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn. . Đam Mỹ H Văn

“Em đã nói là em không sao rồi mà.”

“Mẹ nói trời tối, chúng ta đi về không yên tâm nên bảo anh với em ở lại đêm nay mai hẵng về.”

Dù có không thích nơi này cho lắm nhưng bà ấy nói đúng, trời tối rồi, đi lại không an toàn. Chưa kể cả ngày hôm nay Tiểu Nghiên đã phải đi lại nhiều rồi, phải để cô và con nghỉ ngơi.

“Ừm, vậy hôm nay ở đây đi.” Hiện tại cô cũng đang cảm thấy hơi mệt, bảo đi từ đây về nhà nữa chắc mệt chết mất.

“Được, em có không thoải mái chỗ nào không? Để anh mát xa cho…” Hai người họ đang đi dọc hành lang thì bắt gặp phải Bạch Thanh Vy, hay nói đúng hơn là cô ta cố tình chạy ra cản đường.

“Có chuyện gì?” Bạch Phong Thần lạnh nhạt hỏi, ánh mắt luôn để ý nhất cử nhất động của cô ta.

“Em nghe bác Y Vân nói hôm nay anh sẽ ngủ lại đây… Nên em mang sữa nóng đến cho anh nè.”

Bạch Thanh Vy lấy cốc sữa được đặt trên tủ gần đấy. Hoàn toàn không để Tiểu Nghiên vào trong tầm mắt, như thể cả chỗ này chỉ có mỗi hai người họ vậy.

Chuyện gì đang xảy ra đây, định tán tỉnh chồng cô ngay trước mặt cô sao? Người phụ nữ này đúng mặt dày mà.

“Thôi khỏi, tôi không thích uống đồ người khác đưa.” Bạch Phong Thần thẳng thừng từ chối rồi nắm tay Tiểu Nghiên đi về phía phòng mà bọn họ được sắp xếp.

“Anh…anh.” Thanh Vy tức tối, nghiến chặt răng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người họ đang nắm tay thân mật kia.

‘Con nhỏ đáng ghét, rồi sẽ có ngày Bạch Thanh Vy tao đây sẽ lấy hết những gì mày đang có.’

Bên trong phòng ngủ của hắn với cô.

“Phòng này là phòng dành cho khách, vì phòng của anh đã lâu không được sử dụng nên cách bài trí trong phòng vẫn theo phong cách trẻ con mới lớn, giường cũng không được rộng. Vậy nên chúng ta ở tạm phòng cho khách đi.”

Thật ra phòng của hắn hiện tại đã bị Bạch Thanh Vy chiếm giữ rồi, thôi cứ cho là của đi thay người. Căn phòng ấy từ khi Bạch Phong Thần đi du học cũng chưa một lần đặt chân vào lại, chứ đừng nói vào đấy ở. Bây giờ hắn và cô ở phòng này cũng được.

Vừa dứt lời…

Bạch Phong Thần đè sát cô vào tường, hỏi tội: “Bé con, em không biết ghen là gì sao?”

“Có chứ, nhưng em chưa kịp ra tay thì anh đã giải quyết xong rồi.” Tiểu Nghiên làm bộ nũng nịu, quàng tay lên cổ hắn.

“Vậy sao? Được, lần sau anh sẽ để em giải quyết. Tấm thân này là của em, em phải chịu trách nhiệm.” Hắn vô sỉ nói, thuận theo sự chủ động của cô đặt tay lên eo.

“Vào chủ đề chính đi, đừng hòng trống lảng anh.”

Bạch Phong Thần lấy lại tỉnh táo, kéo cô lại giường ngồi, hỏi cô ba hắn đã nói gì trong căn phòng đấy.

Cứ tưởng sẽ thoát khỏi tra hỏi chứ, nhưng không ngờ lần này Bạch Phong Thần lại không bị dụ dỗ bởi mỹ nhân kế. Hết cách cô đành phải khai báo toàn bộ sự việc, không đêm nay không xong với hắn đâu.



Sau 15 phút kể lại đầu đuôi câu chuyện, Bạch Phong Thần mới buông tha cho Tiểu Nghiên đi ngủ. Theo như dự đoán của hắn, ông già kia sẽ bắt cô phải rời đi, nhưng hắn cũng không ngờ rằng bé con nhà hắn cũng mạnh mẽ như vậy. Có phải trước giờ hắn đã quá xem thường cô rồi không?

Tâm trạng lúc này của Bạch Phong Thần vừa tức giận vừa tự hào. Tức giận vì ông già kia không nói lí lẽ lại cư nhiên bắt cô rời xa hắn, còn tự hào vì Tiểu Nghiên lúc đấy rất tỉnh táo, không để cảm xúc chi phối, bị ông ta dọa sợ.

“Em làm tốt lắm.” Hắn hôn lên trán cô, rồi đi tắm.

Bên này Tiểu Nghiên giả vờ ngủ, sau khi nghe thấy tiếng nhà tắm đóng cửa liền mở mắt ra.

Trong đầu cô cứ hiện lên cuộc nói chuyện ban nãy với ông, liệu cô trả lời như thế có bị ghi thù không? Cô cứ có cảm giác bất an sao sao ấy.