Hai hàng lông mày của Bạch Thanh Phong nheo lại, ông đánh mắt về phía của Tiểu Nghiên và Bạch Phong Thần, dành cho hai người ánh nhìn dò sét.
“Hai đứa ngồi xuống đi.” Giọng ông lạnh lẽo vang lên, không thèm để tâm đến hai người họ. Song khi nói chuyện với Bạch Thanh Vy ông lại dùng thái độ khác hẳn.
“Thanh Vy, cháu đi thay đồ đi. Ta sẽ kêu y tá sát trùng vết thương cho cháu.”
“Dạ, vậy cháu đi thay đồ đây. Bác nhớ phải nói chuyện đàng hoàng với anh Thần, chị dâu đó.” Bạch Thanh Vy thảo mai, trước khi đi không quên chuyển hướng mũi tên sang phía Tiểu Nghiên.
“Chị dâu? Ý cháu nói con bé này sao?” Mặt ông đanh lại, tay chỉ về hướng Tiểu Nghiên. Mắt ông nheo lại kỹ lưỡng quan sát.
“…” Bạch Thanh Vy không nói gì, cô ta chỉ cười cười. Rồi đi thẳng lên phòng thay đồ.
“Tốt nhất ông nên hành sử cho lịch sự, đừng có chỉ này chỉ nọ.”
Bạch Phong Thần nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng. Hắn thật không thể nuốt nổi với cách án nói cùng cử chỉ của ông ta.
“Khϊếp vừa mới nhìn vợ cậu có tí mà đã thế này rồi. Tôi mà lớn tiếng với nó chắc cậu gϊếŧ chết luôn tôi quá.” Bạch Thanh Phong cười chế giễu.
“Vậy ra cô là con dâu của tôi?” Ông hỏi, thật sự muốn xem bản lĩnh của cô gái trước mặt này đến đâu mà muốn bước chân vào Bạch gia này.
Trước câu hỏi cùng thần thái bức người như kia, Tiểu Nghiên có chút sợ hãi. Cô lúng túng ậm ừ.
“Không, cô ấy không phải con dâu ông.” Bạch Phong Thần điềm nhiên như không đáp trả ông. Đối với hắn mà nói ông không đáng làm cha mình.
“Nghịch…tử.” Bạch Thanh Phong tức tối chỉ vào mặt hắn. Tay ông ôm lấy ngực, thở không ra hơi.
“Thanh Phong.” Y Vân thấy ông như vậy thì không khỏi lo lắng. Bà trừng mắt ra hiệu cho hắn đừng chọc tức ông ấy nữa, nhưng Bạch Phong Thần mà nào có chịu nghe đâu.
“Ông có sao không? Hay ông cứ về phòng nghỉ đi.”
Thanh Phong xua tay, ho khan vài tiếng “Tôi không sao, hiếm khi có dịp cả nhà đầy đủ như vậy, sao tôi có thể vắng mặt chứ.”
Mọi người ngồi trò chuyện, giới thiệu được một lúc thì Bạch Thanh Vy mới từ trên phòng chui đầu ra. Cô ta mặc trên người chiếc váy màu hồng phấn vô cùng diễm lệ, như hòa quyện với nước da trắng ngần tạo cảm giác dịu dàng.
“Thanh Vy cũng xuống rồi, mọi người đi ăn tối thôi.” Bạch Y Vân lên tiếng.
Thanh Vy vừa xuống đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng này, cô vẫn nên là người xoa dịu bầu không khí này đi, không mọi thứ cô ta dày công chuẩn bị sẽ đổ sông đổ bể mất.
Và cách để thay đổi bầu không khí tốt nhất chính là…lôi con nhỏ Đan Tiểu Nghiên kia ra đầu ngọn sóng. Cô phải làm bằng được cho Bạch Thanh Phong mất thiện cảm với nó, chán ghét và bắt nó phải quấn khăn gói ra khỏi Bạch gia…
Bạch Thanh Vy lên một loạt các suy nghĩ xấu xa đen tối ở trong đầu, đấy cũng chính là cách mà cô ta sẽ thay thế vị trí của Tiểu Nghiên, ly gián hai người họ.
“Chị dâu, chị vẫn còn đang đi học sao?” Cô ta giả vờ ngây thơ hỏi.
Trên bàn ăn lúc này, Tiểu Nghiên có thể cảm nhận được mọi người đang nhìn về phía mình. Cô nở một nụ cười gượng gạo.
“Tôi đang học đại học năm ba…”
Cô chần chừ một hồi cũng trả lời Bạch Thanh Vy, nhưng hiện tại cô vẫn không biết nên nói như thế nào.
“Cô ấy nghỉ học rồi.”
Lời nói không đầu không đuôi này của Bạch Phong Thần phát lên, thành công thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng. Những ánh nhìn chỉ một giây trước vẫn còn đang nhìn chăm chú vào Tiểu Nghiên thì bây giờ đã được đổ dồn về phía hắn.
“Con nói cái gì? Tiểu Nghiên không nghỉ học nghĩa là sao?”
Bạch Y Vân không hiểu chuyện gì, mắt bà nhìn về phía vợ chồng bọn họ, muốn được nghe câu trả lời thích đáng.
“Mẹ! Thật ra Tiểu Nghiên hiện đang mang thai, vì muốn an toàn nên con đã làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập cho cô ấy.”
Hắn nói ngắn gọn, đủ để cho bọn họ hiểu. Chuyện Tiểu Nghiên mang thai trước sau gì mọi người cũng biết thôi, chi bằng tự mình nói ra sẽ đỡ rắc rối hơn không.
Lời Bạch Phong Thần vừa dứt, cả phòng ăn bỗng trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ. Hắn từ đầu buổi đến giờ vẫn luôn nắm lấy tay của cô, không để cô có cảm giác lạc lõng.
Mất khoảng 10 giây bọn họ mới tiêu hoá hết được những thông tin mà hắn vừa nói, trên mặt ai cũng đều treo lên biểu cảm kinh ngạc. Nhất là Bạch Thanh Vy, mồm cô ta há hốc đến độ không khép nổi…
“Tiểu Nghiên, con có thai rồi sao?”
Bạch Y Vân không khỏi xúc động, hạnh phúc ra mặt.Phong Thần với Tiểu Nghiên kết hôn rồi đến Bạch Thanh Phong về nước và giờ bà còn sắp có cháu nội nữa. Đây không phải là đại hỷ của Bạch gia bọn họ sao.
*Hello mọi người, cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ cho bộ truyện ‘Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn’. Mình rất vui khi tác phẩm đầu tay này của mình lại được mọi người ủng hộ đến như thế, tuy số lượng rất ít nhưng vẫn khiến mình vô cùng vui.
Nhân đây mình xin giới thiệu thêm một bộ truyện mới mình sắp cho ra lò mang tên: ‘Cuộc Chiến Hào Môn’ Truyện thuộc thể loại nữ cường, báo thù, ngọt sủng,vv. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ truyện!
P/s: Bộ truyện mới này sẽ được mình cho ra mắt vào ngày 25.2.2022 nha