Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn

Chương 84: Tại Em Quá Ngon

Trợ lý An đi từ ngoài vào cung kính chào cô, rồi đưa cho Bạch Phong Thần một tệp hồ sơ.

“Có chuyện gì vậy?” Tiểu Nghiên vẫn đang không hiểu chuyện gì nên hỏi lại hắn.

“Anh mới mua ghế.” Hắn nói ngắn gọn rồi đưa tờ hướng dẫn sử dụng cho cô đọc.

Tiểu Nghiên cau mày nhận lấy. Gì đây? Ghế massage? Cao cấp? Sao hắn lại mua thứ này chứ.

“Anh mua thứ này làm gì?”

“Để cho em đó.” Tay hắn chỉ vào dòng chữ trên tờ hướng dẫn rồi nói tiếp “Nhưng ghế này chưa dùng ngay được, khi nào bé con trong bụng được 3 tháng em mới sử dụng được.”

“Vậy anh mua làm gì sớm?” Cô đánh mắt qua cái thùng to đùng kia, nhìn mà xót xa, đang yên đang lành tự nhiên bày trò mua với bán làm gì chứ. Đúng là thú vui của người giàu.

“Thôi được rồi, em đừng để ý nữa. Không phải em vẫn chưa gọi điện thông báo tin vui cho ba mẹ sao.” Hắn kéo cô đi lên phòng, mặc cho những người vận chuyển với trợ lý đang đứng ở đấy.

Tiểu Nghiên đi lại giường ngủ của bọn họ, với lấy chiếc điện thoại đang nằm bơ vơ trên chiếc giường rộng lớn.

Bạch Phong Thần kéo cô lại ngồi lên đùi hắn, ôm trọn cơ thể nhỏ bé mới tắm xong kia vào lòng.

“Người em thơm thế.” Mùi hương nhàn nhạt của sữa tắm toả ra từ cơ thể của cô, làm cho du͙© vọиɠ trong người hắn đột nhiên tỉnh dậy.

“Mới tắm xong đương nhiên phải thơm rồi.” Tiểu Nghiên nói cho có lệ, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.

Bạch Phong Thần cố gắng kìm nén cơn du͙© vọиɠ, đến giờ phút này đột nhiên hắn lại cảm thấy rất hối hận khi vợ nhỏ mang thai sớm. Vậy là trong 9 tháng tới hắn phải tiếp tục nhịn sao.

Bỗng giọng nói từ trong điện thoại cô vang lên, cắt đứt dòng cảm xúc của hắn.

“Tiểu Nghiên, có chuyện gì sao?” Hạ Phương bắt máy, vì hai mẹ con họ đang gọi video nên bà có thể thấy rõ mọi thứ trước màn hình điện thoại.

“Con chào mẹ.” Bạch Phong Thần lễ phép chào bà.

“Mẹ, ba đâu rồi?” Cô hỏi bà. Với chuyện như này nên nói cho cả ba mẹ cô thì tốt hơn.

“Ba con đang ngồi đọc sách bên thư phòng, muốn gặp ông ấy sao, đợi mẹ một chút.” Hạ Phương đứng dậy, đi về hướng thư phòng của Đan Cao Lăng. Thông qua giọng điệu của Tiểu Nghiên, bà có thể cảm nhận được cô đang có chuyện rất quan trọng muốn nói.

Cao Lăng thấy vợ mình bước vào liền gập quyển sách lại, cất gọn lên giá sách rồi tiếp chuyện bà.

“Tiểu Nghiên gọi hỏi ông này.” Hạ Phương đưa điện thoại cho ông cầm.

“Tiểu Nghiên sao, con gọi có chuyện gì không.”

“Ba, mẹ. Con có chuyện muốn thông báo cho hai người.” Cô đột nhiên run run, không biết phải nên mở lời như nào nữa.

Bạch Phong Thần đột nhiên lên tiếng, nói thay cô.

“Ba, mẹ! Hôm nay con và Tiểu Nghiên gọi cho hai người, vì muốn thông báo một tin…” Hắn từ tốn nói để hai ông bà có thể kịp nghe.

“Tin? Tin gì?” Hạ Phương nghe đến đây bất giác hỏi.

“Đó là…Hai người chính thức lên chức ông bà ngoại rồi đó.” Tiểu Nghiên tiếp lời. Nhìn vẻ mặt bất ngờ không kìm nén được xúc động kia của ba mẹ mình, khiến cô không khỏi bật cười.

“Lên chức? Ông bà ngoại? Tiểu Nghiên con có thai rồi sao?” Bà bị tin này làm cho bất ngờ, vậy là bà chính thức có cháu ngoại rồi.

“Đúng vậy thưa mẹ.” Bạch Phong Thần trả lời bà, khẳng định những gì hai người vừa nghe đều là sự thật.

“Được, vậy là chuyện tốt. Hai đứa nhớ phải chăm sóc nhau nghe chưa.” Đan Cao Lăng cũng không kìm nén được vui mừng, dặn dò bọn họ đủ điều rồi mới cúp máy.

“Gọi cho bố mẹ em rồi…bây giờ gọi cho mẹ anh đi.” Cô cầm chắc điện thoại, những ngón tay thon dài nhanh thoăn thoắt bấm những dãy số.

“Đợi đã, để sau đi. Giờ này cũng muộn rồi, có khi mẹ cũng đã đi ngủ rồi.” Bạch Phong Thần ngăn động tác của cô lại. Không để cô kịp định thần chuyện gì đang xảy ra, hắn liền nhanh chóng dùng hai tay xoay người cô lại. Bàn tay to lớn cố định đầu cô, trao cho đôi môi nhỏ mềm mềm kia một nụ hôn nóng bỏng.

“Ưm!” Tiểu Nghiên bị hắn hôn bất ngờ, không kịp cảnh giác. Lúc đầu cô cũng có chút phối hợp, đáp trả lại nụ hôn của hắn, nhưng sau khi nhớ lại những gì bác sĩ vừa nói sáng nay cô mới chợt tỉnh táo.

Cô dùng sức đẩy hắn ra, không để sự việc tiến xa hơn.

“Anh còn như này nữa em sẽ sang phòng khác ngủ đấy.” Tiểu Nghiên doạ nạt hắn rồi đứng dậy đi về phía giường nằm.

“Đâu phải tại đâu, lỗi tại em quá ngon.” Bạch Phong Thần nói ra những lời không thể vô sỉ hơn, làm cô cũng ngượng chín mặt.

“Anh cút đi!” Cô hét lên, ném chiếc gối bên cạnh vào mặt hắn.

“Em nỡ lòng nào đuổi anh đi vậy.” Hắn đỡ lấy cái gối cô vừa ném, đặt gọn gàng lại chỗ cũ.

“Có nỡ, anh sang phòng khác ngủ đi. Để em một mình một phòng ngủ cho thoải mái.” Tiểu Nghiên vẫn mạnh miệng, xù lông lên đuổi hắn.

“Thôi được rồi, đừng đuổi anh đi mà.” Bạch Phong Thần hạ giọng, quyết định xuống nước xin lỗi cô trước.

“Thấy anh thành tâm như vậy nên tạm tha thứ cho anh đó.”