Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn

Chương 17: Không Biết Từ Khi Nào Đã Mở Lòng Với Hắn

“Meomeo ở lại ngoan nha, giờ giải lao chị sẽ qua thăm em.” Tiểu Nghiên buồn bã để lại bé mèo xuống chỗ Bạch Phong Thần, trước khi rời đi còn không quên nhắc hắn nhớ phải chăm sóc tốt cho bé con của cô, xong xuôi mọi chuyện Tiểu Nghiên mới an tâm đi học.

Trong giờ học, Đan Tiểu Nghiên có hơi mất tập trung, cô chỉ nghĩ đến bé mèo con đang đợi cô ở trên văn phòng, rồi không biết Bạch Phong Thần đã cho nó ăn gì chưa? bé có sợ ở cùng hắn không, hàng ngàn suy nghĩ đang bủa vây trong đầu cô.

Trịnh Vĩ ngồi dưới thấy Tiểu Nghiên cứ mơ mơ màng màng thì cậu khẽ gọi.

“Đan Tiểu Nghiên.”

Thấy có người gọi thì cô khẽ giật mình ngẩng đầu lên nhìn, cô sợ bị giảng viên gọi, vì nãy giờ cô không tập trung gì cả. Nhưng may quá không phải giáo viên gọi mà là Trịnh Vĩ.

“Có chuyện gì sao.” Tiểu Nghiên quay xuống.

“Cho cậu này.” Trịnh Vĩ đưa cho cô một túi xúc xích ăn liền. Tiểu Nghiên định không lấy nhưng cô không ăn thì còn Meomeo ăn, vậy nên cô vui vẻ nhận lấy, còn cảm ơn Trịnh Vĩ rối rít, đến nỗi bị giảng viên nhắc nhở.

Sau mấy tiết học, cuối cùng cũng đến giờ giải lao. Tiểu Nghiên lao như bay đến văn phòng của Bạch Phong Thần, vừa đi còn không quên nhòm ngó xem có ai thấy cô không.

Rất nhanh cô đã đứng trước văn phòng của hắn, Tiểu Nghiên gõ cửa một hồi nhưng không nghe thấy tiếng động gì cả nên cô đẩy cửa vào luôn.

“Meow…w” mèo con nhỏ chạy ra đón cô.

“Meomeo, sao em lại ở đây một mình. Tên đại ác ma kia đâu? hắn dám bỏ em một mình mà đi chơi sao?” Tiểu Nghiên thao thao bất tuyệt một tràng, không để ý Bạch Phong Thần đang đứng ngay sau lưng cô.

“Em gọi ai là đại ác ma cơ?”

“Ách.” Tiểu Nghiên giật bắn mình ngã ra đằng sau, nhưng rất may Bạch Phong Thần phản xạ nhanh nhạy đã đỡ kịp cô.

“Bạch Phong Thần anh là ma hay sao mà bước đi không ra tiếng gì vậy, làm tôi suýt bay tim ra ngoài luôn rôi.” Tiểu Nghiên ngồi dậy, bế bé mèo ra sofa của hắn rồi ngồi xuống.

“Không phải em nói xấu tôi xong có tật giật mình sao.” Bạch Phong Thần nói trúng tim đen của cô, nhưng hắn cũng không truy cứu nữa mà đưa cho cô một hộp sữa.

“Uống đi.”

Tiểu Nghiên nhận lấy rồi để sang bên cạch, sực nhớ ra một điều liền quay qua hỏi hắn.

“Anh cho mèo con ăn chưa?”

“Có cho ăn, nhưng nó không ăn.” nói rồi Bạch Phong Thần chỉ vào bát hạt cho mèo ở góc tường.

“Chắc nó không thích anh đấy.” cô cười trêu chọc hắn, rồi mở balo ra lấy túi xúc xích mà vừa nãy Trĩnh Vĩ cho đem ra bóc cho mèo con ăn.

Mèo con nhỏ thấy có đồ ăn liền vui vẻ ăn ngon miệng, khiến Tiểu Nghiên thích thú.

“Ăn từ từ thôi còn nhiều lắm, hết chị sẽ lại mua cho em.” vừa đút cho bé mèo cô vừa vuốt ve bộ lông của ẻm.

Bạch Phong Thần bị cô cho ra chuồng gà liền không vui, hắn lại không bằng một con mèo ư?

Tay Bạch Phong Thần với ra ôm trọn eo của Tiểu Nghiên, hắn còn không quên lườm nguýt mèo con tội nghiệp.

“Anh làm gì vậy, bỏ ra tôi còn phải cho Meomeo ăn.” Tiểu Nghiên giãy ra khỏi người hắn. Nhưng được không lâu, cô đã bị Bạch Phong Thần khoá môi lại, không để cô kêu ca thêm tiếng nào.

Thật tội nghiệp cho bé mèo đi, ăn chưa no nhưng bị bọn họ phát cẩu lương cho cũng đủ no rồi.

Bạch Phong Thần quyến luyến một hồi mới buông thả cô ra. Tiểu Nghiên được thả ra liền dịch ra tít đầu kia của sofa ngồi, tạo khoảng cách lớn với Bạch Phong Thần.

“Em ăn thêm gì đi, thiếu ngủ thì ở đây ngủ đi, bây giờ tôi có cuộc họp rồi, gặp em sau.” tên sói già hôm nay lại bày ra bộ dạng y như mẹ chăm con, dặn dò đủ kiểu, lo cho từng miếng ăn đến giấc ngủ.

“Được, anh mau đi đi.” Tiểu Nghiên không để tâm vẫn tiếp tục chơi đùa với mèo con.

Bạch Phong Thần có chút tức tối, hắn hối hận rồi. Đáng lẽ lúc đấy không nên đồng ý cho cô nhận nuôi con tiểu tam này.1

Mèo con nhỏ thấy hắn trừng mắt liền sợ hãi co người rúc vào lòng cô, còn Tiểu Nghiên thấy mèo của cô sợ hắn run rẩy liền quay ra lườm.

“Anh có việc không phải sao? mau đi đi kẻo trễ.” Cô đuổi khéo.1

“Rồi rồi, nhớ uống sữa vào rồi đi ngủ đi. Sau khi xong việc tôi đưa em đi ăn.” Hắn nói xong hôn vào trán cô rồi rời đi.

‘Cạch’

Tiểu Nghiên đợi Bạch Phong Thần đi xa rồi mới chạy ra khoá cửa phòng lại cho chắc ăn, dù sao thì đây cũng trường học, nên cẩn thận chút.

Xong xuôi cô leo lên sofa chơi với bé mèo, rồi uống hộp sữa mà Bạch Phong Thần đưa lúc nãy.

Rồi Tiểu Nghiên ngủ quên lúc nào không hay, bé mèo con cũng nằm cạnh cô ngủ, vô cùng thảnh thơi vô lo vô nghĩ.

Đến khi trưa muôn Bạch Phong Thần đi họp về mở cửa cô mới ngái ngủ tỉnh dậy.

“Đợi tôi lâu không.” Hắn lại gần ôm lấy người cô.

“Á biếи ŧɦái!” Tiểu Nghiên sợ hãi hét lên.

“Bĩnh tĩnh lại nào, biếи ŧɦái nào ở đây hửm?” Bạch Phong Thần cau có khi cô dám gọi hắn là biếи ŧɦái.

“Anh.” cô dứt khoát nói, ngoài hắn ra còn ai biếи ŧɦái ở đây nữa chứ. Chỉ có mình hắn lợi dụng cô mà có ý đồ bất chính thôi.

“Đói chưa, tôi đưa em đi ăn.”Bạch Phong Thần bị phanh phui liền đổi chủ đề.

“Ừm.” Tiểu Nghiên gật đầu, không biết từ khi nào cô đã dần mở lòng với hắn không còn chống đối như trước nữa.