Vợ Chung Của Trùng Tộc

Chương 5

Toàn bộ trùng tộc xem nó là tín ngưỡng tối cao, mỗi ngày đều sẽ vận hành dựa vào tất cả sự yêu thích của nó… Nó là thần sắc đẹp mù quáng, là thánh mẫu không có lỗi sai, nhưng đồng thời nó cũng phải gánh chịu cái giá rất lớn, phải giơ cao cái đuôi dài óng ánh của mình, bụng nhỏ vĩnh viễn nhô cao, thậm chí trong lúc đang mang thai cũng phải tiếp nhận dươиɠ ѵậŧ của giống đực, không ngừng mang thai, sinh con đẻ cái vì toàn bộ trùng tộc.

Loại vận mệnh này, đối với sâu mẹ mà nói thì giống như một loại vận mệnh bị nguyền rủa.

Đám sâu bự đã bắt cóc Trình Tống chắc hẳn đã định cự một thời gian ở địa cầu, nhìn cử chỉ của bọn chúng, có thể thấy chúng rất quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh. Cậu không có mục đích gì đi dạo khắp hành lang, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy vài con sâu bự đã biến trở về hình thái trùng tộc đang nghỉ ngơi trong phòng.

Tấm mắt đột nhiên tối sầm lại, một con sâu bự cao lớn đang đi về phía cậu, ngại ngùng nở một nụ cười với cậu, chào hỏi: “Mẹ ơi, có chỗ nào mẹ muốn đi không?”

Trình Tống mở miệng ngăn nó lại: “Ta không phải…” Quả thật cậu có thể sinh con đẻ cái, nhưng đứa nhỏ của cậu cũng không lớn nhanh đến mức này.

Hơn nữa, thông qua mấy ngày quan sát này, Trình Tống phát hiện, đám sâu bự này, đặc biệt là mấy con có địa vị cực kỳ cao bên trên, đều sẽ vô thức gọi cậu là mẹ.

Trong chuyện này nhất định có nguyên nhân gì đó.

Bất luận là nguyên nhân gì… trong thời gian ngắn, đám sâu bự này hẳn là sẽ không gϊếŧ chết cậu, đây là điều may mắn duy nhất trong những bất hạnh mà cậu đã chịu đựng. Trùng tộc cần cậu.

Tên sâu bự đối diện đỏ mặt, gương mặt của nó hoàn toàn khác với lạnh lùng cứng rắn của Độn Đao cùng với vẻ dịu dàng đẹp trai lại góc cạnh của Thời Khi. Mặt của nó có chút giống một đứa trẻ mập, ngũ quan hơi tròn vo thiên hương trẻ con, đôi môi nở một nụ cười ngọt ngào. Nếu dựa vào khiếu thẩm mỹ của loài người thì hoàn toàn không tìm ra được điểm nào để chê.

Thậm chí có thể nói, sẽ có một vài nữ sinh thích loại đẹp trai búng ra sữa này.

Nhận ra Trình Tống đang dò xét chính mình, nó thẹn thùng sờ lỗ tai đã đỏ bừng của mình.

“Mẹ không biết ta. Lúc đó có rất nhiều con sâu đi tìm giống cái kia, ta và Độn Dao đều là một trong số những thành viên đó. Chỉ là cái mũi của Độn Đao đã trải qua biến dị, có thể ngửi được mùi hương trên người giống cái chưa tiến hóa, cho nên lúc nào cũng nhanh hơn chúng ta một bước. Nhưng mà mùi hương hiện tại trên người mẹ rất dễ chịu, từ xa ta đã ngửi được rồi.”

Trong lòng Trình Tống dự cảm loại chuyện này sẽ không phải là thứ tốt lành gì cho cam. Trên người cậu có mùi, như vậy cho dù cậu có chạy tới đâu thì cũng sẽ bị bắt trở lại.

Sâu bự đỏ mặt tiếp tục nở nụ cười ngọt ngào có hơi ngại ngùng, nói: “Như vậy rất tố, về sau mẹ có chạy đến nơi nào thì ta cũng có thể tìm ra được.”

Trình Tống rùng mình một cái. Con sâu này nhìn rõ ràng ngây thơ đến mức có hơi hướng nội, nhưng lúc nó cười, đằng sau nụ cười đó không hiểu vì sao lại luôn có cảm giác có một bóng ma rất to.

Cậu nghĩ nửa ngày cũng không biết tiếp theo nên làm sao, đành nói: “Ngươi gọi ta là Trình Tống đi. Ta, ta không phải là mẹ của ngươi.”

“Trình Tống, Trình Trình.” m thanh của con sâu mềm mại, cũng không thèm để ý Trình Tống đang khó chịu, nở một nụ cười hiện lúm đồng tiền: “Ta là Tạ Trì.”

Một đám sâu bự không có văn mình, trời sinh chỉ biết cướp đoạt này nhưng từng tên một đều có cho riêng mình một cái tên rất dễ nghe, giống như thú hoang cưỡng ép khoác lên mình một lớp da không vừa vặn, vừa buồn cười lại khiến người khác sợ hãi.

“Tạ Trì…”

Trình Tống lặp lại cái tên này một lần nữa.

Tạ Trì nghẹn ngào kêu lên, ngượng ngùng bụm kín mặt của mình.

Mặt của nó đỏ đến mức không bình thường, con mắt tỏa sáng, lỗ tai hưng phấn dựng thẳng lên. “A, lúc mẹ gọi tên ta, ta rất cao hứng, sẽ trở nên rất thẹn thùng… Thật quá mất mặt rồi.”

Đây là lần đầu tiên Trình Tống nhìn thấy sinh vật có thể đỏ mặt như thế này, đứng im tại chỗ, đi cũng không được mà ở lại cũng không xong.