Tình Yêu Đơn Giản

Chương 12

Ngày mười bốn tháng giêng, kế hoạch của Chu Dịch như sau: buổi sáng mua quà cho nhóc hồ ly, buổi chiều ở nhà nghỉ ngơi, đến sáu giờ thì đợi điện thoại của ông lớn. Nhưng mà, câu “người tính không bằng trời tính” do cha ông truyền lại cũng không phải là không có đạo lý. Chu Dịch đi mua sắm tới trưa mà vẫn chưa tìm được món đồ ưng ý. Buổi chiều cô lại đi tiếp, cuối cùng mới mua được một chiếc xe ô tô điều khiển từ xa ở một cửa hàng đồ chơi, còn thêm một hộp cờ nhảy nữa, cô và nhóc hồ ly có thể cùng nhau chơi cờ nhảy. Chờ khi tính tiền xong, cô nhìn điện thoại, 16:57, không kịp về nhà nữa rồi, liền ôm hai món quà đi vào tầng một của một quán KFC, gọi một cốc đồ uống, chờ ông lớn gọi điện.

Khi nhận được điện thoại của Lâm Chính Đông thì cũng gần tám giờ tối rồi, Chu Dịch đã đói từ lâu, bụng trước như thể đã dán làm một với bụng sau, có điều lại không dám gọi món, không chừng vừa gọi món xong lại nhận được điện thoại thì sao, thế là nhịn đến giờ. Lúc Lâm Chính Đông đỗ xe bên ngoài đã thấy Chu Dịch ngồi bên cửa sổ, úp mặt xuống bàn, hai mắt đờ đẫn, chỉ nhìn chằm chằm chiếc cốc giấy trước mặt.

“Xấu hổ quá, ngày mai phải sang Đức công tác, nên bận đến tận bây giờ.” Lâm Chính Đông đi đến, thấy ánh mắt sắp muốn gϊếŧ người của Chu Dịch, vội giải thích.

“Không sao đâu.” Chu Dịch thầm oán, cô còn tưởng anh đang ăn uống ngon lành trên bàn tiệc chứ.

“Hay là giờ mua gì ăn trước nhé?” Lâm Chính Đông nghe tiếng kêu từ bụng cô, cười nói.

“Không cần, đi thôi.”

“Mấy ngày lễ tết này, nhà hàng cũng chật lắm, hay là sang siêu thi bên cạnh mua nguyên liệu rồi về nhà nấu?” Lâm Chính Đông đề nghị.

“A? Vậy được, em đi mua một chiếc hamburger trước.” Chu Dịch ngẫm nghĩ, đồng ý, sau đó quay lại hỏi, “Anh biết nấu cơm?”

“Thử một chút là biết mà?” Lâm Chính Đông cười cười, du học bốn năm, không quen ăn thức ăn nhanh của Mỹ, nên anh đã học nấu nướng rất giỏi.

Chu Dịch gật đầu, nửa tin nửa ngờ, dù sao cô cũng không biết nấu.

Đứng ở khu rau dưa của siêu thị, Chu Dịch lại hỏi lại Lâm Chính Đông: “Tổng giám đốc Lâm, anh thật sự biết xào rau?”

Lâm Chính Đông nhìn ánh mắt nghi ngờ của Chu Dịch, nghiêm túc gật đầu.

“Biết nấu món gì? Chúng ta mua đồ nấu món gì ăn biết nấu là được.” Cô vẫn không chắc quyết định đến nhà anh ăn cơm là quyết định chính xác.

“Em thích ăn gì thì mua thứ đó là được, tay nghề của anh không tệ đâu!” Trong tròng đen của Lâm Chính Đông chứa đầy sự vui vẻ.

Chu Dịch chọn mấy loại rau vừa ngon vừa dễ nấu, sau đó nhìn Lâm Chính Đông đang chọn đồ bên cạnh, cuối cùng nhìn chiếc xe mua sắm, sắp đầy rồi, bên trong còn có cây thì là, trông rất tươi, các loại gia vị và rượu dùng để nấu ăn, thậm chí còn có muối, tinh bột, vân vân. Chu Dịch nghi ngờ nhìn ông lớn, Lâm Chính Đông cười, giải thích: “Công việc bận quá, bếp ở nhà đã bỏ không từ lâu rồi, nên nhất định phải mua đủ.”

Đến quầy thu ngân, Chu Dịch vội đòi thanh toán: “Nhất định phải là em trả, đã nói là em mời mà.”

Lâm Chính Đông mỉm cười, cất ví đi.

Lâm Chính Đông sống ở một khu nhà xa hoa, gần tòa nhà công ty Lâm thị. Khi đi vào cổng, bảo vệ còn trợn mắt lên nhìn thêm mấy lần, như thể không tin trên xe Lâm Chính Đông có người khác. Vào nhà rồi, Chu Dịch đánh giá cách trang trí lạnh lùng như một căn nhà làm mẫu, không có mùi trần tục, không có chút khí người, cho dù là một chút bụi cũng không có. Ghế sô pha màu trắng, trên bàn trà là một đống tài liệu để la liệt.

“Em ngồi trước đi, hoặc đi thăm thú xung quanh cũng được, ngoài mẹ anh ra thì chưa từng có ai đến đâu.” Lâm Chính Đông để hai túi đồ to đùng vào bếp, sau đó cởϊ áσ khoác, rồi lại bước vào bếp.

Chu Dịch cũng không đi thăm thú, chỉ có nhà mẫu mới được đi thăm thú thôi, cô cũng theo vào bếp. Trong bếp không có một hạt bụi, có điều dụng cụ thì đầy đủ.

“Cần em giúp không?” Cô hỏi, nhìn người đang mặc tạp dề. Dáng người đẹp, mặc tạp dề cũng vẫn đẹp như thế.

“Ừm? Giúp anh nhặt rau là được, rửa qua nữa.”

“Được.” Chu Dịch xắn áo lên, nhặt rau.

Đổ dầu vào, sau đó đổ hành tay và tỏi vào xào, rồi cho thêm thịt bò thái hạt lựu, đảo qua đảo lại. Động tác liên tục, đã lâu rồi không nấu ăn mà vẫn rất thạo, Lâm Chính Đông cười, tranh thủ nhìn Chu Dịch đang rửa rau, trong lòng cảm thấy cực kì thỏa mãn. Hạnh phúc không phải chính là như vậy sao, hai người cùng nhau nấu cơm, cô rửa rau, anh xào nấu, phân công rõ ràng, còn có thể vừa nói chuyện phiếm, tâm sự về những việc xảy ra trong ngày. Chu Dịch rửa nguyên liệu xong, tiện tay cầm lấy đĩa bò xào vừa nấu xong đến để xuống bàn ăn, sau đó lại cầm một chiếc khăn mặt đến cho anh lau mồ hôi, đứng bên cạnh giúp đỡ anh. Cầm lấy chai dấm cô đưa đến, anh khẽ mỉm cười, trong con ngươi của mắt ẩn giấu sự sung sướиɠ. Các đĩa thức ăn lần lượt được nấu xong, cô đón từng đĩa một, chờ ăn nấu nướng xong, trên bàn đã có bốn món ăn là canh, thịt bò thái hạt lựu, gà xào ớt, khoai lang xào chua, hoa tỏi xào và một bát canh trứng nấu với nấm kim châm.

Cầm bánh bao lên, Chu Dịch kẹp một miếng thịt gà, gật đầu, rất ngưỡng mộ: “Tổng giám đốc Lâm, không ngờ anh giỏi nấu ăn như vậy.”

“Thế thì ăn nhiều một chút, để em đói lâu như vậy mà.” Anh nhớ ban nãy bắt cô phải chờ lâu, hơi đau lòng.

Ăn xong, Chu Dịch xung phong làm chân dọn dẹp, vào bếp rửa bát. Lâm Chính Đông cũng không ngồi trong phòng khách mà cũng đi vào bếp, nhìn cô rửa bát sạch sẽ, tráng qua, sau đó dùng khăn khô lau rồi đặt ngay ngắn trên kệ. Nhìn Chu Dịch đang nghiêm túc rửa bát, cảm giác ấm áp lan ra toàn thân, anh rất mong ngày nào cũng hạnh phúc như vậy.

Xem TV một lát, Chu Dịch đứng dậy cáo từ, Lâm Chính Đông liền đưa cô về nhà. Trên con đường chiếu sáng đèn, dòng xe tấp nập như khung cửi. Xa hoa và bình thản hòa làm một tại thành phố trong màn đêm. Lúc xe đi qua đèn l*иg, trên trời đã có những giọt mưa nho nhỏ, cùng với những bông tuyết be bé, từ xa nhìn lại, giống như được phủ thêm một lớp lụa mỏng. Đèn l*иg mờ ảo, giống như những ngón nến đang lóe sáng. Nếu không phải đang ngồi trong một thứ rất hiện đại – ô tô, thật sự sẽ có cảm giác đang đi trên một con phố ở thời cổ đại.

Vì người ngồi trên ghế lái xe, Lâm Chính Đông rất hạnh phúc, Chu Dịch nhìn những ngọn đèn l*иg ở ngoài, dường như trở về thời cổ đại. Hai người, hai suy nghĩ khác nhau, tuy nhiên cả hai đều không muốn phá vỡ sự yên tĩnh này, còn có một chút tình cảm.