Tình Mới Là Sếp Tổng

Chương 40: Chương 19.4

Đầu óc nhạy bén, xử sự quyết đoán trong kinh doanh, nhưng đứng trước chuyện tình cảm gia đình con trai, bà bối rối. Luôn ray rứt với con cái, tự nhận mình là người mẹ tồi. Vừa có cô con dâu tình cảm, ngoan ngoãn, bà hi vọng sẽ trở thành mẹ chồng tốt. Không ngờ được rằng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Cầm điện thoại trong tay, bà chần chừ , báo hay không báo cho con biết.

Quốc Thắng tươi rói, gọi lại cho mẹ:

- Alo, mẹ gọi con ạ? Có gì không mẹ?

- Ừ, Angel là ai?

Anh giật mình, ngạc nhiên:

- Sao vậy mẹ? Angel nào?

Bà Quỳnh Như tức giật:

- Còn vờ vịt cái gì? Cái đứa mà con đang mèo mả gà đồng ấy.

Quốc Thắng nhíu mày:

- Mẹ nói cái gì vậy? Con làm gì có quan hệ bậy bạ với ai tên Angel. Chỉ có một cô tên như vậy, là Đoàn Hoài Ân, mẹ cũng biết mà. Nhưng chúng con chia tay lâu lắm rồi.

- Hóa ra là con nhỏ hồ ly đấy. Không ngờ nó còn dám lỳ mặt quay trở lại.

- Cô ta quay lại hay không thì ảnh hưởng gì đến con, sao mẹ lại tức giận như vậy?

- Thật sự con và cô ta không còn quan hệ gì chứ?

- Vâng, có lần cô ta đến công ty tìm con, nhưng con đã nói rõ ràng với cô ta rồi.

Nếu Quốc Thắng nói thật, tức là cô ả lại một lần nữa đóng kịch lừa người. Bà tuyệt đối sẽ không để yên chuyện này. Bà Quỳnh Như tin tưởng con trai không phải hạng người làm mà không dám nhận, áy náy nói:

- Nó nhắn tin,gửi hình khỏa thân của con cho vợ con. Nó bảo vợ con buông tay đi, để nó và con bên nhau.

- Cái gì? Cô ta dám dựng chuyện như vậy? Bây giờ vợ con thế nào? Cô ấy tin hay sao?

- Hình ảnh rõ ràng như thế, đến mẹ còn tin….

Quốc Thắng cúp máy, gọi điện thoại cho Bảo Ngọc. Liên tục, liên tục hàng trăm lần, điện thoại vẫn trong tình trạng không liên lạc được. Anh mất bình tĩnh gọi lại cho mẹ mình:

- Mẹ, mẹ còn ở Sài Gòn không? Tìm cô ấy giải thích giúp con, con sẽ bay về ngay. Con không gọi được cho Ngọc.

- Ừ, được rồi. Đâu còn có đó. Nếu con không làm bậy thì chẳng việc gì phải lo.

Bà Quỳnh Như đành nói dối, không muốn anh rối lên. Cứ để Quốc Thắng về Sài Gòn rồi tính tiếp.

Quốc Thắng bồn chồn, anh nhớ lại cuộc đối thoại gần đây của hai người. Cô hỏi: “Thế anh có đáng tin không? Có nói dối gì em không?”. Sao lúc đấy anh không nhận ra cô đang dò xét anh? Anh lại vội vàng cúp máy né tránh. Chính anh đã tạo nên khe hở để người ngoài dễ dàng xen vào tình cảm của họ. Lòng tin là thứ xây dựng cực khổ, nhưng phá đi lại dễ dàng. Anh mở to hai mắt chờ trời sáng. Công việc chưa hoàn thành, nhưng việc đấy không quan trọng bằng tình cảm với vợ. Anh cần nhanh chóng về bên cạnh cô, giải thích rõ, hóa giải mọi hiểu lầm.

Đi chuyến bay sớm nhất về thành phố, dù không bị delay, cũng phải đến 8h30 Quốc Thắng mới về đến Sài Gòn. Ngoại trừ lúc bắt buộc tắt điện thoại, còn lại anh liên tục gọi điện cho Bảo Ngọc. Dù điện thoại vẫn báo không liên lạc được. Máy bay vừa hạ cánh, anh gọi đến công ty thì được báo cô vẫn chưa đi làm.Cô vốn là người luôn tuân thủ giờ giấc làm việc một cách cứng nhắc, nên lễ tân đoán rằng hôm nay Bảo Ngọc ốm rồi. Để tránh cho cô bị sếp la rầy, cô bé Hương bịa luôn là cô báo bệnh. Quốc Thắng nghe xong thì về thẳng nhà. Anh nghĩ, sau khi giải thích rõ ràng với vợ sẽ xử lý đến cô ả Angel. Cô ta không coi lời cảnh cáo của anh ra gì thì anh sẽ cho ả biết, anh là ai.

Buổi sáng Sài Gòn nóng chảy mồ hôi, Quốc Thắng bước vào nhà lại cảm thấy bầu không khí lạnh lẽo khác thường. Tim đập thình thịch, anh vừa gọi cô vừa mở cửa các phòng tìm kiếm. Chưa bao giờ anh cảm giác, sự yên tĩnh của khu biệt thự cao cấp lại đáng sợ đến như vậy. Cái tấp nập, ồn ào của thành phố không chạm đến nơi này,dường như anh nghe được cả tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Bảo Ngọc không có ở nhà. Ngăn tủ để giấy tờ của cô mở toang đập vào mắt anh. Anh lao người đến : trống rỗng. Ngăn tủ giấy tờ trống rỗng. Cuốn hộ chiếu bình thường nằm ngay ngắn nơi đấy, đã biến mất. Quốc Thắng lạnh toát, anh có dự cảm chẳng lành. Nhưng tuyệt nhiên không muốn nghĩ đến việc cô trốn chạy. Anh giật tung cổ áo cho dễ thở, vài hạt nút đứt ra rơi xuống sàn nghe keng keng. Gọi điện cho mẹ mình:

- Mẹ có biết vợ con đâu không? Tối qua mẹ có liên lạc được với cô ấy không?

- Con đang ở đâu?

- Dạ, con đang ở nhà.

- Ừ, ở yên đấy, mẹ đến rồi mẹ con mình nói chuyện.

Anh to tiếng:

- Mẹ trả lời con ngay đi, tối qua mẹ có tìm cô ấy không? Mẹ biết Ngọc đi đâu không?

Bà Quỳnh Như chần chừ:

- Con bình tĩnh chút đi. Từ từ nói chuyện.

Quốc Thắng gần như gầm lên:

- Con chỉ muốn biết, tối qua mẹ có giải thích với cô ấy hộ con hay không?

- Mẹ,…

- Tại sao? Con vốn nghĩ rằng mẹ thích cô ấy. Tại sao, con chỉ nhờ mẹ đơn giản là ở cạnh cô ấy chờ con về, mẹ cũng không làm?

- Con đừng hiểu lầm mẹ. Không phải mẹ không làm, mà nó đi nhanh quá, mẹ không kịp làm gì cả.

- Đi? Cô ấy đi đâu?

- Mẹ không biết. Lúc nó gọi báo cho mẹ thì nó đã ở trên máy bay rồi. Mẹ không cản được.

Bà Quỳnh Như, bình thường thét ra lửa với cấp dưới, giờ lại luống cuống giải thích với con trai, lời nói tỏ rõ vẻ áy náy nồng đậm.