Hai cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ dán vào nhau, anh bế cô dựa hẳn lên tường. Hai tay ôm hai bờ mông tròn, mịn màng. Chân cô kẹp chặt vào hông anh. Bảo Ngọc lêи đỉиɦ ngay khi bị anh mυ'ŧ vào ngực. Trong bóng tối, anh cười tươi:
- Em nhạy cảm như vậy!
Khi bộ phận cương cứng của anh sâm nhập vào vùng tam giác mật. Anh biết, mình không phải người đầu tiên của cô. Nhưng điều đó không làm anh giảm phấn khích chút nào. Là du học sinh ở Mỹ nhiều năm, lối sống Mỹ đã kịp ăn sâu vào nhận thức, đối với anh mà nói, trinh tiết chẳng có gì quan trọng.
Quốc Thắng cử động nhịp nhàng. Các cơ bắp của anh căng lên, vận động liên tục. Trong miệng anh, cái núm nho nhỏ tỏa ra mùi hương mê người, khiến anh không ngừng nút như một trẻ sơ sinh bị đói. Cho đến khi Bảo Ngọc lêи đỉиɦ lần thứ ba thì anh chạy nước rút, gầm lên một tiếng rồi giải phóng toàn bộ vào nơi tư mật của cô.
Bảo Ngọc hoàn toàn xụi lơ như một bông hoa héo. Nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để nhanh chóng mặc quần áo rồi chui vào toilet trong phòng anh .Cô ngồi sụp trong đấy, ôm mặt. Trời ạ, mình làm sao vậy không biết. Sao có thể mất kiểm soát tới mức làʍ t̠ìиɦ với sếp ngay tại văn phòng? Giờ biết trốn vào đâu?
Đợi một lúc không thấy cô đi ra, anh gõ cửa:
- Em sao thế?
- Em không sao.
Cô bước ra ngoài, đầu cuối gằm xuống đất. Cô nghĩ mặt cô bây giờ chắc chắn đỏ như trái gấc.
Anh hôn lên má cô rồi nói:
- Chờ anh một chút, anh đưa về.
Cả đoạn đường dài, cô nghiêng người ra cửa sổ, không nói gì cả. Khiến anh chột dạ:
- Anh xin lỗi. Em giận anh đấy à?
- Không. Em trưởng thành rồi. Em biết mình làm gì.
- Thế sao không nói gì với anh ?
- Chuyện không nên cũng đã xảy ra rồi. Em biết nói gì bây giờ?
Quốc Thắng tấp xe vào một tiệm thuốc tây:
- Chờ anh chút.
Khi trở lại thì anh dúi vào tay cô một bịch thuốc đen đen. Cô hiểu, anh mua thuốc tránh thai khẩn cấp cho cô. Lúc nãy, cả hai đã mất kiểm soát.
Bảo Ngọc tiếp tục im lặng cho đến khi về nhà. Cô biết mình không thể trách anh. Anh không cưỡng ép,là cô để điều đó xảy ra. Nhưng giờ cô lại không biết đối diện với anh, cũng như chính mình thế nào.
- Tạm biệt.
- Ngủ ngon nhé. Tạm biệt. Đừng giận anh đấy.
Cả đêm Bảo Ngọc mất ngủ, liên tục đập đầu vào gối. Cảnh tượng phóng túng ấy cứ ám ảnh trong đầu. Công bằng mà nói, anh là người tình tuyệt vời. Nhưng cô không hiểu chính mình. Ngày trước, chồng cũ và cô yêu nhau 5 năm cũng chưa từng ăn cơm trước kẻng. Hai năm sau khi cưới, đời sống tìиɧ ɖu͙© của cô cũng bình thường, thậm chí cô còn nghĩ mình quá lãnh cảm trong chuyện phòng the. Vậy mà bây giờ cô làʍ t̠ìиɦ với sếp ngay tại văn phòng, khi chưa xác định quan hệ, thậm chí là lêи đỉиɦ lúc cả hai vừa sáp lại với nhau. Lẳиɠ ɭơ đến thế, dễ dãi đến thế? Người ấy sẽ đánh giá cô như thế nào? Mối quan hệ của họ là gì? Quá xấu hổ. Cô quyết định tạm thời làm con rùa rút đầu, trốn trước tính sau.
Sáng sớm,Quốc Thẳng tỉnh ngủ, thần thanh khí sảng. Quả nhiên khi cơ thể được thỏa mãn, tinh thần tốt hơn hẳn. Anh háo hức muốn gặp cô ngay lập tức. Vừa tắm rửa xong thì Quốc Thắng nhận được tin nhắn, Bảo Ngọc xin nghỉ ốm. Anh lo lắng nghĩ : “Tối qua còn tốt mà”.
Quyết định không đến công ty, anh gọi điện thoại cho trợ lý, yêu cầu xử lý công việc, nhân tiện báo luôn nhân viên hành chánh nghỉ ốm, lệnh một người bộ phận lễ thân vào làm thay. Anh ghé tiệm hoa, mua một bó hồng đỏ thắm, để đến thăm cô người yêu mới nhậm chức hôm qua.
Nhà cô nằm trong khu dân cư mới ở quận 7, giáp ranh với Phú Mỹ Hưng. Khu vực yên tĩnh và nhiều cây xanh. Ngôi nhà nhỏ xinh với một khoảng vười hoa phía trước.
Bấm chuông một lúc thì cô thò đầu ra ngó, nhìn thấy sếp đang đứng trước cửa cô hốt hoảng đóng sập cửa lại, tạo ra một âm thanh khá lớn.
Quốc Thắng phì cười, anh nói to:
- Em định trốn anh đấy à?
Chạy vội vào toilet mặc áo ngực và chải lại mái tóc, Bảo Ngọc nghiêm túc mở cửa. Vẻ đứng đắn nghiêm trang của cô trái ngược hoàn toàn với cái váy hồng kitty cô mặc trên người. Anh nhìn rồi tủm tỉm đưa bó hồng tặng cô:
- Không mời anh vào nhà à?
Cô né người qua một bên, đợi anh bước hẳn vào rồi khóa cổng. Anh hỏi:
- Em mệt à?
Phản xạ không điều kiện cô buột miệng:
- Không, em có mệt gì đâu.
- Thế em xin nghỉ ốm là cố tình tránh mặt anh đấy à?
Bảo Ngọc giật mình, nhìn thấy anh, cô quên hẳng đi mất sáng này mình nhắn tin cho anh thế nào. Cô cúi đầu, tay mân mê cánh hồng đang hé nở. Không chờ cô dẫn đường, Quốc Thắng đi vào nhà, rồi tự nhiên ngồi xuống ghế sô pha. Cô chỉ biết cun cút đi theo sau như cún con, rồi chạy thẳng ra sau bếp lấy nước mời khách. Vừa đặt ly nước xuống bàn, chưa kịp mời thì cô đã bị anh chụp lấy tay kéo lại mình. Cô mất đà, ngã hẳn vào người anh. Chẳng ngại ngùng, anh ôm lấy cô rồi nhanh chóng hôn môi. Một nụ hôn sâu chào buổi sáng.
Đêm qua còn mất ngủ , không biết phải đối diện với anh như thế nào thì sáng sớm anh đã xuất hiện trước cửa. Chưa biết phải ăn nói ra sao thì đã bị anh hôn đến trời long đất lở. Cô đẩy anh ra, xấu hổ lên tiếng:
- Em trẹo cả cổ rồi đây này.
Anh cười hì hì:
- Anh xin lỗi. Ai bảo dám trốn anh.
Một tay nhanh chóng xoa bóp cổ cho cô, tay còn lại giữ chặt eo, không cho cô đứng dậy. Bảo Ngọc vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trong lòng anh nói chuyện:
- Em có trốn đâu.
- Không trốn mà lại không chịu đi làm.
Anh không xấu hổ mà thở vào tai cô thì thầm:
- Hay là đêm qua anh làm em đau ở đâu?
Bảo Ngọc ngượng chín người, đã muốn giả vờ làm cá vàng mất trí nhưng anh không tha vẫn cố tình nhắc nhở cô, đêm qua giữa họ đã làm gì. Cô lý nhí:
- Anh thật đáng ghét.
- Anh xin lỗi đêm qua là anh không đúng. Nhưng anh không say, cũng không hối hận. Em có biết, anh thích em từ cái nhìn đầu tiên hay không?
Bảo Ngọc lặng người, anh bảo rằng anh “thích” cô, chứ không phải là “yêu”. Cô đã hi vọng gì chứ, hi vọng người như anh yêu mình hay sao? Không thể nào? Anh không phải là người dành cho cô. Sao cô có thể trông chờ anh ấy yêu cô được nhỉ? Thật buồn cười. Bảo Ngọc bất ngờ rơi nước mắt, nhưng vì hai người không đối mặt nhau nên anh không hề lấy giọt nước mắt của cô. Anh vẫn thì thầm:
- Anh chỉ muốn nhìn thấy em hàng ngày, ngày giờ. Những ngày đi công tác, có biết là anh nhớ em đến thế nào không hả? Anh nghĩ mình yêu em mất rồi.
Cô nghĩ mình nghe lầm rồi, trong lúc cô đang thương tâm muốn chết thì lại nghe anh nói anh yêu cô.
- Anh vừa nói gì vậy?
- Anh nói là “Anh yêu em”.
Bảo Ngọc xoay hẳn người lại, chủ động hôn anh, ngây ngô mυ'ŧ lên cánh môi mỏng đầy khiêu gợi. Ngay lập tức Quốc Thắng đảo khách thành chủ, đè cô xuống sô pha. Bàn tay không yên, vuốt ngược từ đùi cô lên đến eo, đẩy chiếc váy kitty màu hồng đáng yêu của cô lên cao. Thần trí điên đảo, Bảo Ngọc vẫn cố đưa tay kéo váy xuống. Nhưng cơ bản là không có tác dụng với vị sếp tổng sắc ma. Cô yếu ớt:
- Đừng ở đây. Chúng ta vào phòng được không?
- Phòng ngủ của em ở đâu?
Anh bế cô thẳng vào phòng, đưa chân đóng cửa. Cả hai thả tự do lên giường. Ánh sáng tràn ngập khắp phòng. Cô nhắc:
- Kéo cửa rèm lại đã.
Quốc Thắng đứng dậy kéo rèm, nhìn lại thì Bảo Ngọc đã trùm chăn kín đầu.
- Nhà em không có bao đâu.
- Anh có.
Quốc Thắng khỏa thân hùng dũng tiến tới, kéo chăn vứt xuống sàn nhà. Ánh sáng xuyên qua rèm cửa vẫn đủ để cô nhìn rõ cơ thể như tạc tượng của anh. Cô không ngờ anh trông anh thon thả mà lại nhiều cơ bắp đến thế. Trông hệt người mẫu nam quảng cáo đồ lót với cơ bụng sáu múi. Điều khác biệt duy nhất là người ra mặc qυầи ɭóŧ, còn anh thì không. Phần dưới rậm rạp với cây gậy hung dũng chỉa thẳng lên trời. Cô úp mặt vào gối, quyết tâm làm đà điểu. Quốc Thắng nằm đè hẳn lên người cô. Anh rất cao, cô thì tương đối nhỏ bé. Cô không thể không phản ứng:
- Em không thở được.
Anh cười, lật người cô lại, nhanh tay lột trần cô, thành thục mở khóa áσ ɭóŧ. Theo phản xạ, cô định dùng hai tay che ngực thì anh đã nhanh hơn một bước. Cố định tay cô trên đầu. Máy lạnh phả vào người khiến hai đỉnh anh đào cửa cô co lại. Anh nheo mắt nhìn, đồng tử như muốn co lại vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Ngực cô không lớn, nhưng tròn trịa săn chắc, với hai đỉnh nhỏ rất hồng. Làn mịn màng, sờ vào mát rượi, đối lập với cơ thể hầm hập nóng của anh lúc này. Eo nhỏ chỉ bằng nắm tay của anh, không có chút mỡ thừa. Phía dưới là qυầи ɭóŧ hồng nổi bật trên làn da trắng sứ. Khiến cây gậy của anh sưng to thêm.
Bảo Ngọc chưa bao giờ làʍ t̠ìиɦ dưới ánh sáng như thế này. Nhưng thành thật mà nói, cô thích điều này. Cô không ngờ rằng, ẩn sâu trong con người cô, một mặt bản thân mà bây giờ cô mới biết, là nhu cầu tìиɧ ɖu͙© mạnh mẽ đến thế.
Quốc Thắng bắt đầu hôn cô, từ môi, xuống cổ, xuống ngực, xuống rốn và muốn xuống sâu hơn nữa. Nhưng cô cản lại:
- Đừng.
Cảm giác cô không thoải mái với điều đó, anh dừng lại, rê lưỡi quanh rốn, rồi tấn công lêи đỉиɦ hồng nhỏ nhắn của trái đào, thì thào:
- Có yêu anh không?
Cô muốn trả lời, nhưng chưa kịp bật ra tiếng thì đã bị anh hôn lên môi, hai lưỡi giao nhau. Cô chỉ có thể phát ra tiếng : ừhm ừhm như mèo. Rồi bất ngờ bị xâm nhập. Tiếng nước kí©ɧ ŧìиɧ dồn dập.
Anh liên tục thay đổi tư thế, cô không biết mình đã lêи đỉиɦ bao nhiêu lần nhưng anh vẫn miệt mài rong đuổi. Không chịu nổi nữa cô nỉ non:
- Em hết sức rồi…
Phát hiện cô sắp lêи đỉиɦ lần nữa, anh mới tăng tốc. Cảm giác nơi đấy của mình bị siết mạnh, anh mới thỏa mãn giải phóng.
Cô gác đầu lên bụng anh, tay mân mê vẽ theo từng đường cơ bắp.
- Anh tập thể hình từ bao giờ?
- Anh không tập thể hình.
- Vô lý, không tập luyện sao người anh lại săn chắc thế này.
- Anh là cao thủ Taekwondo đấy nhé. Lúc ở Mỹ, anh còn nằm trong đội thi đấu của trường đại học.
- Ganh tị thế. Anh cái gì cũng giỏi à?
- Có lẽ vậy!
Bảo Ngọc cắn lên bụng anh, tiếc là bụng chẳng có tí mở nào để cắn:
- Thật là tự cao tự đại.
- Anh là người rất biết mình biết ta đấy chứ.
Cô trầm ngâm:
- Em muốn anh biết về quá khứ của em.
Quốc Thắng nghĩ đến thời gian hoang đường của mình ở Mỹ, anh không nghĩ là mình muốn cho cô biết điều đó, vì thế anh từ chối:
- Không. Anh không muốn biết. Quá khứ là quá khứ, anh không quan tâm.
- Nhưng em muốn nói.
- Không, anh không nghe đâu. Thật đấy!
Quốc Thắng cản cô bằng cách dùng môi mình chặn miệng cô lại. Hộp BCS anh mua, chỉ 1 buổi sáng thì dùng hết.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cả hai ôm nhau ngủ đến tận 3h chiều. Cho đến khi bụng Bảo Ngọc phản ứng kêu réo ầm ĩ, đánh thức cả hai.
- Em đói bụng.
- Anh cũng đói.
- Sáng giờ em chưa ăn gì.
- Anh cũng chưa ăn.
- Sao đến thăm người ốm như em lại không mua cái gì cho em ăn hả?
- Anh biết là em có ốm đâu.
Quốc Thằng cười hì hì.
- Mình đi ăn nhé.
- Anh đợi chút đi, em nấu tạm cái gì ăn. Giờ mà đi ra đường, chưa kịp đến quán thì em xỉu mất rồi.
Tủ lạnh nhà cô rất đầy đủ thức ăn, vì dù sống một mình nhưng cô ít khi đi ăn ngoài. Từ dạo vào làm ở công ty anh, bị anh lôi kéo mới bỏ buổi tối. Còn lại cô toàn tự nấu, kể cả bữa sáng.
Lấy nước xương hầm, thịt bằm, một ít tôm và mực khô, cô nấu hai tô hủ tiếu đầy đủ hương vị trong vòng 20 phút. Nhìn hai tô hủ tiếu bốc khói nghi ngút trên bàn ăn, Quốc Thắng không thốt nên lời:
- Em như tiểu thơ khuê các mà nấu ăn giỏi thế à?
- Anh ăn thử đi đã rồi hãy nhận xét.
Anh ngồi xuống bàn, tao nhã cầm đũa. Sau đấy cắm cúi ăn mà không nói tiếng nào. Khi tô nước cạn đáy, anh giơ ngón trỏ:
- Số 1.
- Tha cho anh, em nấu mà chê thì biết tay em.
Cô cười sung sướиɠ. Không khỏi nhớ đến người đàn ông nào đó, cũng cắm cúi ăn như thế nhưng không nhận xét một lời.
Ngày đầu tiên chính thức kết giao thành công tốt đẹp.
Đến 9h đêm, người đàn ông thân hình siêu mẫu vẫn nằm bò trên giường cô không có ý định rời đi. Cô giơ chân đạp đạp:
- Sếp à, sếp không định về đấy à?
- Sếp phải ở đây đề sáng mai áp tải nhân viên đi làm.
Cô không ngần ngại, đẩy anh xuống giường, rất tiếc, như châu chấu đá xe:
- Sếp về đi. Ở đây không có bàn chải đánh răng cho sếp, không có quần áo cho sếp thay đâu. Mau lên, em hứa,sáng mai đi làm.
Nửa tiếng sau, cô mới thành công tiễn bước sếp tổng ra cửa.
Ngồi trên xe, anh tươi hơn hớn , sờ cằm suy nghĩ: “Lần sau nhất định phải mang theo bàn chải đánh răng và quần áo”.