Tình Mới Là Sếp Tổng

Chương 3: Động vật ăn thịt bắt đầu rục rịch

Chương 3. Động vật ăn thịt bắt đầu rục rịch (1)

Tuy cả công ty có một nhân viên hành chánh, nhưng thật sự khối lượng công việc không nhiều. Bảo Ngọc chỉ bận nhất vào những ngày cuối tháng, làm lương. Ngày thường, cô có thể tranh thủ chat facebook với cô bạn thân Minh Hiền làm ở ngân hàng. Ngoài cô ấy thì bạn bè cô chưa ai biết cô đã ly dị chồng. Cô chưa đủ tự tin để đối diện với bạn bè về chuyện đó, vì vậy Bảo Ngọc yêu cầu Hiền giữ kín, cũng không cho ai biết số điện thoại mới của cô.

- Hiền như ma sơ: sao rồi, công việc mới thế nào?

- Ngọc trong đá: cũng được. Thì cũng y như việc cũ thôi mà. Có điều là đồng nghiệp mới, sếp mới :D

- Hiền như ma sơ: có tia được anh nào độc thân đẹp trai không?

- Ngọc trong đá: cho tui xin hai chữ bình yên. Tui chưa có tâm trạng tia trai. Nhưng mà, nói thiệt là trai đẹp nhiều như mây. Ha ha

- Hiền như ma sơ: thiệt không đó? Vậy thì còn gì bằng. Tao làm ở đây, quỷ thì nhiều, trai thẳng không có một mống, chứ đừng nói tới chuyện đẹp để ngắm. Huhuhu

- Ngọc trong đá: phòng kinh doanh công ty tao mấy anh độc thân nhiều lắm. Mày bỏ ông Dũng đen nhà mày đi, tao giới thiệu cho.Kiểu gì cũng có: lùn đáng yêu, đen phong cách, gầy vui vẻ, mập ga lăng. Haha. Mày muốn đối tượng kiểu gì?

- Hiền như ma sơ: tao muốn đẹp trai, con nhà giàu. =))

- Ngọc trong đá: có luôn. Sếp tao: 33 tuổi, đẹp trai, con nhà giàu, cao to vạm vỡ, độc thân nha. Đáng tiếc…

- Hiền như ma sơ: ổng gay hả?

- Ngọc trong đá: cái đó thì cũng có lời đồn như vậy, nhưng tao nghĩ chắc không phải.

- Hiền như ma sơ: chứ mày đáng tiếc cái gì? Nói mau, nói mau

- Ngọc trong đá: ổng không phải người. Haha. Ổng là yêu quái khó tính, khó chìu. Đàn ông mà xuất thân từ kiểm toán thì mày biết rồi. Tao nghĩ ổng ế là đúng rồi, con điên nào chịu nổi.

- Hiền như ma sơ: ổng keo kiệt lắm hả?

- Ngọc trong đá: cũng không phải. Nhưng kĩ tính lắm. Cái gì cũng bắt khoan bắt nhặt thiên hạ được á.

Điện thoại reng. Cô giật mình. Quả nhiên là nói xấu người khác nên tâm lý yếu đuối.

Sếp Thắng gọi:

- Em vào đây đi.

Anh ngoắc cô đến gần, chỉ vào sấp bản vẽ trên bàn:

- Nhiều thế này, em không dán please sign vào, anh biết ký thế nào? Mang ra ngoài dán đi, đừng có để sót đấy.

Sau hơn một tiếng hì hục, cô khệ nệ khiêng chồng bản vẽ, để lên bàn anh. Vừa định đi ra thì anh gọi lại:

- Lại đây, lật trang giúp anh đi. Nhanh nhanh một chút anh đi công việc.

Nhẫn nhịn. nhận nhịn. Cô ngoan ngoãn đứng cạnh làm nô tỳ. Vô tình tay ảnh va phải ngực cô, Bảo Ngọc đỏ mặt, vội đứng lui ra một chút. Anh vẫn bình thường như không cảm giác được gì. Cô nghĩ : “Cái này có tính là quấy rồi tìиɧ ɖu͙© nơi công sở hay không?”. Anh cười thầm: “Chỉ vô tình thôi, em có cần phản ứng mạnh vậy không?”.

Xong việc, anh đứng lên đi ngay. “Thật đúng là ông chủ đáng ghét, cũng không thèm nói một tiếng cảm ơn”.

Cô ra ngoài, tiếp tục chat:

- Ngọc trong đá: huhuhu, tao bị quấy rối

- Hiền như ma sơ: gì gì? Ai dám quấy rối mày?

- Ngọc trong đá: sếp tao

- Hiền như ma sơ: kể rõ coi, cần thì kiện tới bến luôn, không phải sợ.

Sau khi nghe tường thuật lại, cô bạn thở phào.

- Hiền như ma sơ: thôi đi má, má nhảy cảm quá đi. Ổng vô tình thôi. Bình thường đi thang máy, đi xe bus bị hoài sao mày không nói gì? Mày kể ổng đẹp trai như thế, thiếu gì gái bu vô mà phải quấy rối mày. Mà mày nhìn lại mày đi.

- Ngọc trong đá: tao sao?

- Hiền như ma sơ: cup A đó. Có quấy cũng phải quấy cup C như tao đây nè. Ha ha

- Ngọc trong đá: hận.

- Hiền như ma sơ: vào việc chính. Trách nhiệm to lớn của mày là kiếm cho tao một anh chàng rồng trong loài người, giới thiệu cho tao nghe chưa. Tao sẽ bỏ ông Dũng =))

- Ngọc trong đá: tao kiếm được tao để dành cho tao sài.

- Hiền như ma sơ: mấy anh đó không thích cup A đâu =))

- Ngọc trong đá: tao đi bơm. Kể từ hôm nay, tao để dành tiền đi bơm, quất luôn cup D, đập zô mắt mày nha con nhỏ kia ;))

- Hiền như ma sơ: tao chờ. Nếu mày đứng nổi với hai trái silicon đó, tao sẽ gọi mày là chị hai. Ha ha

- Ngọc trong đá: tao đi méc ông Dũng.

- Hiền như ma sơ: tao gϊếŧ mày.

Trong lúc Bảo Ngọc tám chuyện bậy bạ với bạn thân thì Quốc Thắng vừa lái xe vừa nghĩ ngợi lung tung: “cảm giác không tồi”. Động vật ăn thịt bắt đầu muốn rục rịch săn mồi.

Công ty BĐS Thần Tài chuẩn bị chào bán sản phẩm mới, khu biệt thư ven sông dành cho giới nhà giàu. Mọi bộ phận trong công ty đều làm việc hết tốc lực. Bảo Ngọc đóng đô ở phòng kinh doanh, phụ giúp mọi người một tay gửi thư đến các sàn môi giới, và các khách hàng tiềm năng. Phòng kinh doanh là phòng ban toàn thanh niên trẻ chưa lập gia đình, ham chơi số một. Vừa làm việc vừa bàn chuyện tối nay đi chơi ở đâu. Mọi người đề xuất đi bar. Anh trưởng phòng :

- Ngọc cũng phải tham gia đấy nhá. Vào công ty lâu rồi mà chưa ra mắt gì cả. Lần này nhất định phải có mặt đấy.

- Em không biết nhảy đâu.

- Ai nói vào bar thì phải nhảy chứ. Cứ đi đi, tức khắc hòa nhập. Em mới 27 tuổi chứ có phải 37 đâu.

- Dạ, em biết rồi.

Tan tầm thì mọi người đều về nhà chuẩn bị, hẹn gặp như ở Bar xxx Quận 1 lúc 9h tối.

9H là giờ giới nghiêm của bố mẹ cô, hồi có chồng rồi vẫn vậy. Nhưng lúc này không ai quản cô cả. Khi cô ly dị một thời gian thì em trai cô ở Úc muốn bố mẹ sang đấy thăm nó. Ban đầu họ không định đi, sợ cô ở một mình không ổn. Sau cô động viên mãi, khẳng định mình không sao, họ mới chịu lên đường. Dù gì cũng cả năm rồi không gặp con trai. Thành ra, gái ngoan 9 h lên giường ngủ, lần đầu tiên trong cuộc đời, đi chơi đêm.

Cô đến bar với cái váy ngắn kiểu công chúa, kín ngực nhưng lại hở lưng. Khuôn mặt trang điểm tinh xảo. Cô vốn không thích điều này, nhưng nhập gia tùy tục. Vào công ty một thời gian, bị đồng bọn phản đối ầm ĩ, cuối cùng Bảo Ngọc cũng bắt đầu làm quen với đồ trang điểm. Đi làm, cô cũng chỉ dùng kem che khuyết điểm có chức năng chống nắng kèm theo, đánh một chút má hồng và son môi. Vì thế khi nhìn thấy cô, toàn bộ phòng kinh doanh đều tỏ ra choáng váng hài hước:

- Cô công chúa xinh đẹp này là ai vậy?

Anh trưởng phòng tiến đến cầm tay cô,giả vờ hôn kiểu bá tước:

- Để hoàng tử mời công chúa nhảy một bài.

Bảo Ngọc vội cười cười xua tay:

- Anh đừng chọc ghẹo em, em không biết nhảy đâu.

Không khí náo nhiệt ở quán bar khiên tâm trạng của cô cũng trở nên phấn khích. Với sự nhiệt tình của mọi người, cô nhanh chóng hòa đồng vui vẻ trong dòng người nhốn nháo. Sau khi bị thuyết phục, cô cũng uống một ly Corona. Một chút men làm cô hào hứng nhảy chung với mọi người.

Nửa đêm, trưởng phòng đưa cô về nhà. Anh nhận xét:

- Trông em hôm nay rất tuyệt. Cứ thế này có phải là đáng yêu không? Đừng có vẻ đăm chiêu như bà già nữa. Chẳng hợp với vẻ bề ngoài của em tí nào.

- Bình thường em giống bà già lắm hả?

- Ừ, y như bà cô ế chồng khó tính ấy.

Anh ta cười ha ha. Tiễn cô đến tận cổng nhà, anh vỗ nhẹ vào bả vai cô:

- Vào nhà đi nhé. Tạm biệt.

Thật là một anh chàng dễ thương.

Kề từ hôm đó, phòng kinh doanh đi đâu cũng kéo cô theo. Cô cũng thoải mái chơi hết mình hơn. Chuyện quá khứ buồn bã dần lùi xa.

Quốc Thắng tinh ý nhận ra, cô gái nhỏ với mái tóc vô trật tự, ánh mắt bỗng nhiên lấp lánh hơn, và cũng cười nhiều hơn trước.

Một lần đi ra ngoài, anh nhìn thấy trưởng phòng kinh doanh đang thoải mái đứng dựa vào bàn của cô nhân viên hành chánh.

- Tối qua em về sớm quá đấy nhé.

- Em có hẹn chat webcame với bố mẹ. Giờ giới nghiêm của nhà em là 9 h tối đấy.

Cô cười toe toét.

- Trời ạ. Thời nào rồi mà còn kiểm soát con gái kĩ thế. Thế hôm trước em về trễ có bị phát hiện không?

- Không, nhưng thật sự là em cũng hồi hộp gần chết.

Quốc Thắng tối sầm mặt, không ngờ trong lúc anh không đề phòng thì xuất hiện ngay một tình địch gần gũi như thế. Anh hắng giọng:

- Ngọc vô phòng anh một chút.

Anh trưởng phòng quay lại thấy mặt sếp tổng hằm hè không vui, anh vội gật đầu chào rồi chuồn lẹ. Quốc Thắng ôm một cục tức, nuốt không trôi.

- Dạ. Anh gọi em?

- Công việc rảnh rang lắm hả?

- Dạ??? Cô ngơ ngác. Thì cũng như thường ngày ạ.

- Bàn làm việc của anh bề bộn thế kia. Em dọn dẹp một chút đi.

Bảo Ngọc ngạc nhiên. Bình thường sếp có cho ai đυ.ng chạm vào mấy cái giấy tờ đấy đâu. Hôm này làm sao thế không biết. Cô yên lặng làm nô tỳ, thu xếp hồ sơ trên bàn.

- Tối qua đi đâu à?

- À, tối qua em đi karaoke với phòng kinh doanh ạ.

- Thân thiết lắm sao?

- Dạ, cũng thân. Mọi người rất vui, rất nhiệt tình đối với nhân viên mới như em.

- Công việc ở công ty bận rộn, lại thường xuyên đi chơi khuya như thế. Sức đâu mà làm việc?

- Dạ???? Cũng không hay đi mà anh. Thi thoảng mọi người mới tụ họp, rủ em theo cho vui.

- Con gái mà đi chơi đêm hôm như thế, không an toàn tý nào.

- Dạ, cũng không sao. Về trễ thì các anh phòng kinh doanh sẽ đưa em về tận nhà. An toàn lắm ạ.

- Làm sao em biết họ an toàn. Kiểu gì cũng là đàn ông. Em nên có tâm lý đề phòng một chút.

- Dạ???!!!!

Bảo Ngọc cảm thấy khó hiểu, từ bao giờ sếp lại kiểm soát cả việc giải trí sau khi tan tầm của nhân viên như thế chứ.

- Thông báo với toàn thể nhân viên, sáng mai họp sớm.

- Dạ em thông báo ngay.

Cô nhanh chóng lui ra ngoài, thở một hơi. Không hiểu ai đã chọc giận sếp vậy không biết. Cô gọi điện thông báo tới các phòng bàn, họp đột xuất ngày mai, nội dung: không biết. Tâm trạng sếp: cực xấu. Đề nghị toàn thể: cẩn thận củi lửa coi chừng hỏa hoạn. Ngay lập tức group facebook nhóm tạp nham sáng đèn:

- Lan Phương: chuyện gì chuyện gì? Phòng kinh doanh đang lo lắng

- Hoàng Nhi: phòng kế toán cũng không biết nội dung.

- Bảo Ngọc: chị cũng không biết, thấy ổng mặt một đống. Thả lửa tùm lum. Ngay cả chuyện tối qua chị đi chơi cũng bị ỗng đem ra giáo huấn.

- Lan Phương: Omg. Chị Hồng đâu rồi?

- Thanh Hồng: đây đây. TRợ lý như chị cũng bó tay. Không nghe nói gì hết á. Hồi trưa đi họp với bên đối tác thấy ổng vẫn bình thường. Chiều công ty có xảy ra chuyện gì không?

- Bảo Ngọc: không biết. Nhìn thấy ổng là thấy mặt ổng vậy rồi.

- Lan Phương: để em đi hỏi bên tiếp tân coi, có ai chọc giận ổng không?

- Thanh Hồng: chị cũng đi tám với bên pháp chế thử. He he. Chúc mọi người ngày mai may mắn nhoa. Mai chị đây nghỉ phép rồi. Hố hố.

Cả công ty sôi sung sục nhưng không ai biết nguyên nhân. Nhân vật chính mặt vẫn đen, ngồi trong phòng máy lạnh mà nóng bừng bừng, tay liên lục nhịp nhịp lên bàn. Bận gì thì bận, không thể chần chờ được nữa. Người ta sắp ăn đến tận chén của anh rồi. Còn ngồi yên thì đúng là thằng đần.

8h 30 sáng, tất cả yên vị trong phòng họp, không một tiếng động. Nhân vật chính xuất hiện, vẫn phong thái sang chảnh như mọi khi. Anh mặc bộ vest nâu, ao sơ mi màu mỡ gà, ôm sát vào dáng người còn hơn siêu mẫu.