Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết

Chương 24

Edit: jena

Giám đốc Ất vẻ mặt nghiêm túc, mơ hồ nghe ra sự oán giận trong giọng nói của con trai lớn, lạnh lùng nói: "Làm ra chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ chúng ta không nên đến xem sao?"

Cảnh Tây bị hỏi đến sửng sốt, ngơ ngác nhìn, không nói tiếp.

Giám đốc Ất giương mắt đánh giá cậu vài lần, ngữ khí lạnh nhạt: "Có bị gì không?"

Cảnh Tây rốt cuộc hoàn hồn, nhất thời vừa khϊếp sợ vừa cảm động: "Vậy thì hôm nay hai người đến đây, thật ra... là vì quan tâm tới con sao? Vậy sao lần trước cha nói con sống chết như thế nào ở bên ngoài cũng mặc kệ mà?"

Ất Tuấn theo sau giám đốc Ất nghe xong thì lo lắng.

Ất Chu biết chuyện ở nhà họ Chu, giám đốc Ất ngay lập tức xé rách mặt nạ, không muốn dính líu đến cậu nữa. Bọn họ còn từng thảo luận Ất Chu sẽ dùng 5% cổ phần trong công ty làm gì để có thể chuẩn bị nuốt trọn.

Lần này đến đây, bọn họ thật tình không nghĩ là có thể hòa giải.

Xem thử biểu hiện của Ất Chu ở tiệc đính hôn, giám đốc Ất cảm thấy mối hận của đứa con này quá lớn.

Hiện tại nó còn có mối quan hệ trói định với Đoạn Trì, nếu Đoạn Trì nâng tay giúp nó, bọn họ làm sao mà chịu nổi? VÌ vậy phải đến trước, xem nó muốn cái gì, bọn họ sẽ cúi đầu nhường trước.

Ai ngờ cả hai suy đoán một đống tình huống, kết quả cậu ta lại phản ứng như thế này.

Hệ thống nhỏ cũng một bộ dạng khϊếp đảm.

Lúc trước Cảnh Tây có hỏi về chuyện gia đình của nguyên chủ. Tuy trong hợp đồng không đề cập đến điều khoản nào liên quan đến vấn đề gia đình này, nhưng Cảnh Tây muốn biết trước khi nguyên chủ rời đi, người ở trong cục có ai nói cho cậu nghe về chân tướng năm đó chưa. Kết quả là có nói rồi.

Nguyên chủ là do một tay ông nội nuôi lớn, ông ấy gần như hi sinh hết mọi thứ vì cậu. Vào ngày giỗ của ông, cậu cũng không thể quay lại gϊếŧ con trai của ông, im lặng nửa ngày, cuối cùng nói rằng "quên đi".

Nó hỏi: "Ngài muốn hòa giải với bọn họ à?"

Cảnh Tây không đáp, như cũ nhìn hai người trước mặt.

Giám đốc Ất theo trực giác cảm thấy phía trước có bẫy, tạm thời bỏ qua đề tài này: "Vào trong nói chuyện đi."

Cảnh Tây "dạ" một tiếng, ngoan ngoãn mời hai người vào trong, dẫn họ đến sô pha ngồi. Cậu ngồi xuống, nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, gấp gáp hỏi: "Hai người đến đây thì tốt quá, con có thể về nhà rồi đúng không?"

Giám đốc Ất chỉ cảm thấy mọi việc xảy ra tối nay đều vượt tầm kiểm soát của mình, vì vậy bất động thanh sắc nhìn cậu.

Lúc trước, đứa con trai lớn này vô cùng dễ đoán, chỉ cần liếc mắt qua là hiểu nó nghĩ gì, nhưng từ sau tuyên ngôn "muốn ăn chơi trác táng", cậu dần trở nên thật xa lạ, như trở thành một con người khác.

Ất Tuấn trải qua chuyện ở nhà ăn đã khắc cốt ghi tâm, đối với thái độ hiện tại của cậu có chút hiểu biết hơn so với cha mình, lại còn vừa bị Đoạn Tu Văn chà đạp một vố, thực sự không muốn nghe cậu lòng vòng: "Nói thẳng đi, anh muốn gì?"

Cảnh Tây chớp chớp mắt, ngơ ngác.

"Anh chính là nghĩ mình có thể về nhà.", cậu đáp. "Hai người đều cho rằng con có ý xấu sao? Không hề, hai người có biết hiện tại con có biết bao nhiêu là áp lực không!"

"..." Ất Tuấn hỏi: "Áp lực của anh là mỗi ngày trong trường chơi bời hả?"

"Tất cả những chuyện đó đều là giả!" Cảnh Tây vô cùng oan uổng: "Hai người nghĩ xem con trở nên như thế từ khi nào? Tối hôm đó hai người còn thảo luận chuyện vòng tay của Đoạn Trì vang lên có phải hay không?"

Hai cha con họ Ất ngẩn ra, phát hiện đúng là như vậy.

Tối đó, bọn họ vừa nói xong chuyện của Đoạn Trì, người nào đó cũng liền tuyên bố "muốn ăn chơi trác táng".

Cảnh Tây: "Con còn nghĩ hai người đoán được trong thời gian đó con gặp phải Đoạn Trì, hắn tham gia tiệc đính hôn cũng là vì muốn gặp con."

Cậu sâu kín nói: "Tính cách của Đoạn Trì hai người biết rồi đó, con căn bản trốn không thoát được. Hắn muốn ép con đi vào khuôn khổ, con liền nghĩ cải trang thành tay chơi đi tán gái, làm hắn hết hi vọng... " Cậu dừng lại một chút, đau khổ khôn cùng: "Nhưng Dị Lang thực sự không dễ dàng từ bỏ hi vọng mà!"

Giám đốc Ất: "..."

Ất Tuấn: "..."

Vô nghĩa!

Cảnh Tây: "Con ở trường học chơi bời cũng vì muốn trốn hắn thôi, kết quả hai người thấy được rồi đó, hắn còn đuổi theo đến tận đây. Ban đầu hắn còn nhiều điều băn khoăn, hành động cũng sẽ không quá trắng trợn táo bạo. Thế nhưng bây giờ toàn bộ tinh cầu này đã biết mối quan hệ của con và hắn rồi, con khẳng định tiếp theo là con với hắn chỉ có một màn rượt đuổi gió tanh mưa máu thôi. Hai người hiểu nổi không?"

Ất Tuấn nhẫn nhịn: "Đó là Đoạn Trì, không biết bao nhiêu người mơ tưởng đến hắn, anh suy nghĩ lại một chút đi."

Cảnh Tây: "Đổi lại là em, em là "người định mệnh" của hắn, hắn đối với em là yêu sâu sắc hận không thể xẻ em ra quăng lên giường ngủ với em, em sẽ làm gì?"

Ất Tuấn khép miệng lại.

Dù hắn có yêu thích người ta đến mấy cũng không dám làm như vậy.

"Người định mệnh" cũng không hẳn là may mắn lắm.

Cảnh Tây: "Con chịu đủ rồi, con muốn tìm chỗ trốn."

Cho nên cậu mới nghĩ là có thể về nhà.

Giám đốc Ất ở góc độ khách quan phân tích việc này, cảm thấy đứa con này dạo gần đây thật lạ, nhưng gặp chuyện như vậy mà vẫn đưa ra được biện pháp như thế thì cũng không phải quá tồi.

Không đúng, nếu chuyện này là thật, làm sao chuyện ở tiệc đính hôn lại loạn cào cào như vậy? Trừ khi cả hai đã gặp nhau trước đó rồi.

Hắn hỏi: "Chuyện ở tiệc đính hôn là do con làm, hay là có người giúp?"

Cảnh Tây: "Là có Đoạn Trì động viên."

Hai cha con họ Ất: "Gì cơ?"

"Hắn tra ra chuyện năm xưa, hỏi con có muốn báo thù không." Cảnh Tây nói: "Con là do ông nội nuôi lớn, vẫn có chút do dự. Hắn thấy con không trả lời, lại bảo con tìm lí do để bỏ qua cho mọi người. Con cảm thấy có thể có, ai ngờ cha lại đuổi con ra khỏi nhà!"

Giám đốc Ất: "..."

Ất Tuấn: "..."

Cậu làm ra loại chuyện đó rồi mà còn mong người ta đối xử tốt với cậu à!

Cảnh Tây: "Sau này con mới ý thức được là hắn cố ý làm vậy để con không có nơi để về, chỉ có thể dựa vào hắn."

Giám đốc Ất thầm nghĩ nếu là vậy thì đúng là loại chuyện Đoạn Trì có thể làm, tạm thời nhiều hoài nghi đã lắng xuống, hỏi: "Con muốn khi nào về nhà?"

Hai mắt Cảnh Tây sáng ngời: "Ngày mai Đoạn Trì muốn cùng con nói ra sự thật với truyền thông, con cùng hắn nói xong thì đi."

Giám đốc Ất trong lòng có chút động: "Bảo hắn tới nhà mình nói chuyện luôn đi."

Hắn đối với việc này vẫn còn nghi vấn nên muốn quan sát thái độ của Đoạn Trì.

Nếu đứa con này nói thật, kết quả tốt nhất là nhà bọn họ có thể liên thông với gia đình nhà họ Đoạn.

Cảnh Tây: "Để con hỏi hắn."

Giám đốc Ất: "Đừng nói là do ta nói."

Cảnh Tây nghe lời, gửi voice qua cho Đoạn Trì: "Giám đốc Đoạn, tôi muốn về nhà, ngày mai chúng ta đến nhà tôi nói được không?"

Đoạn Trì lúc này vừa mới lên giường, nghe thấy giọng điệu câu nệ của cậu, lại nhớ đến trợ lý cũng nói hai cha con nhà họ Ất cũng đến đây thì ngay lập tức hiểu ra, đáp lời: "Không được, sáng mai tôi còn phải đi làm, chúng ta ở khách sạn nói đi."

Cảnh Tây không mở loa, nhưng trong phòng quá yên tĩnh, hai cha con kia đều có thể dễ dàng nghe thấy mệnh lệnh cường giả của giám đốc Đoạn.

Cậu nhìn khung trò chuyện, trầm mặc.

Đoạn Trì đợi hai giây, lại gửi voice sang, nhàn nhạt hỏi: "Có nghe thấy không?"

Cảnh Tây đáp: "Nghe thấy."

Đoạn Trì vừa lòng: "Ngoan, đi ngủ sớm đi. Ngủ ngon, bé con."

Cảnh Tây tắt điện thoại, nằm dài ra sô pha, bắt đầu uống rượu.

Giám đốc Ất: "..."

Ất Tuấn: "..."

Hình như có chút áp lực.

Ất Tuấn đưa ra gợi ý: "Anh không thể như vậy được. Mạng của hắn của nằm trong tay anh, anh phải mạnh mẽ hơn."

Cảnh Tây duỗi duỗi ngón tay rồi mở khóa điện thoại, đưa cho em trai: "Vậy em nói đi."

Ất Tuấn nghẹn lại, có điểm bối rối.

Giám đốc thấy chuyện đã định, không muốn nhiều lời nữa, chuẩn bị đi về.

Trước khi rời đi vẫn muốn quan sát đứa con lớn này một chút: "Chuyện ngày trước là do ta sai, nếu con muốn trả thù cứ đến tìm ta, em trai con vô tội."

Cảnh Tây giật mình, trầm mặc hai giây: "Đến giờ con vẫn chưa hề nghĩ đến chuyện đó."

Giám đốc Ất cảm thấy có lẽ cậu nói thật, nghĩ thầm tình huống hiện tại vẫn khá hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng qua.

Hắn gật đầu, im lặng nhìn đứa con lớn, biểu tình có chút không thể chịu nổi: "Mặc kệ con tin hay không, lúc trước không phải là ta hoàn toàn không có ý gì với mẹ con."

Ở trước mặt con trai nhỏ thừa nhận chuyện này, đối với giám đốc Ất quả thực cũng không hề dễ dàng.

Cảnh Tây không nói gì, nhưng ở trong đầu giơ ngón cái cho hắn, nhìn theo bọn họ rời đi rồi nói: "Ồ cái tính si tình kia của em trai ta thì ra là do di truyền à."

Hệ thống nhỏ lại hỏi: "Ngài muốn cùng bọn họ hòa giải à?"

Cảnh Tây duỗi eo đứng dậy: "Muốn cái gì, ta mà lại cho bọn họ cơ hội hút máu mình ư?"

Cậu nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm nhận được tin của Đoạn Trì, bảo cậu qua phòng hắn vừa ăn vừa bàn chuyện.

Cậu theo dãy số tìm được phòng, nghe thấy tiếng "răng rắc" nhỏ, cửa phòng mở ra, nhìn thấy được tạo hình mới của giám đốc Đoạn.

Cảnh Tây: "..."

Hệ thống nhỏ: "..."

Hắn mặc áo tắm dài của khách sạn, lộ ra cặp tai cùng cái đuôi, còn sáng sớm nên tóc hơi rối. Một tổ hợp như vậy khiến cho vị giám đốc luôn nghiêm túc trở nên yếu hơn hẳn, còn khiến cho người khác nổi lên du͙© vọиɠ khó nói.

"Vì cái gì?" hệ thống nhỏ vô cùng đau đớn. "Hắn ta có nhiều thủ đoạn như thế mà lại không thể dạy được cho nam chính một ít để áp dụng à!"

Cảnh Tây không nói gì, hơi nhướng mày,

Đoạn Trì nhàn nhạt nói "vào đi" rồi xoay người vào trong.

Áo tắm chỉ dài đến đầu gối, chỗ vạt áo lộ ra một cái đuôi tuyết trắng, đặc biệt mềm mại, vừa nhìn là biết xúc cảm khi chạm vào vô cùng tuyệt vời.

Cảnh Tây nhìn chằm chằm, giơ tay đóng cửa, đi theo hắn vào bàn ăn, yên lặng nhìn.

Đoạn Trì: "Làm sao vậy?"

Cảnh Tây: "Đang chờ anh nghiêm túc nói dối."

Đoạn Trì: "Nói cái gì?"

Cảnh Tây: "Nói là tối qua anh thức khuya tăng ca, chỉ mới rời giường cho nên mới dùng tạo hình như thế này đón khách."

Đoạn Trì cười nhẹ, thành thật: "Không hề, tôi là muốn dùng nhan sắc của mình dụ em."

Cảnh Tây: "Chúc anh thành công."

Đoạn Trì đem sữa bò đến trước mặt cậu: "Uống đi."

Cảnh Tây bỏ một cọng rau xanh vào miệng, làm bộ sinh vật trước mặt mình không hề tồn tại.

Nhưng mà không có khả năng.

Tối hôm qua có bóng tối che đậy, muốn nhìn cũng không thể nhìn rõ ràng. Bây giờ ánh sáng đầy đủ, đôi tai kia chỉ cần cử động nhỏ thôi đã có thể gây chú ý, càng khỏi nói đến vạt áo tắm rộng thùng thình khiến cái đuôi giữa không trung quất qua quất lại.

Cậu im lặng tự suy xét.

Cậu cũng không hẳn là thích nuôi chó mèo, vì sao lại vẫn muốn giơ móng sờ sờ vuốt vuốt nhỉ?

Cảnh Tây nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, chuyển tới chính sự: "Chuyện này anh tính xử lý như thế nào?"

Đoạn Trì: "Em nghĩ sao?"

Cảnh Tây: "Tôi cảm thấy cứ để như vậy đi."

Đoạn Trì biết thân thủ của cậu tốt, nhưng vẫn không yên tâm: "Hay là tôi chuẩn bị vài vệ sĩ cho em nhé?"

Cảnh Tây: "Không cần."

Đoạn Trì nhắc nhở: "Nhưng kẻ thù của tôi nhiều lắm."

Hắn cũng đem Đoạn Tu Văn bảo vệ rất tốt, bởi vì không muốn chuyện ngày xưa xảy ra thêm lần nữa.

Hơn nữa Tu Văn không giống với Ất Chu. Tu Văn khi gặp nguy hiểm ít nhất còn biết biến thân giải thoát.

Nếu đổi thành người trước mặt... Nghĩ đến hình ảnh đó, hắn liền muốn nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp.

Hắn xác thật không có ham muốn nhiều với máu, nhưng không thể để người này biến mất được. Nếu xảy ra chuyện gì, hắn cảm thấy mạng mình đến đó tạm biệt đi là vừa.

Cảnh Tây đương nhiên cũng không thích bị một đám người lạ mặt theo dõi, nói: "Hay là như vầy, anh cho tôi danh sách kẻ thù của anh, tôi nhờ người bạn hacker của mình hỗ trợ theo dõi."

Đoạn Trì cũng lui một bước, kiên nhẫn cùng cậu thương lượng: "Ở trường học thì an toàn, tôi yên tâm, nhưng còn ra khỏi cổng trường, em đi đâu thì nói tôi một tiếng, được không?"

Cảnh Tây: "Tôi sẽ cố gắng."

Đoạn Trì biết cậu không phải người thích bị khống chế, nhận được câu đáp ứng thì cũng không ép cậu nữa.

Cảnh Tây ăn xong một bữa cơm, đứng dậy tạm biệt, lại bị Đoạn Trì nhanh tay lẹ mắt kéo lại.

"Gấp cái gì?" Giọng hắn mang theo ý cười: "Ở lại tâm sự chút đi."

Cảnh Tây: "Không có gì để tâm sự cả."

Lời vừa dứt, lại có một cái đuôi trắng lẳиɠ ɭơ nào đó nhẹ nhàng cọ qua cổ tay cậu.

Cậu im lặng chớp mắt một cái, alo cho cộng sự thiểu năng: "44 à..."

Hệ thống nhỏ lần đầu tiên nghe thấy cậu gọi số hiệu của mình, cảm thấy thụ sủng nhược kinh: "Vâng? Làm sao vậy ạ?"

Cảnh Tây: "Ta thấy hắn quả thực không biết xấu hổ."

Hệ thống nhỏ: "Việc này ạ?"

Cảnh Tây: "Đúng vậy."

Hệ thống nhỏ: "... Ngài muốn sờ thì sờ đi, người ta cũng chỉ vẫy đuôi qua lại, có làm gì xấu đâu?"

Cảnh Tây: "Lúc đầu hắn nói là dùng sắc dụ, cái này đại biểu cho ý gì?"

Hệ thống nhỏ suy đoán: "Đại biểu là hắn biết được nhược điểm của ngài rồi?"

Cảnh Tây: "Không, đại biểu là muốn đẩy mạnh tiêu thụ, hôm nay cho ta sờ miễn phí, muốn sờ như thế nào thì sờ, tiếp tục lần sau sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa."

Hệ thống nhỏ: "..."

Nói đi nói lại thì ngài vẫn muốn giơ móng lên sờ sờ vuốt vuốt thôi mà?

Đoạn Trì âm thầm đánh giá, thấy cậu bình tĩnh, không biết suy nghĩ gì, lại tung thêm chiêu khác: "Tâm sự lần đi du lịch này đi, kỳ nghỉ vẫn còn mấy ngày, em cũng không tính về ngay, tôi dùng nguyên thân dẫn em đi chơi nhé?"

Cảnh Tây: "Không được, tôi phải về nhà."

Cậu tránh thoát đối phương, mở cửa rời đi.

Sau đó càng đi càng thấy may, vừa về đến cửa phòng mình lại gặp hai cha con nhà họ Ất, trên mặt vẫn mang theo nét phiền muộn, hoảng hốt.

Giám đốc Ất cùng Ất Tuấn không hẹn mà cùng nghĩ: lại là vừa bị ngược xong.

Một người hỏi: "Nói như thế nào rồi?"

Cảnh Tây: "Hắn muốn tìm vệ sĩ cho con, đi đi đi, chúng ta nhanh chân chạy đi."

Ba người đi thang máy xuống lầu, cũng không lập tức về ngay mà đứng trước cửa khách sạn để lấy hành lý.

Truyền thông đều an bài người trực sẵn ở khách sạn, đem hình ảnh ba cha con lên xe chụp lại, đưa tin cậu ăn chơi trác táng đã nghe lời khuyên nhủ, lựa chọn tha thứ cho gia đình?

Cảnh Tây một đường đi ngoan ngoãn, cho đến khi máy bay dừng, trở lại thành phố mới dò hỏi hệ thống nhỏ: "Sao rồi? Cổ phiếu của nhà họ Ất như thế nào?"

Hệ thống nhỏ nhìn thoáng qua: "Có tăng một chút."

Cảnh Tây: "Tốt."

Hệ thống nhỏ phản ứng một chút, hiểu ra.

Lúc trước chuyện ở nhà họ Ất bị bới ra, mọi người đều nghĩ người nhà họ Ất là cầm thú, vì vậy giá cổ phiếu của công ty tụt nhanh chóng. Khi đó Cảnh Tây vẫn còn bị kẹt trong hang động đá vôi, khi ra ngoài thì kết cục đã định. Hôm nay bắt đầu phiên giao dịch mới, cổ phiếu lại bị tụt, nhưng vừa rồi vừa tăng lên lại..

Có thể thấy, tin tức vừa tung, tuy rằng nhiều người đều cho rằng Cảnh Tây quá mềm mòng, lo lắng cậu lại bị lừa, nhưng phần lớn vẫn rất thành thật.

Nó hỏi: "Ngài lăn lộn như vậy là muốn bán cổ phiếu?"

Cảnh Tây: "Chứ sao nữa? Ta muốn nhanh chóng sửa bug, làm gì có thời gian kiếm tiền? Nếu xui xẻo thân thể này gặp bất trắc gì, hoặc gặp trường hợp khẩn cấp, không có tiền thì phải làm sao?"

Hệ thống nhỏ trầm mặc.

Cảnh Tây: "Đừng nói là có bất trắc thật nhé?"

Hệ thống nhỏ: "... Chẳng phải nhân sinh luôn trải qua bể nương dâu sao? Làm công cho ngài thật không dễ dàng, ngài giúp tôi lí giải chút đi."

Cảnh Tây có kinh nghiệm phong phú với các sự việc cực đoan, với chuyện này cũng không quá để tâm, nhanh chân theo hai người kia vào trong biệt thự của nhà họ Ất, thấy quản gia AI nhiệt tình đến đón: "Kính chào quý khách."

Cậu dừng chân lại.

Toàn bộ phòng khách chìm trong tĩnh lặng. Người hầu trước kia đối xử với cậu lạnh nhạt bây giờ lại vội vàng giải thích, hô lên "Kính chào đại thiếu gia."

Cậu gật gật đầu, nhìn về phía người cha tồi của mình: "Con có biết, trước kia ở đây có ông nội nên cha vẫn mắt nhắm mắt mở với con, nhưng chuyện năm xưa vừa phơi bày, cha đã hoàn toàn từ bỏ con rồi."

Giám đốc Ất đối với chuyện của cậu vẫn luôn bán tín bán nghi, lúc này mới có chút cảm giác bình thường, hỏi: "Cho nên?"

Mẹ kế thấy không ổn, ở bên cạnh cười giải thích: "Do ba con mạnh miệng thôi, về sau ông ấy cũng hỏi Tiểu Tuấn nhiều chuyện của con, trong lòng vẫn luôn nhớ thương con. Mọi người giờ đã về, nhanh chóng nghỉ ngơi thôi. Chuyện của con và giám đốc Đoạn ta cũng có nghe nói rồi, trước tiên đừng nghĩ gì cả, về nhà rồi thì phải ngủ một giấc thật ngon."

Cảnh Tây cười: "Con nói giỡn thôi, kỳ thật chúng ta ở chung cũng không tệ lắm."

Mẹ kế nghẹn lại.

Trực giác của Ất Tuấn cho thấy chuyện không tốt, cảnh giác hỏi: "Vậy anh ở khách sạn nói một đống chuyện kia rồi theo chúng tôi trở về là muốn làm gì?"

Cảnh Tây: "Không nói cho em nghe."

Ất Tuấn: "..."

Mẹ kế: "..."

Cảnh Tây: "Nếu hệ thống AI không có tư liệu của con, vậy thì con không ở lại đây đâu."

Có ông chủ ở đây, nguyên thân cũng đã nói "quên chuyện cũ" rồi, cậu sẽ không đuổi tận gϊếŧ tuyệt.

Lần trước cậu bị đuổi khỏi nhà, lần này cậu đến đây là người làm chủ cuộc chơi, muốn cùng những người trong nhà phân rõ giới hạn.

Mở ngoặc đơn, phải dùng phương thức của cậu.

Cậu nhìn một nhà ba người: "Con dù sao cũng là do ông nội ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng, sẽ không trả thù mọi người, Đoạn Trì cùng ta thương lượng, cũng sẽ không trả thù. Chuyện lần này xảy ra cũng chỉ muốn xem phản ứng của mọi người. Mọi người thắng, con cũng không cao hứng lắm; mọi người thua, con cũng không muốn làm kẻ giậu đổ bìm leo*. Chúng ta có tới mười mấy năm bồi đắp tình cảm rồi, đến hôm nay chấm dứt đi."

*落井下石: thấy người gặp nguy, thừa cơ hãm hại.

Ất Tuấn theo bản năng đuổi theo: "Anh có ý gì?"

Cảnh Tây không đáp lời, cũng không quay đầu lại, một mạch đi ra khỏi biệt thự.

Phòng khách lại một mảnh tĩnh mịch.

Giám đốc Ất trầm mặc nhìn ra ngoài, thần sắc tối tăm.

Ất Tuấn trao đổi ánh mắt với mẹ mình, nhìn về phía hắn: "Anh ta nói không trả thù, là thật hay giả vậy cha?"

Giám đốc Ất đứng tại chỗ, trong lòng ngũ vị tạp trần*.

*ngũ vị tạp trần: cảm giác phức tạp, hỗn độn

Cha hắn đã chết rồi, đứa con đó chỉ còn lại một gia đình này là thân thích. Nếu không phát sinh chuyện ngoài ý muốn, mọi người cũng sẽ không đi đến bước đường hôm nay.

Hắn nghẹn giọng nói: "Có lẽ là thật."

Cùng lúc, hệ thống nhỏ hỏi Cảnh Tây: "Ngài cứ để vậy thôi?"

Cảnh Tây: "Xem thử đi rồi biết."

Cậu bảo hệ thống nhỏ xem xét bên phía truyền thông, thuận lợi để bọn họ không kéo về phía biệt thự của nhà họ Chu.

Truyền thông đều cho rằng cậu ở lại nhà của nhà họ Ất, liền liên hệ với người nhà họ Ất để phỏng vấn, đáng tiếc đều bị từ chối. Cư dân mạng biết được chuyện có chút tiếc hận không rèn sắt thành thép, còn có một bộ phận cho rằng cậu quá thiếu thốn tình thương, có người còn cao hứng đánh tiếng cho giám đốc Đoạn chạy nhanh đến yêu chiều chăm sóc cho cậu.

Cảnh Tây làm lơ đống bình luận cùng tin nhắn trên mạng xã hội, ở nhà chuyên tâm tĩnh dưỡng hai ngày. Hôm nay ngoi lên mạng thả ba icon cảm xúc vui vẻ, trong lòng vô cùng sảng khoái tự tại.

Người bên ngoài thấy vậy, nghĩ thầm kẻ muốn cho người muốn nhận, bọn họ có tiếp tục khuyên cũng vô dụng.

Thời buổi này mà còn thiếu chuyện bị người nhà khống chế, cùng người nhà tương ái sát hại sao? Bất quá chỉ là thêm một cái thôi.

Cảnh Tây nhìn chằm chằm vào động tĩnh của cổ phiếu, thấy đã tăng đến mức không sai biệt lắm, liền đem bán toàn bộ.

Sau đó cậu phát một dòng trạng thái, tỏ vẻ sau khi về nhà phát hiện hệ thống AI đã xem cậu là "khách", cậu thương tâm chạy ra khỏi nhà, hai ngày nay vẫn luôn cố gắng điều chỉnh cảm xúc, hiện tại mới có thể ngoi lên mạng. Từ nay về sau cậu cùng người nhà họ Ất không còn quan hệ gì nữa.

Đoạn Trì đọc được dòng trạng thái, gửi qua một cái ôm.

Cảnh Tây khen: "Săn sóc quá."

Hệ thống nhỏ: "Tiếp theo thì sao ạ?"

Cảnh Tây: "Không cần làm gì nữa, tiếp theo là chuyện của người khác làm."

Mọi người đều đã biết mối quan hệ của cậu cùng Đoạn Trì, dòng trạng thái vừa đăng lên, mọi người đều cho rằng sau này tập đoàn Ngân Lũy cũng sẽ không còn quan hệ gì với nhà họ Ất nữa, vì vậy các công ty hợ tác đều đang muốn suy xét lại.

Nhân phẩm của giám đốc Ất có vấn đề, nếu mấy năm nay ở trên thương trường cũng đối đãi với người khác như đối đãi với nhà họ Chu năm nào thì khỏi cần nói cũng biết là kiểu người gì, ắt sẽ nhận lấy quả báo sớm.

Cậu đặt dấu chấm hết cho chuyện này, gọi điện cho đám ăn chơi trác táng một tiếng.

Vài vị ăn chơi trác táng vừa lúc đang ở cùng nhau.

Công tử nhà họ Chu gặp chuyện, bọn họ đương nhiên cũng chạy đến giúp, chỉ là hôm đó quá muộn, còn bão, bọn họ cũng chỉ có thể ngồi chung chỗ với đám người trong xã đoàn chờ tin.

Giờ nhìn thấy tin của vị nào đó, mấy người không khỏi hai mặt nhìn nhau.

Vài giây sau, có người hỏi: "Mấy người nói xem là cậu ta tới thật, vẫn muốn... giải sầu theo cách kia hả?"

Mấy người còn lại: "Ai mà biết!"

Đi thì đi, công tử nhà họ Chu cũng là danh nhân, chẳng lẽ lại không nể mặt người ta.

Một đám người hẹn thời gian địa điểm, thấy cậu suốt quá trình đều vui vẻ, sâu sắc cảm thấy mấy người trên mạng chỉ toàn vẽ vời thêm chuyện, vì vậy cởi bỏ phiền muộn chơi bời sảng khoái.

Chơi xong lần này, kỳ nghỉ cũng đã đến hồi kết.

Cảnh Tây trở về trường học, trở thành tiêu điểm của mọi người.

Tuy rằng trước đây cũng bị nhiều người nhìn chằm chằm, nhưng vẫn có một bộ phận hoàn toàn không "care" tới cậu. Hiện tại không giống lúc trước, đi đến đâu cũng có người nhìn, trên diễn đàn cũng sạch sẽ hết mấy cái topic đòi cậu làm chồng, làm vợ.

Cậu thở dài: "Giám đốc Đoạn chặt đứt hết mấy gốc hoa* của ta rồi."

*ý ẻm là anh Trì ảnh chặt hết mệnh đào hoa của ẻm =)))))

Hệ thống nhỏ: "Đào hoa đối với ngài có hữu dụng gì sao?"

Cảnh Tây: "Ta có thể không cần, nhưng không thể không có, bằng không thì có vẻ ta không có chút mỵ lực nào."

Hệ thống nhỏ: "..."

Đương nhiên đây chỉ là do Cảnh Tây thuận miệng nói, chính sự thì cậu vẫn phải làm việc.

Ất Tuấn mỗi ngày đến công ty thấy một đống người lạnh nhạt nhìn mình, dần dần trở nên trầm mặc ít lời hơn. Gia tộc Ất ngày một xuống dốc, hắn cảm thấy mình ngày càng không xứng với Kim Ngữ Mộng, không xuất hiện trước mặt cô nữa.

Mà Tiểu Huệ kia lúc trước e sợ Kim Ngữ Mộng, ở nhà ăn chứng kiến Cảnh Tây hùng hổ một trận, giờ thấy gia tộc Ất trở nên như thế này, cuối cùng không dám trêu chọc vào Cảnh Tây và Kim Ngữ Mộng nữa.

Trong cốt truyện chính, nữ chính phải đối phó với tra nam và trà xanh một thời gian dài, bây giờ muốn có cũng không còn.

Tuy rằng tình cảm của Kim Ngữ Mộng bị đổ vỡ, nhưng cô khôi phục rất nhanh. Dù không có những chuyện đó xảy ra đả kích, bản chất cô vẫn là một người ngoài mềm trong cứng, là một nàng công chúa kiêu ngạo điềm mỹ.

Cảnh Tây quan sát mấy ngày, phát hiện ra rằng trải qua chuyện lần này, khoảng cách giữa nam chính nữ chính đã kéo lại gần không ít, ít nhất thì Đoạn Tu Văn không còn trốn tránh cô nữa, vì vậy cậu thương lượng với hệ thống nhỏ: "Bọn họ nếu có thể chính mình ở bên nhau thì ta cũng không cần phải xen vào nữa, kể cho ta nghe cốt truyện tiếp theo đi."

Hệ thống nhỏ: "Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà không được."

Cảnh Tây nghe xong, chẹp miệng hiểu.

Trong cục có người đề phòng cậu, bổ sung cho hệ thống nhiều hạn chế và mệnh lệnh, xem ra trước mắt vẫn chưa thể đổi điều kiện được.

Thế nhưng đổi vị trí cho đám người đó thì cậu cũng có chút hiểu được. Nếu cậu là đối phương, cậu cũng sẽ không đồng ý phóng thích mình.

Trong lòng cậu cân nhắc việc này, không nhắc với hệ thống nhỏ chuyện cốt truyện tiếp theo nữa, ngoan ngoãn làm một tên ăn chơi trác táng.

Một tháng nhanh chóng trôi qua, nam chính nữ chính vẫn duy tri hiện trạng. Bọn hộ ngày thường đi học cũng không ở cùng nhau, thời gian tiếp xúc cũng ít đi. Hệ thống nhỏ sâu sắc cảm thấy tình cảm vẫn phải dựa vào các điều kiện khác để tiến triển, oe oe đòi Cảnh Tây tạo cơ hội cho cả hai ở bên nhau.

Cảnh Tây "ừm", lên mạng tìm tòi một vòng, ở diễn đàn của xã đoàn đăng một tin. Cậu nói lần trước vì chuyện không may nên chưa được chơi đã, muốn cuối tuần cùng mọi người đến nhà ma chơi.

Thành viên trong đoàn một trận kích động, sôi nổi đồng ý.

Đoạn Tu Văn cảm thấy "mợ" thật để bụng, ngay lập tức gửi tin sang cho chú.

Đoạn Trì nhìn qua thời gian.

Hắn muốn đi công tác, cơ bản không đủ thời gian đến đó, vì vậy tiếc nuối từ bỏ cơ hội này, liên lạc với người nào đó muốn nhìn thấy mặt.

Cảnh Tây: [ Tuần trước chúng ta mới ăn cơm xong mà. ]

Đoạn Trì: [ Đã một tuần rồi. ]

Cảnh Tây: [ Thời gian đâu dài lắm đâu. ]

Đoạn Trì: [ Tôi đi công tác, sẽ đi hết nửa tháng. ]

Cảnh Tây: [ Vậy được rồi. ]

Hai người hẹn buổi tối cùng ăn cơm. Cảnh Tây hết giờ học thì về nhà, đi sang nhà bên cạnh, nhìn thấy vị giám đốc nào đó đang mặc thường phục ở nhà.

Cậu chờ Đoạn Trì xoay người đi, ánh mắt nhìn lên trên đầu của đối phương, không khỏi thở dài: "Đó, ngươi xem, hết cơ hội rồi."

Hệ thống nhỏ: "Hả?"

Cảnh Tây: "Miễn phí đẩy mạnh tiêu thụ, ta thế mà lúc đó vẫn có thể nhẫn nhịn được."

Hệ thống nhỏ đã hiểu: "... Ngài nói một câu, hắn sẽ đem lỗ tai và đuôi biến ra thôi."

Cảnh Tây không làm, theo hắn đến nhà ăn, chủ động nói cho hắn biết mình muốn ra ngoài chơi.

Đoạn Trì đối với cậu thẳng thắn thành thật như vậy thì vô cùng cao hứng, cười cười "biết rồi" một tiếng, hỏi cậu có cần vệ sĩ hay không. Cảnh Tây từ trước đến nay đều biết tốt xấu, ngẫm lại không khí ở nhà ma, hỏi: "Vệ sĩ là chủng tộc gì vậy?"

Đoạn Trì trả lời: "Hồ tộc, cũng thuộc giống khuyển (aka chó =))) chỉ cần cảm nhận được khí tức của em thì sẽ không xuất hiện làm phiền."

Cảnh Tây tỏ vẻ đáng tin cậy, gật gật đầu, chỉ cần không làm phiền bọn họ đi chơi thì không có vấn đề gì.

Hai người ăn xong một bữa cơm, Đoạn Trì theo thường lệ tiễn người ra cửa, đứng nhìn theo cậu.

Cảnh Tây đi vài bước, theo bản năng quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của hắn.

Cửa biệt thự ở tinh cầu này có hoa, mùa thu hoa vừa nở.

Đêm qua mưa làm cánh hoa rơi rụng xuống. Buổi tối ánh đèn chiếu rọi, mặt đường hãy còn vương vài giọt nước đọng, vô cùng yên tĩnh. Đoạn Trì đứng ở đó giống như một bức họa.

Cảnh Tây đột nhiên dừng lại.

Đoạn Trì hỏi: "Làm sao vậy?"

Cảnh Tây đối diện với đôi mắt sâu không thấy đáy, bình tĩnh nói: "Không có gì."

Đoạn Trì vốn là không muốn cậu rời đi, cứ như vậy đứng nhìn, cuối cùng không nhịn được tiến lên: "Cùng nhau dạo bộ nhé?"

Cảnh Tây ma xui quỷ khiến: "Ừm."

Lời vừa đáp, cậu đã có chút hối hận. Cái loại quan hệ trói buộc này, khi cần gặp thì gặp, không cần thì thôi, còn muốn dạo bộ làm gì?

Đoạn Trì đem thần sắc chợt lóe của cậu thu vào đáy mắt, hắn xoay người: "Đi thôi."

Cảnh Tây im lặng, cuối cùng đi theo.

Cũng may bọn họ không muốn thử lòng nhau, không khí vẫn vô cùng hòa hợp, coi như là đi dạo cho tiêu bớt bữa tối vừa ăn xong.

Hai ngày sau, thành viên trong xã đoàn tập hợp, cùng nhau đến nhà ma trứ danh ở trung tâm thành phố.

Cảnh Tây tìm là nhà ma có tiếng tăm, nhìn về phía nam chính nữ chính: "Hai người không thấy sợ hả?"

Kim Ngữ Mộng gật đầu: "Không sợ."

Đoạn Tu Văn bình tĩnh, vẫn "ừm" một tiếng.

Cảnh Tây đánh giá bọn họ, alo cho cộng sự thiểu năng trí tuệ: "Bọn họ là không sợ thật hay là giả bộ không sợ vậy?"

Hệ thống nhỏ: "Tôi không biết, trong cốt truyện vốn không đề cập đến chuyện ở xã đoàn nhiều."

Cảnh Tây: "Không phải là xã đoàn sao? Nhiều cơ hội xảy ra lắm mà."

Hệ thống nhỏ: "Sau chuyện lần đó, chuyện liên quan đến xã đoàn cũng không nhiều nữa, chỉ toàn là do tra nam trà xanh dây dưa thôi, vô cùng ồn ào; thêm nữa nữ chính muốn giúp cha đang nằm hôn mê bất tỉnh xử lý chuyện ở công ty, nam chính cũng đi thực tập, công ty hai người ở gần vì vậy cũng có thể gặp nhau ở bên ngoài."

Thế nhưng hiện tại thì cha của nữ chính không hôn mê bất tỉnh, chuyện đó coi như bỏ đi.

Nó đột nhiên phản ứng lại: "Ngài có hi vọng là một trong hai sẽ sợ hãi à?"

Cảnh Tây: "Không phải rất tốt sao?"

Hệ thống nhỏ là fan cứng của văn học lãng mạn, tìm tòi một phen, phát hiện đúng thật là có tình tiết kiểu này trong truyện, tuy nhiên khá ít.

Nếu có, hẳn là hữu dụng. Nó nói: "Vậy tốt quá, chúng ta thử thôi."

Một đám người cùng nhau vào nhà ma.

Nơi này lấy bối cảnh ở bệnh viện, ở thời hiện đại có khoa học kĩ thuật tiên tiến trợ giúp, quả thực cảnh tượng làm rất chân thật. Nhưng với Cảnh Tây người đã trải qua 7749 chuyện trên đời, một chút cảm giác cũng không có, cậu không nhanh không chậm đi theo bọn họ vài chục bước đã nghe người ta hét chói tai.

Vào nhà ma, những người có quan hệ tốt thường nương tựa vào nhau, vì thế bạn cùng phòng của Kim Ngữ Mộng la lên tóm lấy cọng cỏ cứu mạng duy nhất mình thân quen là Kim Ngữ Mộng, kéo cô chạy đi xa, trong chớp mắt biết mất.

Cảnh Tây: "..."

Hệ thống nhỏ: "..."

Hai người im lặng.

Một lát sau, hệ thống nhỏ hỏi: "Ở đây còn có hạng mục nào khác không?"

Cảnh Tây: "Có. Là xã đoàn khám phá mạo hiểm mà, hoạt động đều chú trọng đến những thứ này. Lần trước xảy ra chuyện, trong khoảng thời gian ngắn họ không muốn tiếp tục đi xa đâu, chỉ có thể sáng đi nhà ma, chiều đi mật thật, tối ăn cơm, kiểu vậy."

Hệ thống nhỏ cảm thấy cũng thật là, chỉ là tạo cơ hội cho nam chính nữ chính thôi mà sao khó quá.

Nó nhớ tới một sự kiện: "Đúng rồi, ngài không phải có rất nhiều người theo đuổi sao? Vậy họ theo đuổi ngài như thế nào?"

Cảnh Tây: "Tặng hoa, tỏ tình, hạ dược, rót rượu uống, cởϊ qυầи áo bò lên giường, cầu thánh chỉ tứ hôn..."

Hệ thống nhỏ: "... Sao không có cái nào lãng mạn hết vậy?"

Cảnh Tây: "Tặng hoa kìa, lãng mạn mà?"

Hệ thống nhỏ: "Quá thô tục."

"Nhiều người theo đuổi ngài như vậy mà không có ai khiến ngài ấn tượng à?"

Cảnh Tây: "Có chứ, giám đốc Đoạn đó."

Hệ thống nhỏ: "Cho nên ngài xem mấy cái mệnh đào hoa có ích lợi gì chứ! Cũng không áp dụng được!"

Cảnh Tây im lặng một chút.

Một người một hệ thống trầm mặc tang thương, sâu sắc cảm thấy làm Hồng Nương quá khó khăn, hi vọng có thể đẩy nhanh cốt truyện sang trang khác.

Cảnh Tây cùng mọi người đi tiếp một đoạn đường, đột nhiên nghĩ không hẳn mọi mệnh đào hoa đều nát bét, ít nhất thì có vài lần sóng năng lượng dao động cho thấy cậu có khả năng đã tiếp xúc với phương diện tình cảm rồi.

Hơn nữa còn có thể có ghi chép trong số liệu của mình, không phải xuất hiện khi làm nhiệm vụ.

Bởi vậy hoặc là mệnh đào hoa quá nát, trong quá trình theo đuổi xảy ra thảm cảnh, dẫn đến số liệu ghi chép thụt lùi, hoặc là tình yêu nồng cháy ở trung gian xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến bọn họ không thể ở bên nhau. Cậu tỉnh dậy sau khi quan sát số liệu của mình, rút ra được rằng: Chủ thần của bộ phận trọng sinh là cẩu độc thân vạn năm.

Đương nhiên, cũng có lẽ không có mệnh đào hoa nào cả, chỉ là do cảnh tượng quá đẹp quá xúc động khiến cậu khắc cốt ghi tâm.

Cảnh Tây nghĩ đến vài hình ảnh dao động, nghĩ đến thất thần.

Một đạo năng lượng lại dao động, hệ thống nhỏ tức khắc hoảng sợ: "Ngài Cảnh Tây?"

Cảnh Tây nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, muốn phân tích năng lượng.

Hệ thống nhỏ nhìn số liệu hỗn loạn không ổn định đang trực trào, sợ hãi la to: "Ngài làm gì vậy? Thân thể này của ngài không chịu nổi nguồn năng lượng lớn như thế, còn giải phóng sẽ hỏng mất, xin hãy dừng lại!"

Cảnh Tây vô cùng bình tĩnh: "Yên tâm, không hỏng đâu, bọn họ vẫn còn cho ta một cái khóa chốt an toàn, không có quyền hạn sẽ không mở được."

Hệ thống nhỏ xem đến kinh hồn táng đảm, đợi một lát, quả nhiên thấy nguồn năng lượng nhấp nháy đỏ, cổng năng lượgn lập tức bị đóng lại dần khôi phục hiện trạng. Nó thở ra một hơi: "Ngài rốt cuộc muốn làm gì? Bộ phận trọng sinh bên kia yêu cầu ngài xử lý chuyện gì à?"

Cảnh Tây: "Không có, ta rảnh rỗi nhàm chán, muốn sửa sang lại một chút số liệu..."

Cậu nói xong, cảm thấy tầm nhìn và ý thức dần trở nên mơ hồ, vịn tay vào tường.

Hệ thống nhỏ: "Ngài làm sao vậy?"

Cảnh Tây bước hai bước lên phía trước rồi ngã quỵ xuống.

Hệ thống nhỏ: "Cảnh Tây!"