Edit: jena
Dốc lòng ăn chơi trác táng.
Còn không sợ khổ cực, một bước chân lại in một dấu chân muốn mình làm tấm gương soi đường chúng nhân.
Tin tức này ùn ùn xông vào đại não của ba người đối diện khiến họ phải đơ ra vài giây.
Ngay sau đó, giám đốc Ất trầm mặc.
Con trai lớn mấy năm gần đây càng ngày càng cực đoan, ông đương nhiên chỉ thấy đây là hành động tức giận bộc phát, nói: "Tùy con."
"Cái này làm sao mà tùy con được." Mẹ kế cho rằng chồng mình tức giận, ngữ khí hiền dịu lo lắng nhưng ngôn từ lại đổ thêm dầu vào lửa: "Con mau xin lỗi cha đi, làm sao mà lại muốn ăn chơi trác táng chứ?"
Cảnh Tây: "Không, con không hề nói giỡn."
Cậu nhìn về phía cha: "Cha luôn thiên vị Tiểu Tuấn hơn, cho nên mỗi lần thi cử con đều cố gắng làm thật tốt, hi vọng cha có thể khen con một câu. Nhưng sau này con phát hiện rằng dù con có làm điều gì đi chăng nữa căn bản cha cũng không thèm để vào mắt. Vì vậy con đã thề rằng tương lai sẽ vào công ty, nghĩ cách cướp công ty vào tay mình để khiến cho mọi người phải hối hận."
Đây đều là lời nói thật.
Ba người đồng loạt nhìn cậu, chờ cậu nói tiếp.
Cảnh Tây thì thầm hỏi nhỏ bạn cộng sự: "Bình thường nguyên chủ xưng hô như thế nào với bạn thân của nữ chính?"
Cộng sự nhỏ đắc lực: "Tiểu Huệ."
Cảnh Tây hướng sang em trai: "Em biết không, anh thích Tiểu Huệ, nhưng em ấy lại thích em."
Ất Tuấn ngay lập tức kinh ngạc: "Gì cơ?"
Trong mắt Cảnh Tây mang theo một tia đau đớn: "Em quả nhiên không biết, em ấy kỳ thực đã thích em rất lâu, nhưng sợ quấy rầy chuyện tình cảm của hai người nên luôn giữ im lặng."
Ất Tuất hơi mím môi, không mở miệng nói gì.
Thế nhưng vẫn là người trẻ tuổi khó khống chế cảm xúc, hai tầng xúc cảm vừa khó xử vừa đắc ý liền hiện ra trên mặt.
Cảnh Tây đem biểu tình của em trai thu vào tầm mắt, tiếp tục nói: "Những người mà con thích đều không thích con. Nên hôm nay con đã lên tầng thượng của một tòa lầu, để gió làm nguội suy nghĩ tiêu cực, thế nhưng vẫn đau đớn cảm giác rằng toàn bộ thế giới của con đều đã mất hết rồi, không còn ai ở bên cạnh con cả, vì vậy một là nhảy xuống chấm dứt tất cả, hai là trở về cùng mọi người đồng quy vu tận."
Ba người thân nghe câu chuyện "yêu và không yêu" cảm thấy não mình ong ong, chỉ tới câu luận điểm: "Thế nhưng lúc đó con lại gặp được một người rất tốt" ngay lập tức ngừng lại, họ tiếp tục đợi vài giây vẫn không thấy con trai lớn nói nữa, không hẹn mà cùng hỏi: "Ai vậy?"
Cảnh Tây: "Con không quen. Con không biết."
Ba người: "..."
Không quen thì mày dừng lại làm gì, sao không trực tiếp nhảy xuống lầu đi!
Cảnh Tây làm lơ ánh mắt của bọn họ, cảm khái nói: "Nếu con sớm quen biết người đó thì tốt rồi. Hắn là một người rất lý trí, nghe con oán thán xong lại nói với con rằng trên đời này những thứ không có được đều có cách giải quyết, nắm được điều đó thì cuộc đời không còn gì luyến tiếc, sống vô cùng vui sướиɠ."
Ất Tuấn cùng mẹ mình lần này không hỏi tiếp.
Thế nhưng hắn vẫn không nhịn được: "Đó là cách gì?"
Cảnh Tây nhàn nhạt đáp: "Đó là từ bỏ. Từ bỏ, mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Con cảm thấy rất có đạo lý nên bây giờ nói cho mọi người nghe, gia đình mình cùng nhau cố gắng phấn đấu."
Ba người trong "gia đình mình": "..."
Vì sao phải cùng nhau cố gắng phấn đấu?!
Cảnh Tây nói tiếp: "Con ở tầng thượng suy nghĩ thấu suốt, những cảm xúc tiêu cực đọng lại trong mấy năm gần đây đều được giải tỏa, vì vậy quyết định muốn ăn chơi trác táng, từ bỏ tất cả, mọi người không cần khuyên con."
Cậu vô cùng nghiêm túc nhìn ba người trong nhà.
Ba người im lặng câm nín nhìn cậu.
Cậu liền cong cong khóe miệng, cho mọi người một nụ cười tỏa nắng.
Ba người: "..."
Hôm nay nó bị làm sao vậy, từ trên xuống dưới đều không thích hợp.
Giám đốc Ất đối với đứa con trai lớn này không bao giờ kiên nhẫn, đêm nay lại phá lệ nghe cậu nói nhiều như vậy, kết quả lại nghe được một đống vô nghĩa. Ông vốn bán tín bán nghi, vẫn như cũ ném một câu "Tùy con", ăn cơm xong nhanh chóng ra ngoài trước.
Mẹ kế nhìn sang con trai của mình, cũng đứng dậy đi theo chồng, trong nhà ăn chỉ còn lại hai anh em.
Hai anh em này luôn nhìn nhau không vừa mắt.
Nguyên chủ chán ghét em trai vì hắn luôn được cha thiên vị, Ất Tuấn ghét anh mình vì cậu học tập quá giỏi, luôn được ông nội yêu thích.
Thế nhưng điểm đó cũng đã tan thành mây khói khi ông nội qua đời, trước mặt anh trai hắn cũng cảm thấy mình giỏi hơn nhiều, hỏi: "Anh thật sự muốn ăn chơi trác táng à?"
Cảnh Tây: "Đúng vậy."
Ất Tuấn không muốn khuyên dù là nửa câu, ước gì người anh trai ưu tú này sớm ngày đắm chìm trong trụy lạc.
Hắn lại nghĩ tới chuyện của Tiểu Huệ, do dự vài giây: "Tiểu Huệ...Có nói thêm gì với anh không?"
Hệ thống nhỏ như được bơm thêm một bình máu nhanh chóng oang oang mách lẻo: "Chủ nhân ngài xem hắn để ý đến việc này kìa. Biết bạn thân của người yêu thích mình, trong lòng hắn khẳng định là rất cao hứng, nam nhân hư vinh đắc ý vô cùng thỏa mãn, hắn sớm muộn gì cũng chạy ra ngoài ăn vụng thôi!"
Cảnh Tây nhìn người em trai thích mà làm dáng, trả lời: "Không có, em ấy là một cô gái thẹn thùng, chỉ nói với anh là em ấy thích em, ngoài ra không nói thêm gì."
Cậu lại bình tĩnh khuyên bảo: "Tiểu Huệ không cho anh nói với em, em xem như là không biết gì nhé. Còn về sau hai người còn như thế nào được nữa chứ, em phải đính hôn mà."
Ất Tuấn nhớ đến người yêu mềm mại, dịu dàng, mắt bắn ra một tia phức tạp rồi thu hồi, nghiêm túc gật đầu.
Hệ thống nhỏ lập tức nóng nảy: "Ngài khuyên hắn làm gì? Cái loại đàn ông này làm sao mà xứng với nữ chính được, ngài phải khiến hắn và Tiểu Huệ bị trói lại một chỗ chứ, lấy được nhược điểm của hắn, khống chế hắn, nếu không nửa tháng nữa hắn và nữ chính thực sự sẽ đính hôn với nhau đó!"
Cảnh Tây mắt điếc tai ngơ, vẫn tiếp tục đóng vai người anh trai tốt thân thiết với em mình, tỏ vẻ mình vô cùng hâm mộ những người tuổi trẻ đầy hứa hẹn như Ất Tuấn.
Lần đầu tiên Ất Tuấn nhìn thấy cậu thuận mắt, không vội vã rời đi ngay, đắc ý lấy thân phận "người từng trải" chia sẻ kinh nghiệm cho anh trai. Cảnh Tây liền vào chủ đề chính: "Anh trước đây chỉ biết đọc sách, những phương diện này lại dốt đặc cán mai, nhưng anh muốn làm một người ăn chơi trác táng, bên người không thể thiếu bè bạn, giờ anh nên làm gì để có bạn đây?"
Ất Tuấn thống khoái nói: "Dễ mà, em giới thiệu vài người cho anh, bọn họ chơi rất tốt."
Cảnh Tây cảm kích: "Tốt quá, cảm ơn em."
Cậu đem chuyện tìm người giao cho em trai, sau đó về phòng đăng nhập vào Tinh Võng mua một đống đồ đến hết ngày.
Sáng hôm sau, toàn bộ người trong nhà thấy AI đem vào những túi đồ bao lớn bao nhỏ, hỏi ra liền biết là của tay ăn chơi trác táng vừa nhập môn kia mua, họ thờ ơ ngồi vào bàn ăn sáng.
Bữa cơm sáng kết thúc thì họ mới thấy tay ăn chơi trác táng bước xuống lầu.
Ất Tuấn đột nhiên trợn to mắt, mẹ kế đứng ngây ra, ly nước trên tay giám đốc Ất dừng lại giữa không trung.
Một đêm qua đi, gen cấp S đã mang đến một sự thay đổi hoàn toàn.
Tối hôm qua Cảnh Tây còn cố tình giữ nguyên thần sắc lạnh nhạt ảm đạm của nguyên chủ, hôm nay liền theo style "ăn chơi trác táng", thả tung xiềng xích.
Ba người đồng thời nhìn cậu chằm chằm, không khí trong nhà ăn im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Tóc? Hẳn là tóc đi... Rối tung như tổ quạ.
Khuy áo sơ mi? Có lẽ đi... Trước kia là kín cổng cao tường, bây giờ hai khuy áo lại mở bung ra.
Trang điểm? Hẳn là có khả năng... Bằng không trước đây làm gì nó có bộ dáng như thế này?
Người trước mặt chỉ mặc một áo sơ mi trắng cùng quần jean đơn giản, bước đi ưu nhã thong dong, thần sắc lười nhác lộ ra chút câu nhân không chút để ý. Cũng không biết là vì sự nghiêm túc cứng nhắc biến mất nên mọi chi tiết trên người cậu đều thay đổi, giống như nháy mắt cả người cậu sáng lóa lên, ghi dấu một sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ khiến người người không thể dời mắt nhìn.
Ất Tuấn nghẹn họng trân trối: "Làm sao anh..."
Cảnh Tân nhướng mày: "Làm sao cơ?"
Ất Tuấn thu lại biểu tình: "Không có gì."
Hắn nói xong lại chăm chú nhìn anh mình.
Trước kia Ất Chu học rất giỏi, nhưng không hề đẹp. Hiện tại hai người đứng cùng nhau, phàm là mắt thường đều thấy rằng Ất Chu rất đẹp, chẳng lẽ đây là kết quả của việc trang điểm à? Nhưng chính hắn cũng trang điểm mà!
Hắn tức khắc cảm thấy quần áo trên người mình trông vô cùng khó coi.
Trải qua một khoảng lặng, hai người còn lại trong phòng đều hoàn hồn.
Mẹ kế không nhìn ra được dấu vết trang điểm trên mặt con trai lớn, chần chờ hỏi: "Tiểu Chu đây là... con dùng công cụ chỉnh hình à?"
Cảnh Tây liền đáp: "Đúng vậy ạ."
Giám đốc Ất nghe được nhíu mày, tức giận mắng một tiếng: "Thằng ngu." Rồi xoay người đến công ty.
Mẹ kế cùng Ất Tuấn muốn nhanh chóng chuẩn bị cho lễ đính hôn cũng lựa chọn quay gót rời đi. Cảnh Tây một mình ăn sáng xong ra gara chọn một chiếc xe thể thao, khởi động chạy đến chỗ của Tiểu Huệ.
Tiểu Huệ nhận được tin nhắn liền bước ra cửa, vừa thấy cậu đang từ trên xe bước xuống.
Chân dài thẳng tắp, dáng người tỉ lệ hoàn mỹ, xương quai xanh như ẩn như hiện dưới cổ ảo... Cùng với một gương mặt đầy mê hoặc lòng người, cô không khỏi thất thần chớp mắt một cái.
Cảnh Tây cũng đang đánh giá cô.
Bạn thân của nữ chính có diện mạo thanh tú, thuộc loại những người vô cùng chăm chút cho ngoại hình.
Tiểu Huệ bị cậu nhìn như vậy, không biết sao tim đập nhanh, khẩn trương nói: "Hôm nay anh..."
Cảnh Tây đi thẳng vào vấn đề: "Anh đến là để xin lỗi em."
Tiểu Huệ trố mắt: "Xin lỗi cái gì?"
Cảnh Tây thở dài: "Anh luôn biết em thích Tiểu Tuấn, ngày hôm qua anh lỡ lời đã nói cho em ấy biết chuyện này."
Tiểu Huệ "A" một tiếng: "Sao cơ?"
Cảnh Tây phát huy bản lĩnh nói hươu nói vượn của mình, nói cho cô nghe tối hôm qua là do mình nhất thời lỡ lời, khiến cho em trai vô cùng bối rối hoang mang.
Ánh mắt Tiểu Huệ hơi lóe sáng: "Anh ấy có nói gì không ạ?"
Cảnh Tây nói: "Không có, chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, nhưng anh lại không biết giúp em như thế nào."
"Anh nói với em ấy là đừng quan tâm, dù sao cũng phải đính hôn."
Tiểu Huệ cười khổ: "Đúng là vậy..."
Cảnh Tây ôn nhu nói: "Em cũng đừng nghĩ đến cậu ấy nữa, em là một cô gái rất ưu tú, sẽ có người thích hợp với em hơn."
Gương mặt Tiểu Huệ đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu, thấy cậu không nói chuyện nữa thì nghĩ rằng là đang đợi mình đáp lại. Ngay lúc ngẩng đầu muốn nói đã phát hiện cậu đã lên xe.
"Được rồi, anh tới chỉ để nói với em chuyện này thôi." Cảnh Tây đóng cửa xe lại. "Anh có việc, đi trước nhé." Lời nói chưa dứt, xe đã phóng đi.
Tiểu Huệ: "..."
Hệ thống nhỏ thấy cậu đã chịu bắt tay vào làm việc, vô cùng vui vẻ: "Đều đâm thủng mấy tầng giấy của bọn họ rồi, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây?"
Cảnh Tây: "Làm gì là làm gì? Chơi thôi. Ngươi giúp ta theo dõi đám sói kia, đừng làm ta trở thành bữa trưa của chúng."
Hệ thống nhỏ: "... Ngài không quan tâm nữa? Ngài để cho họ tự do phát triển?"
Cảnh Tây: "Ngươi cứ nhìn đi rồi biết."
Hệ thống nhỏ bùi ngùi không nói nữa, giúp cậu lên danh sách những danh lam thắng cảnh trong khu, cho cậu chơi vui đến chạng vạng mới về nhà.
Cảnh Tây đã nhờ Ất Tuấn sẽ tìm cho mình vài người bạn, sau khi tìm hiểu đã cơ bản thăm dò được bản tính của em trai, cười nói: "Em trai của ta đúng là loại người dễ xúc động vì ngoại hình mà."
Hệ thống nhỏ biu biu thắc mắc: "Cho nên?"
Cảnh Tây click mở chân dung của Tiểu Huệ ra, cùng cô nói chuyện phiếm, nói bọn họ hôm nay sẽ xem một vở diễn: một cô gái có gia cảnh đang gặp biến cố lớn, trải qua một đoạn thời gian vô cùng thống khổ, mà người nàng yêu chính là ánh sáng soi rọi cho cuộc đời nàng, là thần thánh của nàng, chỉ cần đứng nhìn từ xa đã cảm thấy hạnh phúc. Nữ diên viên diễn rất cường điệu, chỉ giả bộ đáng thương, nhưng nhan sắc rất động lòng người, khiến cho Tiểu Tuấn bên cạnh thút thít không thôi, khẳng định là bị nhan sắc của nữ diễn viên làm mụ mị đầu óc.
Ngữ khí của cậu ôn tồn hòa nhã, tỏ vẻ Tiểu Tuấn là một người không đáng để yêu đương, tốt nhất là cô nên quên hắn đi.
Tuy nhiên Tiểu Huệ lại không quan tâm đến điều này, cô chỉ muốn biết làm thế nào cô gái kia mua được thuốc để chữa bệnh cho mình.
Cảnh Tây cảm thấy cuộc trò chuyện đã kết thúc mỹ mãn, phân phó cho cộng sự nhỏ quan sát động tĩnh của những người đó, phần mình thì tiếp tục con đường "ăn chơi trác táng".
Một tuần trôi qua, tối hôm ấy cậu đột nhiên nghe hệ thống nhỏ chíu chíu líu lo thông báo Tiểu Huệ muốn "tự sát", Ất Tuấn biết chuyện đã từ nhà bay đến.
"Tối nay cha mẹ của cô ấy không có ở nhà, cô ấy sắp té xỉu trong phòng tắm." Hệ thống nhỏ biu biu: "Một đêm, trai đơn gái chiếc hơn tám phần sẽ xảy ra chuyện, chúng ta lên đường đi bắt gian đôi gian phu da^ʍ phụ đó thôi!"
Cảnh Tây: "Chẳng thú vị gì cả. Ngươi chờ chút đi."
Hệ thống đang hưng phấn, nghe xong liền như một quả bóng thủng xẹp xuống: "Còn chờ tới khi nào nữa?"
Cảnh Tây đang muốn trả lời thì nghe di động vang lên. Số lạ.
Cậu nhấn nút chấp nhận. Là người của viện nghiên cứu, muốn cậu sắp xếp thời gian để đến khu cách ly. Cậu gửi thông tin cho cộng sự nhỏ: "Kiểm tra mức độ kí©ɧ ŧɧí©ɧ của Đoạn Trì."
Hệ thống nhỏ đáng tin cậy còn quan tâm vấn đề này hơn cả, sớm đã theo dõi, liền trả lời: "Vẫn luôn ở trong phạm vi bình thường."
Cảnh Tây "ừ" đã hiểu, nói vào điện thoại: "Gần đây tôi không rảnh lắm, nếu anh ta có thể chờ thì qua mấy ngày nữa đi."
Đầu bên kia một mảnh yên tĩnh, rồi lại một trận sột sột soạt soạt, cuối cùng là một âm thanh trầm thấp vang lên, tựa hồ trực tiếp đâm thẳng vào màng nhĩ.
"Tôi không thể."