Trước khi rời khỏi cửa hàng bán hoa của Cảnh Hảo Hảo, Lương Thần còn lôi kéo Cảnh Hảo Hảo hôn sâu một cái
Đi ra cửa hàng bán hoa, anh lấy chìa khóa xe, lúc chuẩn bị mở cửa xe, đột nhiên di động trong túi vang lên.
Ngón tay cầm chìa khóa xe của Lương Thần hơi dừng một chút, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, nhìn thoáng qua tên biểu hiện trên điện báo, mặt mày Lương Thần lóe lên một chút, sau đó liền mở cửa xe, ngồi xuống, vừa không nhanh không chậm khởi động xe, vừa chậm rì rì tiếp nghe điện thoại.
Vừa mới tiếp thông, bên trong liền truyền đến âm điệu không có cảm xúc gì của Lương Viễn: “Chú ở nơi nào?”
“Trong xe.” Lương Thần đáp rõ ràng, nhưng cũng tương đương không có trả lời.
Lương Viễn đầu kia điện thoại im lặng vài giây, mới lại mở miệng, nói: “Chuyện đêm qua, không ít bạn bè của ba cũng thấy được, có người nói với ba chuyện chú có bạn gái, ba phái anh tới hỏi chú, đến tột cùng bạn gái của chú là ai. Tuy rằng bây giờ anh còn chưa nói cho ba biết, nhưng anh nghĩ chuyện này sẽ giấu không được bao lâu, ba rất nhanh sẽ biết thôi.”
“Không nói đến lúc trước Cảnh tiểu thư nói mình là bị chú bức bách, ba phẫn nộ vì chú cưỡng đoạt dân nữa, chỉ nói Cảnh tiểu thư chủ động tiến vào phòng của chú ở khách sạn Tứ Quý, sẽ làm cho ba cảm thấy cô ta là phụ nữ mưu đồ bất chính.”
“Huống chi, lúc trước Cảnh tiểu thư rời đi dứt khoát lưu loát, luôn miệng nói ước gì rời khỏi chú, hiện tại lại trở về dây dưa với chú không ngừng, thật sự là làm cho người ta hoài nghi ý định ban đầu của cô ta.”
“Tôi nghĩ, đến lúc đó ba biết, chú và cô ta lại dây dưa một chỗ, khẳng định sẽ giận dữ, đến lúc đó, A Thần, anh không giúp đỡ được chú, ba bảo anh làm cái gì, anh khẳng định sẽ làm cái đó.”
Lương Thần làm sao nghe không ra ám chỉ trong lời này của Lương Viễn, anh không giận, ngược lại cười, anh lưu loát khống chế tay lái, cười ha ha hai tiếng, trên mặt là thần thái gợn sóng không sợ hãi, không có chút sợ hãi và lùi bước, ngược lại mở miệng nói chuyện, trong giọng nói còn mang theo vài phần châm chọc: “Nói như vậy, có phải tôi phải nên cám ơn ân tình bao che của anh không?”
Lương Viễn không phải không có nghe được bén nhọn trong lời của Lương Thần, mở miệng nói chuyện, tuy rằng ngữ khí vẫn vững vàng bình thuận như trước, nhưng cũng đã mang theo từng đợt từng đợt cảnh cáo nhàn nhạt: “A Thần, chú đừng không để lời nói của anh ở trong lòng, làm chuyện gì, chú không để ý đến mặt mũi của nhà họ Lương, nhưng không có nghĩa là người khác không để ý theo, đừng buộc chúng ta động thủ với Cảnh tiểu thư.”
Lương Thần làm sao nghe không hiểu uy hϊếp trong lời nói của Lương Viễn, tay cầm lấy tay lái của anh hơi có chút dùng sức, ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm trầm sắc bén, miệng nói ra lời nói, cũng là lạnh như băng, giống như nặn ra từng chữ từ trong kẽ răng: “Được, được, tôi ngược lại muốn xem, các người có kịp động thủ với cô ấy không!”
Lương Thần nói xong, liền “cạch” cắt đứt điện thoại, chợt ném điện thoại di động lên ghế lái phụ bên cạnh.
……
Toàn bộ buổi sáng Lương Thần ở trong văn phòng, đều có chút không yên lòng, trong đầu nghĩ đến đều là những lời thảo luận trong điện thoại với Lương Viễn.
Anh ngược lại thật sự tin tưởng, Lương Viễn nếu nói được liền khẳng định có thể làm được.
Lúc Lương Thần phê duyệt văn kiện, đột nhiên ký xong tên của mình rồi, liền “rầm” hung hăng ném văn kiện ở trên bàn, đánh đến những văn kiện khác trên bàn đều rầm rầm rơi xuống đầy đất, Tô Tiểu Tả đang định đẩy cửa vào, sợ tới mức xuyên qua cửa sổ thủy tinh thấy một màn như vậy, vội vàng rút tay rảnh về, lặng yên không một tiếng động lui về trên vị trí của mình.
Lương Thần tức giận ném vù vù bút trên bàn, nghĩ đến Lương Viễn uy hϊếp mình.
Thật sự là một người đàn ông hèn hạ, lại có thể ra tay với một phụ nữ!
Anh nghĩ một biện pháp, để trước khi bọn họ còn chưa hành động, liền đánh mất tất cả ý niệm trong đầu bọn họ
Lương Thần nâng tay lên, để lên trán, lâm vào trầm tư.
Tô Tiểu Tả cách mỗi một phút đồng hồ, sẽ ngẩng đầu, quan sát đại BOSS ngồi ở trong văn phòng một chút, nhìn thấy lệ khí trên người anh vừa mới thu hồi, thần thái bình tĩnh ngồi ở trên vị trí, nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, như là đang thất thần, lúc này Tô Tiểu Tả mới cầm lấy văn kiện trên bàn, lại đứng lên, gõ vang cửa.
Sau một lúc lâu, bên trong mới truyền đến giọng nói của Lương Thần: “Tiến vào.”
Tô Tiểu Tả đẩy cửa ra, trước dò đầu vào một chút, nhìn thấy Lương Thần còn đang duy trì vẻ mặt xuất thần nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, lúc này mới mở bước chân, nhẹ nhàng đi vào.
Tô Tiểu Tả không có dám quấy nhiễu Lương Thần, mà là cúi người, nhặt từng văn kiện trên đất lên, sửa sang lại cho tốt, đặt ở trên bàn làm việc một lần nữa, sau đó mới tự mình cầm lấy văn kiện, đưa cho Lương Thần: “Lương tổng, đây là hợp đồng phải dùng vào chiều hôm nay, ngài xem một chút, nếu không có vấn đề, xin ký tên.”
Tô Tiểu Tả nói xong câu đó, thật lâu sau Lương Thần cũng không có phản ứng. Cô biết, lúc này tâm tình Lương tổng là lúc không tốt nhất.
Qua khoảng nửa phút, Lương Thần mới quay đầu, tiếp nhận văn kiện Tô Tiểu Tả đưa, không nói một tiếng mở ra quét một lần, cầm bút, soàn soạt ký tên ở phía trên
Tô Tiểu Tả nhìn thấy thứ mình muốn đã tới tay, vội vàng vươn hai tay tiếp nhận văn kiện, chuẩn bị xoay người rời đi hoàn cảnh đè nén và nguy hiểm này.
Kết quả, Tô Tiểu Tả vừa mới ôm văn kiện, còn chưa xoay người, Lương Thần đột nhiên lên tiếng, nói: “Mấy ngày nay tôi có chuyện quan trọng gì không?”
Tô Tiểu Tả lập tức đứng thẳng thân mình, vẫn duy trì thần thái rũ mắt, không dám nhìn tới Lương Thần, báo lại hành trình quan trọng trong mấy ngày nay của anh một lần.
Lương Thần nghe xong, hơi gật gật đầu, sau đó chuyển hạng mục quan trong nhất bên trong đến chiều hôm nay, những chuyện khác đều kéo dài đến năm sau
Tô Tiểu Tả vừa nghe Lương Thần phân phó, vừa bận rộn không ngừng gật đầu.
Đợi cho Lương Thần nói xong, lúc này Tô Tiểu Tả mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: “Lương tổng, không còn chuyện gì khác đúng không?”
Lần này Lương Thần lại không có lên tiếng.
Tô Tiểu Tả cũng không dám tự tiện rời đi.
Hai người cứ một người, một đứng giằng co như vậy.
Qua khoảng ba phút, Lương Thần ngẩng đầu, vẫy vẫy tay với Tô Tiểu Tả, nói: “Hiện tại tôi phân phó cô giúp tôi đi làm hai chuyện, nhớ kỹ hai chuyện này, nhất định phải giữ bí mật.”
Chuyện áo cơm cha mẹ phân phó, chỉ cần không phải chuyện phạm phát gϊếŧ người phóng hỏa, Tô Tiểu Tả tự nhiên sẽ nghĩa bất dung từ, cho nên lập tức gật đầu, vội vàng đi qua.
Lương Thần dùng giọng nói rất nhỏ, nói một chuỗi dài bên tai cô, cuối cùng nói: “Nhớ rồi chứ?”
Sắc mặt Tô Tiểu Tả hơi trở nên có chút do dự: “Lương tổng, làm như vậy, có thể quá nguy hiểm rồi không, chẳng may thật sự xuất hiện tình trạng gì, vậy phải làm sao bây giờ?”
“Tôi tự có chừng mực, cô cứ làm dựa theo tôi phân phó.”
Tô Tiểu Tả tạm dừng trong chốc lát, sau đó gật gật đầu, nói: “Vâng.”
Lúc này Lương Thần mới chậm rãi dựa vào trở về ghế làm việc, khoát tay áo với Tô Tiểu Tả, nói: “Không có việc gì, cô trước đi xuống bận rộn chuyện của cô đi.”
Tô Tiểu Tả đứng ở tại chỗ hai giây, mới hơi cúi người chào một chút, rời đi.
Lúc Tô Tiểu Tả kéo cửa văn phòng, chuẩn bị đi ra ngoài, Lương Thần lại lên tiếng nói: “Nhớ rõ xử lý tất cả thiên y vô phùng một chút, đừng lộ ra sơ hở và dấu vết gì.”
“Đã biết, Lương tổng.” Tô Tiểu Tả nói xong, liền kéo cửa ra, đi ra văn phòng.
Lương Thần dựa vào ghế làm việc, chậm rãi duỗi thắt lưng một cái, khóe môi gợi lên một chút cười lạnh.
Được…… Không phải là muốn theo gót chân anh khắp nơi ư, ai thắng ai? Vậy anh ngược lại muốn xem, những kế hoạch kế tiếp này của anh, rốt cuộc người nhà họ Lương, có thể thừa nhận được hay không!
Ba giỡ rưỡi chiều, Lương Thần xử lý một công việc quan trọng mình phải thực hiện vào ngày mai trước.
Năm giờ rưỡi chiều, Lương Thần mới có thời gian rỗi. Tô Tiểu Tả đi theo phía sau Lương Thần, về tới trong văn phòng, chờ Lương Thần xử lý xong một phần văn kiện cuối cùng, Tô Tiểu Tả mới lấy một lọ thuốc từ trong túi ra: “Lương tổng, thứ ngài muốn, tôi đã mua được rồi.”
Lương Thần vươn tay, nhận lấy.
Tô Tiểu Tả theo bản năng nắm chặt một chút: “Lương tổng, tôi cố ý hỏi qua, lớn hơn mười bốn viên, sẽ xuất hiện tính nguy hiểm nhất định, mười giờ sáng ngày mai, tôi sẽ đúng giờ xuất hiện ở văn phòng của anh, vì lý do an toàn, Lương tổng, ngài tốt nhất chín giờ rưỡi hãy dùng.”
So sánh với khẩn trương và bất an của Tô Tiểu Tả, Lương Thần lại có vẻ tao nhã ung dung rút lọ thuốc từ trong lòng bàn tay của Tô Tiểu Tả, ngữ khí nhẹ nhàng nói: “Tôi đã biết.”
……
Đợi sau khi Tô Tiểu Tả rời khỏi văn phòng, Lương Thần cầm lọ thuốc chậm rãi chuyển hai vòng trong lòng bàn tay, cuối cùng liền kéo ngăn kéo bàn làm việc ra, ném lọ thuốc vào bên trong, cầm chìa khóa xe, tan tầm đi đón Cảnh Hảo Hảo.
……
Sau khi kỳ thi kết thúc, buổi tối Cảnh Hảo Hảo không có tiết học, buổi tối có nhiều thời gian ở chung với Lương Thần, hai người ăn xong bữa tối, tay trong tay đi dạo ở lầu dưới tiểu khu, sau đó về nhà, gắn bó cùng ngồi tựa ở trên sô pha, xem một bộ phim.
Lúc phim sắp kết thúc, bên trong xuất hiện một hồi diễn giường nhiệt liệt giữa nhân vật chính với nhân vật chính.
Lương Thần ôm Cảnh Hảo Hảo, tay cũng không thành thật chui vào trong quần áo Cảnh Hảo Hảo theo, cánh môi cắn vành tai Cảnh Hảo Hảo.
Trong TV nữ chủ rên ngâm nam chủ thở dốc giao nhau, khiến cho giác quan của Lương Thần và Cảnh Hảo Hảo kí©ɧ ŧɧí©ɧ rất lớn, khiến cho Cảnh Hảo Hảo cũng chưa xem xong kết thúc bộ phim, liền bị Lương Thần đặt ở trên sô pha, tử hình ngay tại chỗ…… Hôm sau, chỉ mới năm giờ rạng sáng, Lương Thần liền nhận được điện thoại của Tô Tiểu Tả, thông báo công ty chi nhánh Thượng Hải xuất hiện sự cố, cần anh đi chuyến bay sớm để công tác.
Cảnh Hảo Hảo bị tiếng Lương Thần mặc quần áo đánh thức, cô mơ mơ màng màng ôm lấy chăn, ngồi dậy, nhìn thấy Lương Thần đang đeo caravat, giọng nói có chút hàm hồ hỏi: “Lúc này mới mấy giờ?”
Lương Thần đeo cà vạt xong, cúi đầu, hôn lên thái dương của Cảnh Hảo Hảo, nói: “Chi nhánh công ty Thượng Hải xuất hiện chút chuyện, anh tạm thời phải đi công tác, em nghỉ ngơi cho tốt, trong mấy ngày anh không có ở đây, có chuyện gì có thể trực tiếp tìm Tô Tiểu Tả, cô ấy sẽ giúp em xử lý.”
Cảnh Hảo Hảo nghe được Lương Thần muốn đi công tác, lập tức lên tinh thần, cô xốc chăn lên, cầm lấy áo ngủ mặc vào, tự mình đưa Lương Thần ra cửa, sau đó đứng ở trước cửa sổ, nhìn anh lái xe rời đi từ dưới lầu, mới quay trở lại trên giường, tiếp tục ngủ.
Chỉ mới năm giờ, Lương Thần liền đến công ty.
Anh trực tiếp đi thang máy ngầm dưới bãi đậu xe, đến tầng chót văn phòng.
Trong công ty rất yên tĩnh, chỉ có ánh đèn hơi yếu trong phòng làm việc.
Lương Thần nhấn vân tay một chút, mở cửa văn phòng của mình ra, đi vào, ngồi ở trước bàn công tác, xử lý công việc.
Bảy giờ rưỡi sáng, trong công ty lục tục có một ít tiếng vang, Lương Thần mở ngăn kéo kéo, lấy lọ thuốc Tô Tiểu Tả đưa cho mình ra, vào phòng ngủ phía sau văn phòng.
Lương Thần đứng ở trước cửa sổ sát đất trong phòng ngủ, không nhúc nhích.
Thời gian tích tắc chảy xuôi qua, lúc di động đặt ở một bên đột nhiên vang lên, Lương Thần liền không chút do dự vặn mở lọ thuốc trong tay ra, đổ thuốc từ bên trong ra, đếm đơn giản một chút, bộ dáng khoảng mười bảy mười tám viên, sau đó Lương Thần không chút do dự nhét vào miệng, rót một ly nước, đều nuốt xuống.
Lương Thần đặt lọ thuốc ở trước tủ đầu giường, lúc chuẩn bị nằm lên giường chờ dược hiệu phát tác, đột nhiên gian như là nhớ tới cái gì, sau đó đổ từ lọ thuốc kia ra mười mấy viên nữa, sau đó mặt mày lóe lóe, liền xốc chăn lên, đi vào WC, ném thuốc vào trong bồn cầu, trực tiếp xả vào trong cống thoát nước.
Lương Thần nằm về lên giường, liền suy nghĩ, ba mươi mấy viên thuốc, đủ hù chết những người nhà họ Lương đó đi!
Anh muốn chế tạo ra hiện trường tự sát giả.
Lương Viễn và ba anh, nếu có thể dùng Cảnh Hảo Hảo anh để ý nhất đến uy hϊếp anh, vậy anh chỉ có thể dùng thứ bọn họ để ý nhất đến uy hϊếp bọn họ.
Tuy rằng, đều nói, người không biết thương xót bản thân, là đáng xấu hổ nhất.
Không đáng đồng tình, không đáng đáng thương, đáng hận mà lại yếu đuối.
Nhưng đó chỉ là phát biểu của những người đứng xem, khi người nhà của bạn thật sự tự sát, bạn trừ bỏ phẫn nộ, có càng nhiều là sợ hãi, là lo lắng, là đau lòng.
Cho nên, đôi khi, thủ đoạn một khóc hai nháo ba thắt cổ phụ nữ có thể dùng, thường thường là hữu hiệu nhất, dùng được nhất.
Lương Thần nghĩ đến đây, liền cảm thấy buồn ngủ đột kích, anh biết, lúc mình tỉnh lại lần nữa, chính là lúc anh thật sự đối kháng với người nhà họ Lương.
Cho nên hiện tại anh, cái gì cũng không muốn nghỉ, chỉ cần mượn dược tính thuốc ngủ, an tâm ngủ một giấc thật tốt, để cho người nhà họ Lương, nháo tâm lo lắng đề phòng thật tốt đi!
……
Thành phố Giang Sơn, ánh nắng mùa hè nóng mà lại chói mắt.
Thời tiết hôm nay, tốt đến rối tinh rối mù.
Chín giờ, mẹ Lương Thần đưa ba Lương Thần ra cửa đi làm, theo sát sau đó, Lương Viễn cũng ra cửa, mẹ và chị dâu Lương Thần đứng ở cửa, ôm đứa nhỏ, tạm biệt Lương Viễn, trước khi Lương Viễn lên xe, còn hôn hai gò má con trai của mình.
Bởi vì thời tiết nóng bức, đám phụ nữ ở lại trong nhà, cũng không có ra cửa, mẹ Lương Thần, chị dâu cả và chị dâu hai của Lương Thần ngồi ở trong phòng khách, vừa xem ti vi, vừa đan áo len đứa nhỏ mặc vào mùa thu.
Đám người hầu bận rộn quét tước phòng, chuẩn bị cơm trưa.
Trẻ con trong nhà, vòng quanh cầu thang biệt thự chạy lên chạy xuống, bà vυ' theo ở phía sau, chiếu cố thật cẩn thận.
Toàn bộ không khí trong nhà, thoạt nhìn hài hòa mà lại an nhàn.
Chỉ là, vào lúc mười giờ, điện thoại vang lên một trận, trong nháy mắt liền đánh vỡ tốt đẹp và yên tĩnh này.
Tiếp điện thoại, là chị dâu cả Lương Thần – người cách điện thoại riêng của nhà cũ gần nhất.
Lúc ấy sợi len của cô đúng lúc dùng hết, đang chuẩn bị lấy cuộn len cùng màu ở một bên nối dây, điện thoại phía sau liền vang lên.
Mẹ Lương Thần, vừa đếm kim dan, vừa nói: “Nhận điện thoại.”
Chị dâu cả của Lương Thần, buông cuộn len xuống, một tay cầm kim đan, một tay tiếp nghe điện thoại: “Alo, xin chào, nơi này là nhà họ Lương.”
“Chào co, đây là bệnh viện nhân dân của thành phố Giang Sơn, có một tiên sinh tênLương Thần, uống một lượng lớn thuốc ngủ, đang cấp cứu, xin hỏi cô là người nhà ngài ấy đúng không?……”
Chị dâu cả Lương Thần nghe một câu thế, que đan trong tay choang liền rơi xuống dưới.
Mẹ Lương Thần đang đan áo len và chị dâu hai đều nghiêng đầu nhìn về phía chị dâu cả.
Trong điện thoại, tiếng nói lễ phép của y tá còn đang truyền đến không ngừng: “Chào cô, xin hỏi cô còn ở đó không? Alo? Alo?”
“Chỉ cả, xảy ra chuyện gì?” Chị dâu hai của Lương Thần hỏi một câu.
Chị dâu cả của Lương Thần không có phản ứng gì, chỉ là sắc mặt trở nên có chút tái nhợt.
Lúc này chị dâu cả của Lương Thần mới phục hồi tinh thần lại, liếc mắt nhìn mẹ Lương Thần một cái, đầu tiên là nhặt điện thoại lên, nói một câu với bên trong: “Đã biết, lập tức đến.”
Sau đó, chặt đứt điện thoại, chị dâu cả của Lương Thần xoay qua, nói với mẹ và chị dâu hai của Lương Thần: “Vừa rồi trong bệnh viện gọi điện thoại tới, nói A Thần uống thuốc ngủ……”
Tiếng nói của chị dâu cả Lương Thần còn chưa rơi xuống, mẹ Lương Thần lập tức như là mất đi khí lực, mềm nhũn ở trên sô pha.
Sau một lúc lâu, mẹ Lương Thần mới nói: “Nhanh gọi điện thoại cho đám người Lương Chu Thiên, nếu A Thần có mệnh hệ gì, ta cũng không sống nổi!”
Chị dâu cả và chị dâu hai của Lương Thần chia ra lên tiếng, vội vàng lấy di động ra, bắt đầu gọi điện thoại ra bên ngoài.
Lúc này Lương Viễn đang chuẩn bị đi thị sát với người ta, nhận được điện thoại vợ gọi tới, tưởng con trai bảo bối của mình tìm ba giống như thường ngày, cho nên tiếp nghe điện thoại, ngữ khí còn mang theo một tầng mềm mại không tự chủ được: “Alo?”
Anh vừa mới nói một chữ, chợt nghe được bên trong điện thoại truyền đến tiếng nói vội vàng của vợ mình, sắc mặt nháy mắt trở nên có chút khó coi, lên tiếng nói với tài xế phía trước: “Trực tiếp quay đầu, trở về thành phố Giang Sơn, đi bệnh viện nhân dân thành phố Giang Sơn.”
Lúc này chị dâu cả của Lương Thần mới phục hồi tinh thần lại, liếc mắt nhìn mẹ Lương Thần một cái, đầu tiên là nhặt điện thoại lên, nói một câu với bên trong: “Đã biết, lập tức đến.”
Sau đó, chặt đứt điện thoại, chị dâu cả của Lương Thần xoay qua, nói với mẹ và chị dâu hai của Lương Thần: “Vừa rồi trong bệnh viện gọi điện thoại tới, nói A Thần uống thuốc ngủ……”
Tiếng nói của chị dâu cả Lương Thần còn chưa rơi xuống, mẹ Lương Thần lập tức như là mất đi khí lực, mềm nhũn ở trên sô pha.
Sau một lúc lâu, mẹ Lương Thần mới nói: “Nhanh gọi điện thoại cho đám người Lương Chu Thiên, nếu A Thần có mệnh hệ gì, ta cũng không sống nổi!”
Chị dâu cả và chị dâu hai của Lương Thần chia ra lên tiếng, vội vàng lấy di động ra, bắt đầu gọi điện thoại ra bên ngoài.
……
Lúc này Lương Viễn đang chuẩn bị đi thị sát với người ta, nhận được điện thoại vợ gọi tới, tưởng con trai bảo bối của mình tìm ba giống như thường ngày, cho nên tiếp nghe điện thoại, ngữ khí còn mang theo một tầng mềm mại không tự chủ được: “Alo?”
Anh vừa mới nói một chữ, chợt nghe được bên trong điện thoại truyền đến tiếng nói vội vàng của vợ mình, sắc mặt nháy mắt trở nên có chút khó coi, lên tiếng nói với tài xế phía trước: “Trực tiếp quay đầu, trở về thành phố Giang Sơn, đi bệnh viện nhân dân thành phố Giang Sơn.”