Em Là Cả Nhân Gian Của Anh

Chương 312: Chuẩn bị

Lúc này Lương Thần mới nhăn mi lại, có chút khó hiểu cào cào tóc mình.

Cảnh Hảo Hảo tối hôm qua còn khóc đến trời đất tối đen, sao hôm nay lại thoạt nhìn như là người không có việc gì?

Chẳng lẽ anh mơ Cảnh Hảo Hảo nhanh mộtchút đi ra từ bóng ma và kϊƈɦ thích Thẩm Lương Niên gây cho cô đến điên rồi, cho nên xuất hiện ảo giác ư?

Lương Thần càng nghĩ, càng cảm thấy ý nghĩ này của mình thật má nó, liền lung tung xốc chăn lên, trực tiếp mặc áo ngủ, cũng không rửa mặt chải đầu, liền vội vã đi ra phòng ngủ, xuống lầu, trước dạo vòng quanh phòng khách một vòng, không có nhìn thấy thân ảnhCảnh Hảo Hảo, Lương Thần trực tiếp chạy tới phòng ăn.

Lương Thần vừa mới đẩy cửa ra, chợt nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói Cảnh Hảo Hảo:“Không cần đi lên gọi anh ấy nữa, lúc cháu vừa xuống lầu anh ấy đã tỉnh rồi, phỏng chừng đợi lát nữa sẽ đi xuống đây.”

Giọng nói Cảnh Hảo Hảo không khác gì lúc trước, thanh tuyến nhu hòa, mềm nhu nhu, hoàn toàn tìm không thấy dấu vết để lại của bi thương và khổ sở.

Trong đầu Lương Thần lại có chút hồ đồ, theo lý thuyết, cô và Thẩm Lương Niêncùng một chỗ nhiều nămnhư vậy, đều không hề giữ lại dâng toàn bộ thanh xuân cho anh ta, hiện nay gặp phải đả kϊƈɦ như vậy, hôm nay cô hẳn là sẽ phải buồn bã muốn chết mới đúng.

Chẳng lẽ Cảnh Hảo Hảo bị chuyện trật đường ray của Thẩm Lương Niên kϊƈɦ thích ư?

Mùng tám đầu năm, người hầu đều lục tục về tới biệt thự, vừa rồi có một người hầu vừa mới quét tước toilet dưới lầu xong, đi ra nhìn đến Lương Thần đứng ở cửaphòng ăn, liền lập tức lên tiếng, hô một câu:“Thần thiếu gia, chào buổi sáng.”

“Thần thiếu gia xuống sao?” Sau đó giọng nói thím Lâm sinh liền truyền ra từ trong phòng ăn, ngay sau đó tiếng bước chân liền truyền đến, cửa phòng ăn bị người kéo mở.

Bình thường Lương Thần xuống lầu, đều là quần áo giày da, gọn gàng nhẹ nhàng khoan kɧօáϊ, cho nên thím Lâm kéo cửa ra, nhìn Lương Thầnquần áo không chỉnh tề, rối bù, hơi ngẩng ra, rồi mới vội vàng cúi đầu, hô một tiếng:“Thần thiếu gia.”

Lúc này Lương Thần mới thu hồi tâm tư nơi đáy lòng, liếc mắt một cái nhìn Cảnh Hảo Hảo ngồi ở trước bàn ăn, cầm thìa chuẩn bị ăn cháo, mơ hồ không rõ “a” một tiếng, xoay người, bước trở về trêи lầu.

Lúc Lương Thần xuống lần nữa, thay đổi một thân tây trangthẳng tắp, cà vạt thắt tinh tế chỉnh tề, tóc cũng xử lý đâu vào đấy, cả người thoạt nhìn, tinh thần mê người.

Anh đi đến trước bàn ăn, tùy tính tao nhã ngồi ở ghế ăn thím Lâm kéo ra cho mình từ trước, không đợi thím Lâm mở miệng hỏi bữa sáng ăn cái gì, liền chỉ thẳng vào bữa sángtrước mặt Cảnh Hảo Hảo, nói:“Giống như cô ấy.”

Thím Lâm nhanh nhẹn bưng bữa sáng giống y như của Cảnh Hảo Hảo lên, một chén cháo rau xanh, một dĩa dưa muối, hai bánh túi sữa màu vàng, một ly sữa, một quả trứng gà.

Lương Thần cầm thìa, quấy cháo, tầm mắt dính gắt gao ở trêи ngườiCảnh Hảo Hảo, không ngừng quan sát cô, muốn tìm kiếm ra một chút manh mối từ trêи người của cô.

Nhưng mà, Cảnh Hảo Hảo lại như là người không có việc gì, ngoan ngoãn khéo léo ngồi ở ghế ăn, bình tĩnh thong thả không nhanh không chậm ăn bữa sáng.

Cô như là nhận thấy được Lương Thần luôn đang nhìn chằm chằm mình, liền nâng mí mắt lên, nhìn thoáng qua Lương Thần, đáy mắt lộ vẻ một tầng nghi hoặc, hỏi:“Làm sao vậy?”

Lương Thần lại không hiểu ra sao, anh sửng sốt trong chốc lát, sau đó liền lắc lắc đầu:“Không có gì.”

Cảnh Hảo Hảo mím môi một chút, tiếp tục cúi đầu ăn bữa sáng của mình, lúc ăn cháo đến thấy đáy, Cảnh Hảo Hảo quay đầu, nói với thím Lâm một bên: “Múc giúp cháu thêm một chén cháo.”

Lương Thần lại kinh ngạc, gần đây Cảnh Hảo Hảo ở trong biệt thự, khẩu vị luôn không được tốt, ăn cũng không nhiều, sao hôm nay liền đổi tính giống như khẩu vị rộng mở?

Chẳng lẽ, đây chỉnh là cái gọi hóa bi thương thành thèm ăn sao?

Lương Thần nhìn Cảnh Hảo Hảotiếp nhận bát thứ hai, chuyên chú ăn cháo, nhịn không được mở miệng:“Hảo Hảo?”

“Hả?” Miệng Cảnh Hảo Hảo ngậm thìa, ngẩng đầu, nhìn về phía anh.

Ánh mắt cô gái, đen nhánh sáng ngời, sạch sẽ không mang theo tạp chất gì, trong suốt xuyên thấu, không có chút bi thương quanh quẩn.

Người người đều nói, ánh mắt một người sẽ không lừa được người khác.

Đáy mắt của cô, không có bi thương nào, có lẽ đáy lòng của cô, cũng không khổ sở.

Nhưng Lương Thần vẫn mở miệng, hỏi:“Em…… có ổn không?”

Lương Thần hỏi có chút ấp a ấp úng, như là sợ chính mình không cẩn thận, sẽ vạch trần vết sẹo của Cảnh Hảo Hảo.

Cảnh Hảo Hảo nghe được câu hỏi này của anh, biểu tình hơi dừng một chút, sau đó liền mím môi cười cười:“Hoàn hảo.”

Sau đó, liền cúi đầu, tiếp tục đi ăn cháo.

Lương Thần nhìn thần thái Cảnh Hảo Hảo không có gì chuyển biến, một lòng ăn cháo trong chốc lát, sau đó liền cúi đầu, ăn xong bữa sáng của mình, ăn đến một nửa, Lương Thần lại ngẩng đầu, mở miệng nói: “Em cũng đừng quá khó chịu……”

Lương Thần cho tới bây giờ đều không có an ủi hơn người, hiện tại muốn đi an ủi Cảnh Hảo Hảo, anh lại chỉ nói được một nửa lời nói, liền có chút nói không được nữa.

Hơi dừng trong chốc lát, Lương Thần nhớ tới, du lịch có thể giảm bớt áp lực, cũng có thể chữa thương, nhất thời liền nói: “Tuần này trong công ty có chút bận, bận xong tuần này, cuối tuần anh liền rảnh rỗi, lễ mừng năm mới anh cũng không thể nghỉ ngơi tốt,đúng lúc anh cũng muốn nghỉ ngơi một chút, lúc này Hải Nam ôn hoà là tốt nhất, đến lúc đó chúng ta đi nơi đó chơi một chút,đúng lúc giải sầu.”

Tay nắm thìa của Cảnh Hảo Hảo khẽ run một chút, cô cúi đầu, ăn cháo rau xanh, nói:“Được.”

Ăn xong bữa sáng, Lương Thần nhìn nhìn thời gian, đã sắp gần chín giờ, lúc anh ở cửa đổi giày, vẫn là có chút không an tâm, liền ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Cảnh Hảo Hảođứng ở một bên, đang cùng thím Lâm chuẩn bị cùng tiễn anh ra cửa, nghĩ nghĩ, liền vẫy vẫy tay với thím Lâm.

Thím Lâm có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua Cảnh Hảo Hảo bên cạnh, sau đó đi tới trước người Lương Thần, Lương Thần nghiêng đầu, dùng giọng nói chỉ có hai người có thể nghe thấy nói bên tai thím Lâm, nói: “Mấy ngày nay, thím chú ý tiểu thư nhiều một chút, đừng để cô ấy làm ra chuyện luẩn quẩn trong lòng gì.”

Thím Lâm nghe nói như thế, đáy lòng liền cả kinh, bà theo bản năng nhìn thoáng qua Cảnh Hảo Hảo, nhìn thấy cô không có gì khác thường, nhịn không được liền quay đầu, làm ra một biểu tình hoài nghi với Lương Thần

Lương Thần nhìn thấy vẻ lo lắng của thím Lâm, lại thấp giọng nói bên tai bà: “Thím đừng quản nhiều như vậy, tôi bảo thím làm gì, thím liền làm như thế đó.”

Thím Lâm vội vàng gật gật đầu.

Lúc này Lương Thần mới ôn hòa nói với Cảnh Hảo Hảo một bên: “Anh đi công ty trước, em ở nhà đi, cần cái gì trực tiếp nói cho thím Lâm.”

Cảnh Hảo Hảo đứng lẳng lặng tại chỗ, giọng nói mềm mại nói: “Trêи đường chậm một chút, gặp sau.”

Lương Thần lại nhìn Cảnh Hảo Hảo vài lần, mới đẩy cửa ra, đi ra ngoài, Cảnh Hảo Hảo đứng ở cửa, nghe tiếng xe khởi động vang lên, rời xa, cô mới chậm rãi xoay người, lên lầu.

……

Tuy rằng đáy lòng thím Lâm buồn bực vì sao đang êm đẹp Thần thiếu gia lại phân phó mình nhìn Cảnh tiểu thư, đừng để cho cô làm ra chuyện luẩn quẩn trong lòng gì, nhưng bà vẫn thực thủ quy củ cách mỗi một đoạn thời gian, liền lên lầu tìm một cái cớ liếc mắt nhìn Cảnh Hảo Hảo một cái.

Lần đầu tiên đi, Cảnh Hảo Hảo đang ở trong phòng ngủ xem phim truyền hình, đài truyền hình đang phát mấy bộ phim lưu hành gần đây, tên là [ nhà trọ tình yêu ] gì đó, cô thấy đến đoạn khôi hài, cũng sẽ cười theo.

Lần thứ hai đi, Cảnh Hảo Hảo ở trong phòng vẽ tranh, đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ vẽ tranh.

Lần thứ ba đi, Cảnh Hảo Hảo còn đang vẽ……

Ăn xong cơm trưa, không quá nửa tiếng, thím Lâm lại lên lầu một lần, Cảnh Hảo Hảo nằm ở trêи giường, chuẩn bị nghỉ trưa không khác gì bình thường, thím Lâm còn săn sóc chỉnh nhiệt độ trong phòng cao hơn thêm một chút.

Buổi chiều, thím Lâm lại lục tục lên thêm vài lần, Cảnh Hảo Hảo đều là đứng ở trong phòng vẽ tranh, vẽ tiếp bức tranh buổi sáng mình chưa hoàn thành

Một ngày này, Lương Thần ở trong công ty, cũng đặc biệt không kiên định, trong nhà nhiều người hầu như vậy, anh cũng đã phân phó thím Lâm giám sát Cảnh Hảo Hảo chặt chẽ, anh biết khẳng định sẽ không xảy ra sai lầm gì, nhưng đáy lòng lại vẫn có chút lo lắng.

Nếu Cảnh Hảo Hảo bi thương nằm ở trêи giường không có hứng thú với bất kỳ chuyện gì, có lẽ đáy lòng của anh sẽ hơi yên ổn một chút, nhưng cố tình Cảnh Hảo Hảo như là chưa từng phát sinh chuyện gì, đáy lòng của anh liền không ổn, giống như là xe qua núi, hoàn toàn không thể yên ổn.

Cho nên, cách mỗi một đoạn thời gian, Lương Thần sẽ gọi một cú điện thoại về biệt thự, mỗi lần đều là bảo thím Lâm tiếp, sau đó hỏi một câu: “Tiểu thư không có chuyện gì chứ?”

Mỗi lần đáp án từ miệng thím Lâm đều là “Không có việc gì”.

Nhưng dù như thế, Lương Thần vẫn không có cách nào tĩnh tâm quay lại công việc được, chưa cách bao lâu, liền gọi một cú điện thoại vào trong nhà, vẫn lặp lại động tác như vậy đến bốn giờ chiều, thư ký anh mới gõ cửa, đi đến: “Lương tổng, tôi tới nhắc nhở ngài một chút, bốn giờ rưỡi trong phòng hội nghị có một cuộc họp cao tầng.”

Lương Thần gật gật đầu, bày tỏ mình đã biết.

Thư ký hơi hơi cúi người, không quấy rầy Lương Thần nữa, đang chuẩn bị đi ra ngoài, Lương Thần đột nhiên mở miệng nói: “Chờ một chút.”

“Lương tổng, ngài có gì phân phó?”

“Hủy bỏ cuộc họp hôm nay, hiện tại tôi có việc, phải đi ra ngoài một chuyến.” Lương Thần nói xong, liền đứng lên, cầm lấy áo khoác của mình mặc vào, cầm điện thoại di động và chìa khóa xe, trực tiếp đi ra ngoài phòng làm việc.

……

Bốn giờ chiều, Cảnh Hảo Hảo miễn cưỡng vẽ xong tranh phong cảnh, thoạt nhìn rất bình thường, thậm chí có chút xấu, Cảnh Hảo Hảo buông bút vẽ trong tay xuống, đứng lên duỗi lưng một cái, nhìn thấy ánh nắng tươi sáng bên ngoài, thợ làm vườn đều ở sân sau cắt sửa bãi cỏ và các loại cây xanh biếc, cô dứt khoát trở về trong phòng ngủ, phủ một kiện áo khoác, xuống lầu ra khỏi nhà.

Thím Lâm đang nhìn chằm chằm người chuẩn bị bữa tối, nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo xuống lầu, vừa ngưỡng cổ, nhìn hướng Cảnh Hảo Hảo chạy đi đâu, vừa rất nhanh phân phó với người hầu hai câu, liền đi theo phía sau Cảnh Hảo Hảo, cũng ra khỏi nhà.

Không khí bên ngoài tươi mát, thực vật ngủ say cả mùa đông ở sân sau đều đã bắt đầu thức tỉnh, có vài thân cây đã đâm chồi, Cảnh Hảo Hảo tùy ý đi dạo một vòng ở sân sau, lúc đi trở về, đúng lúc nhìn thấy một con thỏ trắng nhỏ ngồi xổm trêи đất, gặm cỏ ăn.

Nói vậy đây là do thợ làm vườn trong sân nuôi đi, Cảnh Hảo Hảo đi lên trước, thỏ trắng nhỏ cũng không trốn, chỉ mở to đôi mắt đỏ rực, nhìn cô hai lần, sau đó tiếp tục bình tĩnh ăn cỏ.

Cảnh Hảo Hảo ngồi xổm người xuống, vuốt ve thỏ trắng nhỏ hai cái, thỏ trắng nhỏ cọ cọ tay cô, nhanh như chớp chạy đi.

Cảnh Hảo Hảo nhìn không thấy bóng dáng thỏ trắng nhỏ trong chốc lát, đứng dậy, đang chuẩn bị rời đi, lại cảm thấy dưới chân hơi truyền đến một chút cảm giác cứng rắn.

Cô cúi đầu, dời chân đi, nhìn thấy trêи bãi cỏ có một hòn đá nhỏ, Cảnh Hảo Hảo cảm thấy có chút quen mắt, cúi người nhặt lên, cầm ở trong lòng bàn tay cẩn thận nhìn hai lần, lúc này mới đột nhiên nhớ tới, đây là thạch đầu ký cô từng đeo một thời gian rất dài.

Cảnh Hảo Hảo ngẩng đầu, phát hiện, phòng ngủ của mình và Lương Thần đúng lúc đối diện với phương hướng này, chắc là đêm đó, Lương Thần ném ra từ ban công đi.

Viên đá này, tổng cộng là có ba viên.

Một viên ở trong này, như vậy hai viên còn lại hẳn là cũng ở đây.

Cảnh Hảo Hảo nghĩ đến đây, liền dứt khoát cúi người, tìm từng tấc trong bụi cỏ.

Cảnh Hảo Hảo tìm kiếm nửa ngày, mới tìm được một viên đá, cô cầm lấy, phát hiện trêи viên đá kia lại lộ ra một dây đỏ, Cảnh Hảo Hảo cầm lên, cẩn thận nhìn trong chốc lát, mới phát hiện viên đá này không phải một trong ba viên thạch đầu ký mình từng mang theo Lương Thần cùng đi chọn lựa kia.

Cô nhìn chằm chằm viên đá kia, hơi hơi nhíu nhíu mày, lúc này đáy lòng mới chậm rãi như là hiểu được cái gì đó, cô nắm chặt viên đá kia ở trong lòng bàn tay, tiếp tục cúi đầu, tìm kiếm ở trong bụi cỏ, tìm khoảng hơn nửa tiếng, Cảnh Hảo Hảo mới tìm được toàn bộ viên đá.

Tổng cộng có năm, trong đó ba cái là chính mình chọn lựa đeo trêи cổ tay, còn có hai là xâu chuổi, chắc là lễ vật Lương Thần chuẩn bị tặng cho cô vào đêm mùng một tết kia, bởi vì biết được tin đồn thạch đầu ký có thể khiến cho hai người tách ra, cho nên dưới cơn căm tức, đã ném toàn bộ.

Anh chỉ là nhất thời cao hứng với cô, mới cường thế giữ cô lại ở bên người anh, có đôi khi anh đối với cô xác thực rất tốt, nhưng rất nhiều lần lúc người ở bên ngoài khiến cô khó chịu, thiên chi kiêu tử như anh, bẩm sinh đều là được người nhìn lên, khó tránh khỏi dưỡng thành một thân tính tình duy ngã độc tôn tự phụ kiêu ngạo, cho nên đối với anh mà nói, đồ của anh, sẽ không cho phép những người khác xâm phạm, anh làm như vậy, có thể chỉ là một loại biểu hiện bảo vệ phạm vị của mình mà thôi, cùng không liên quan gì đến cưng chiều và yêu thương.

Đáy lòng cô hiểu được anh không thương cô, có lẽ anh là có chút cảm giác với thân thể của cô, càng có lẽ là cho tới bây giờ anh vốn không có thứ gì là không chiếm được, đột nhiên đυ.ng phải cô chống đối anh khắp nơi, liền khơi dậy ɖu͙ƈ vọng chinh phục trong thân thể anh. Ở đáy lòng anh, có lẽ cô chính là một khiêu chiến, đợi đến khi cô hoàn toàn phục tùng anh, có lẽ anh sẽ không còn hưng trí gì nữa.

Cảnh Hảo Hảo nghĩ, trong lòng Lương Thần, có lẽ cực kỳ ghét người như cô, nếu không, anh sẽ không vào lúc cô có một tia kháng nghị hoặc là làm cho anh không hài lòng, liền nổi trận lôi đình hung hăng tra tấn cô.

Chỉ là…… Anh chán ghét cô như vậy, vì sao còn muốn chuẩn bị lễ vật mừng năm mới cho cô?

Cảnh Hảo Hảo nghĩ, liền nhịn không được dùng sức nắm chặt viên đá trong lòng bàn tay mình.

Những viên đá này đều là hình dạng không có quy tắc, bởi vì cô dùng sức, chỗ góc cạnh rõ ràng đâm vào trong lòng bàn tay cô có chút đau.

……

Thím Lâm nhìn Cảnh Hảo Hảo đi tới đi lui ở trong bụi cỏ, như là đang tự chơi tự vui cái gì đó.

Đáy lòng thím Lâm càng thêm kỳ quái.

Sao đang êm đẹp Thần thiếu gia lại nói Cảnh tiểu thư sẽ luẩn quẩn trong lòng chứ? Cảnh tiểu thư thoạt nhìn rõ ràng rất bình thường, hơn nữa còn muốn sáng sủa hơn lúc trước rất nhiều?

Thím Lâm vừa nghĩ, vừa xoay người đi vào trong nhà, kết quả, chợt nghe tiếng phanh lại, thím Lâm dừng bước chân, quay đầu liền nhìn thấy Lương Thần đẩy cửa xe ra, đi xuống.

“Thần thiếu gia……” Thím Lâm hô một tiếng, ngẩng đầu, nhìn nhìn mặt trời còn chưa rơi xuống chân trời, nhịn không được kinh ngạc lên tiếng: “Sao hôm nay ngài về sớm như vậy?”

Lương Thần đưa chìa khóa xe cho thím Lâm, trực tiếp vượt qua vấn đề thím Lâm, lên tiếng hỏi: “Hảo Hảo đâu?”

“Cảnh tiểu thư ở phía sau bụi cỏ, một mình chơi đùa rất vui vẻ, bộ dáng thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là có chuyện gì.”

Lương Thần không để ý đến thím Lâm, trực tiếp đi đến phía sau biệt thự.

Cảnh Hảo Hảo nắm viên đá, đang ở nơi đó ngơ ngẩn nghĩ tâm sự của mình, đột nhiên nghe được tiếng bước chân, cô ngẩng đầu, nhìn thấy Lương Thần vội vàng đi tới đây, cô vội vàng kϊƈɦ động bỏ đá ở trong lòng bàn tay vào trong túi áo khoác của mình, thu hồi tất cả tâm tư, thần thái bình tĩnh nhìn Lương Thần.

“Một mình ở trong này ngây ngốc cái gì?” Lương Thần nhìn nhìn chung quanh một chút, trêи bãi cỏ lớn như vậy, không có một bóng người, nhịn không được nhẹ giọng hỏi một câu.

“Vừa rồi nơi này có một con thỏ nhỏ.” Cảnh Hảo Hảo nói xong, có chút kỳ quái nhìn Lương Thần: “Bây giờ anh trở về lấy văn kiện à?”

“Ừ.” Đáy lòng Lương Thần yên lặng suy nghĩ một câu, còn không phải bởi vì lo lắng cho em mới chạy trở về như vậy sao.

Nhưng cả đời này anh còn chưa bao giờ lo lắng đề phòng như vậy vì một người phụ nữ, cho nên chỉ nghĩ như vậy, sắc mặt liền hơi có một chút xấu hổ, anh thanh thanh cổ họng, nói: “Trong công ty không có chuyện gì, cho nên liền tan việc trước.”

Cảnh Hảo Hảo cổ quái nhìn Lương Thần hai lần, rõ ràng buổi sáng anh vừa nói gần đây trong công ty bề bộn nhiều việc, sao hiện tại lại biến thành không có việc gì?

Lương Thần nhìn ánh mắt Cảnh Hảo Hảo, không biết có phải có tật giật mình hay không, anh bất giác nghĩ đến ý đồ trở về của mình bị Cảnh Hảo Hảo nhìn thấu, ngay lập tức tìm một đề tài, nói: “Vừa rồi trở về gặp được thím Lâm, nói là đang chuẩn bị bữa tối, hiện tại chúng ta đi qua nhìn xem có cái gì ăn ngon không.”

Mấy thứ bữa tối này, từ trước đến nay đều không cần bọn họ đi xem, thím Lâm, đầu bếp và thợ dinh dưỡng chuyên nghiệp có thể giúp cho bọn họ ăn không trùng lặp món ăn trong một tháng

Cảnh Hảo Hảo nhìn Lương Thần, đáy lòng lại cảm thấy ngạc nhiên, anh đây là đang nói sang chuyện khác sao?

Trong lòng Lương Thần có chút suy nghĩ không rõ Cảnh Hảo Hảo suy nghĩ cái gì, cũng không biết rốt cuộc cô có đoán được mình là bởi vì cô mới trở về nhà sớm như vậy không, cho nên, liền ra vẻ trấn định hỏi lại: “Làm sao vậy?”

Cảnh Hảo Hảo không có vạch trần Lương Thần, chỉ lắc lắc đầu, nói: “Không có việc gì, đi thôi.”

Lúc này Lương Thần mới hạ tâm xuống, dắt Cảnh Hảo Hảo đi vào trong nhà.

Cảnh Hảo Hảo đi theo bên người Lương Thần, vụиɠ ŧяộʍ nâng mí mắt lên, liếc mắt đánh giá anh một cái, không biết có phải là ảo giác của cô hay không, cô lại có thể nhìn thấy Lương Thần thở ra một hơi như trút được gánh nặng, như là đang may mắn chuyện gì đó.

Lương Thần về nhà trước, làm cho rất nhiều việc trong công ty không thể tiến hành, ăn xong cơm chiều, Lương Thần liền nhận được điện thoại công ty gọi tới, Lương Thần phân phó thím Lâm và Cảnh Hảo Hảo đi bên ngoài tản bộ, chính mình trực tiếp đi phòng sách lầu hai bận chuyện công việc.

Tuần cuối tháng ba ở thành phố Giang Sơn, nhiệt độ đã muốn tiết trời ấm lại, không khí trêи giữa sườn núi, bốn mùa hàng năm đều cực kỳ tươi mát.

Thím Lâm và Cảnh Hảo Hảo chậm rãi đi dọc theo con đường đá trong sân.

Trong thời gian hơn nửa năm Cảnh Hảo Hảo ở trong biệt thự này, vẫn đều là thím Lâm cẩn thận chiếu cố cô.

Cảnh Hảo Hảo mơ hồ cũng hiểu được, thím Lâm góa chồng không có con cái, được người quen giới thiệu, liền hầu hạ Lương Thần, ở trong biệt thự này ngây người cũng đã năm sáu năm, bởi vì thím Lâm không nhà để về, cho nên liền xem biệt thự trở thành nhà của mình, dần dà lâu ngày, cũng liền xem Lương Thần thành con của mình, dốc lòng chiếu cố.

Mỗi ngày Lương Thần bận công việc, có đôi khi thật lâu cũng không về nhà, sau đó Cảnh Hảo Hảo vào biệt thự ở, thím Lâm trở nên không còn thanh nhàn, rất nhiều khi, đều là quay chuyển chung quanh Cảnh Hảo Hảo.

Cảnh Hảo Hảo và Lương Thần thường xuyên cãi nhau, mỗi một lần chịu thiệt đều là Cảnh Hảo Hảo, thím Lâm và Cảnh Hảo Hảo tiếp xúc lâu, biết cô gái là người tâm thiện lương, chỉ là tính tình quật cường, trong tâm bà rất thích Cảnh Hảo Hảo, đối Cảnh Hảo Hảo rất tốt, sau đó không chỉ đơn giản là vì Lương Thần phân phó bà đi làm, ngược lại là phát ra từ nội tâm.

Cảnh Hảo Hảo ở trong biệt thự, không có quen biết ai, đại đa số đều là giao tiếp với thím Lâm, ở đáy lòng của cô, từ lâu đã xem thím Lâm trở thành một trưởng bối để đối đãi.

Thím Lâm nghĩ đến sáng sớm Lương Thần phân phó mình trông chừng tốt Cảnh Hảo Hảo, nhịn không được liền lên tiếng hỏi: “Cảnh tiểu thư, gần đây cô và Thần thiếu gia lại náo loạn chuyện gì không thoải mái sao?”

“Không có.” Cảnh Hảo Hảo có chút kinh ngạc quay đầu, nhìn thím Lâm lắc lắc đầu: “Làm sao vậy?”

“Không có gì.” Đáy lòng thím Lâm lại mờ mịt, không nói nữa, sao Thần thiếu gia lại nói Cảnh tiểu thư sẽ luẩn quẩn trong lòng?

Đáy lòng thím Lâm, là thật hy vọng Cảnh Hảo Hảo và Lương Thần sống qua ngày thật tốt, cho nên liền cười nói: “Cảnh tiểu thư, cô đừng cảm thấy tôi bận rộn, thật ra Thần thiếu gia này, tính tình không tốt, thoạt nhìn không dễ dàng thân cận, nhưng lại rất tốt với người khác.”

“Lúc trước chồng tôi sinh bệnh, thiếu rất nhiều tiền, kết quả chết đi, tôi là một bà già, làm sao có thể có tiền chứ, bị người ta làm cho ngay cả chỗ dung thân cũng không có, cuối cùng là Thần thiếu gia giúp tôi trả hết nợ, để cho tôi tới nơi này chiếu cố ngài ấy.”

“Nói là chiếu cố ngài ấy, thật ra cô cũng nhìn ra được đi, trong biệt thự này nhiều người hầu như vậy, tôi chỉ cần phân phó một chút là được, hoàn toàn không cần làm chuyện gì.”

“Thật ra, trước kia Thần thiếu gia cũng không về nơi này ở, sau khi Cảnh tiểu thư vào ở, Thần thiếu gia ngược lại mỗi ngày đều sẽ trở lại.”

“Cảnh tiểu thư, cô đừng luôn cãi nhau với Thần thiếu gia nữa, tôi có thể nhìn ra được, Thần thiếu gia rất quan tâm cô.”

Cảnh Hảo Hảo nghe đến đó, cong môi cười cười nhàn nhạt, xoay qua nhìn thím Lâm: “Thím Lâm, đường máu của thím có chút cao, về sau ít ăn những đồ ngọt kia đi, chocolate và nước trái cây linh tinh cũng đừng uống, như vậy mới có lợi cho thân thể.”

“Đã nhiều năm như vậy, không có người quan tâm đến những chuyện này của tôi. Cảnh tiểu thư, cũng là cô săn sóc.”

Cảnh Hảo Hảo lại cười dịu dàng với thím Lâm, rũ mí mắt, âm điệu nhẹ nhàng nói: “Thật ra đó cũng không phải là vấn đề gì lớn, chỉ cần khống chế tốt ăn uống, ăn ít bữa ăn, thím khẳng định sẽ kiện khỏe an khang.”

Dừng một chút, Cảnh Hảo Hảo liền nói: “Thím nói đầu bếp, để ông ấy tận lực chuẩn bị ít mỡ và hàm chứa nhiều lượng tinh bột trong thức ăn của thím, ăn nhiều hoa quả và rau dưa một chút, để tránh không chú ý những thứ này, mắc bệnh tiểu đường thì tiêu.”

Cảnh Hảo Hảo kéo cánh tay thím Lâm, vừa đi trở về biệt thự, vừa nói: “Thím đừng chỉ chiếu cố Lương Thần, thím cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng cho mình.”

“Cảnh tiểu thư, cô yên tâm, những chuyện cô nói tôi đều nhớ kỹ, tôi còn hi vọng chiếu cố cho cô và Thần thiếu gia thêm 20 năm đấy, không chừng tương lai, tôi còn có thể trông đứa nhỏ thay cô và Thần thiếu gia.”

Cảnh Hảo Hảo nghe nói như thế, biểu tình hơi hoảng hốt một chút, sau đó lại cong môi với thím Lâm, cười cười, nói: “Mấy ngày này, cháu khẳng định gây thêm cho thím không ít phiền toái, cháu vẫn chưa nói tiếng cám ơn với thím.”

“Thím Lâm, thật sự cám ơn thím.” Cảnh Hảo Hảo nói những lời này, liền cảm thấy trong cổ họng nghẹn ngào, cô cố gắng giơ khóe môi của mình lên.

“Cảnh tiểu thư, nói ngốc cái gì đó, cái gì phiền toái với không phiền toái.” Nói xong, thím Lâm liền kéo cửa nhà ra.

Cảnh Hảo Hảo đi vào, nói: “Thời gian không còn sớm, cháu lên lầu trước.”

Cảnh Hảo Hảo đi hai bước, như là nhớ tới đến cái gì, xoay qua, nhìn thím Lâm nói: “Thín cũng nghỉ ngơi sớm một chút, buổi tối đừng luôn xem ti vi đến khuya.”

Lúc này thím Lâm mới mơ hồ cảm thấy Cảnh Hảo Hảo có chút không thích hợp, bà nhíu nhíu mày, nhìn Cảnh Hảo Hảo cẩn thận hai lần, nói: “Cảnh tiểu thư, có phải cô có tâm sự gì không?”

“Không có, cháu làm sao có tâm sự gì được.” Cảnh Hảo Hảo dùng tiếng cười che giấu yết hầu có chút nghẹn ngào của mình, sau đó hít sâu một hơi, mới nói: “Cháu chỉ là thấy món ăn đêm nay rất ngon, cho nên nhắc nhở thím một chút.”

……

Cảnh Hảo Hảo trở lại phòng ngủ, ngồi ở bên giường phát ngốc trong chốc lát, sau đó cầm lấy di động, mở quét mua đồ ra, nhập vào hai chữ “Thuốc ngủ” ở trong khung tìm kiếm.

Theo sát sau đó, liền nhảy ra ngoài rất nhiều chủng loại thuốc ngủ.

Cảnh Hảo Hảo tìm lần lượt một lúc, cuối cùng chọn một loại thuốc ngủ mạnh nhất, ấn hóa đơn, trực tiếp gửi đến địa chỉ nhà trọ trước kia của mình.