Em Là Cả Nhân Gian Của Anh

Chương 248: Tin nhắn (8)

Editor: Nguyetmai

Còn nửa tiếng nữa là máy bay cất cánh nhưng Thẩm Lương Niên vẫn chưa đến, anh sẽ không gặp rủi ro bất ngờ gì chứ?

Cô bắt đầu lo sợ rồi lại tự xoa dịu mình, không đâu, từ trước đến nay, Lương Niên chưa từng thất hứa với cô. Sau đó, cô nhớ đến tin nhắn mình nhận được khi ở đoàn phim vào mấy ngày trước.

“Hảo Hảo, anh là Lương Niên. Mấy hôm nay anh đã đàm phán xong với Lương Sinh rồi, đêm Giáng Sinh anh sẽ ký hợp đồng bán tập đoàn Thiên Vinh lại cho anh ta. Từ nay về sau, thành phố Giang Sơn không còn gì đáng để anh lưu luyến nữa, vì vậy anh đã đặt một vé máy bay sang Mỹ cho em. Nếu em vẫn còn yêu anh, vậy ba giờ chiều ngày Giáng Sinh, em chỉ cần đem theo thẻ căn cước đến sân bay gặp anh là được. Chúng ta sẽ rời khỏi thành phố Giang Sơn, tìm một thế giới không ai quen biết chúng ta, sống cuộc sống hai người giản dị của chúng ta.”

Đọc được tin nhắn, lòng cô kϊƈɦ động và sợ hãi. Cô đã từng tận mắt chứng kiến bản lĩnh và mức độ đáng sợ của Lương Thần. Nếu để anh biết mình chuẩn bị cao chạy xa bay với Thẩm Lương Niên, sợ rằng anh sẽ làm như những gì anh từng nói, sẽ dùng mọi biện pháp khác nhau để dồn Thẩm Lương Niên vào chỗ chết.

Nhưng đây là một cơ hội trời cho, Lương Niên bán công ty đi rồi, Lương Thần không còn gì uy hϊế͙p͙ được cô nữa. Cô chỉ cần vượt qua năm ngày một cách suôn sẻ là có thể cùng Thẩm Lương Niên đến một nơi khác, từ nay về sau, tất cả những gì đã xảy ra sẽ trở thành một cơn ác mộng mãi mãi bị chôn vùi.

Vì vậy, Cảnh Hảo Hảo cẩn thận suốt mấy ngày qua, cố tỏ vẻ như thường, thậm chí còn răm rắp nghe lời Lương Thần.

Bây giờ… cuối cùng cô cũng được như ý nguyện, cô đã trốn được đến sân bay, chỉ cần đợi Thẩm Lương Niên đến, lên máy bay là cô có thể bỏ lại tất cả sau lưng!

Cảnh Hảo Hảo hít thở sâu, kéo dòng suy tư của mình trở lại, nhìn đồng hồ, đã ba giờ mười phút, Thẩm Lương Niên vẫn chưa đến, cô dần đứng ngồi không yên.

Ba giờ mười lăm phút, sân bay phát loa thông báo, cô có thể bắt đầu lên máy bay rồi. Đến lúc này, Lương Thần vẫn chưa xuất hiện, cho thấy anh vẫn chưa phát hiện ra. Cảnh Hảo Hảo thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Thẩm Lương Niên trong phòng chờ.

Ba giờ mười sáu phút, chỉ mới một phút ngắn ngủi mà cô cảm thấy như mình đã trải qua một thế kỷ dài đằng đẵng. Cô nôn nóng tột cùng, thậm chí muốn được lên máy bay ngay lập tức, trốn khỏi nơi làm cô ngạt thở này.

Ba giờ hai mươi phút, hành khách của chuyến bay đã lục tục lên máy bay, chỉ còn một mình Cảnh Hảo Hảo không ngừng đi qua đi lại trước cổng vào. Cô cầm di động, nhiều lần muốn gọi hối thúc Thẩm Lương Niên nhưng cô không dám, cô sợ Lương Thần theo dõi điện thoại mình.

Ba giờ hai mươi lăm phút, sân bay phát loa thông báo chuẩn bị đóng cổng lên máy bay, Cảnh Hảo Hảo chạy đến nói với nhân viên công tác đợi thêm một phút, một phút nữa thôi.

Ba giờ hai mươi lăm phút năm mươi chín giây, tim cô như sắp ngừng đập, sao Lương Niên còn chưa đến?

Ngay lúc Cảnh Hảo Hảo muốn bất chấp tất cả nhắn tin cho Thẩm Lương Niên, tiếng chuông di động chợt vang lên. Cô vội mở ra xem, không ngờ nhận được một tin nhắn đình kèm tệp hình ảnh.