Em Là Cả Nhân Gian Của Anh

Chương 244: Tin nhắn (4)

Editor: Nguyetmai

Cô không gọi cho tài xế, tẩy trang xong lập tức khỏi trường quay, bắt một chiếc taxi đến thẳng sân bay thành phố Giang Sơn.

***

Chín giờ sáng ngày Giáng Sinh.

Mấy ngày nay, Kiều Ôn Noãn đã gọi cho Thẩm Lương Niên đến chín mươi bảy cuộc nhưng không một lần nào anh bắt máy.

“Tiểu Noãn, sao thế?”

“Lương Niên, sao dạo này anh không nghe điện thoại của em?”

Thẩm Lương Niên không để ý đến giọng điệu uất ức đáng thương của Kiều Ôn Noãn, thản nhiên đáp: “Tiểu Noãn, trùng hợp hôm nay anh cũng có việc muốn tìm em. Chúng ta gặp nhau ở quán cà phê tầng dưới khách sạn Bốn Mùa đi!”

***

Thẩm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn hẹn gặp lúc mười giờ nhưng chín giờ bốn mươi lăm cô ta đã đến nơi.

Vì vẫn là buổi sáng, bên trong quán rất yên tĩnh, không có ai khác ngoài vài nhân viên phục vụ nhàn rỗi.

Quán rất rộng, giữa các bàn đều có những chậu cây cảnh lớn che chắn, Kiều Ôn Noãn chọn một vị trí yên tĩnh tận sâu bên trong.

Trời mùa đông, mãi đến giờ này mới ửng nắng, những tia nắng bé nhỏ sáng rực len lỏi giữa những chiếc lá cây, phản chiếu vào chiếc bàn trước mặt Kiều Ôn Noãn tạo nên những mảng sáng tối giao hòa.

Thẩm Lương Niên rất đúng giờ, đúng mười giờ, qua cửa kính, Kiều Ôn Noãn đã nhìn thấy xe của Thẩm Lương Niên từ từ dừng lại trước cửa quán cà phê. Người đàn ông cao ráo, tuấn tú ấy bước xuống xe, khuất dần ở vị trí cửa quán. Chưa đến mười phút, tiếng bước chân quen thuộc của Thẩm Lương Niên đã vang vọng từ sau lưng Kiều Ôn Noãn.

Kiều Ôn Noãn đã quen Thẩm Lương Niên được hai năm, cũng từng chờ đợi anh rất nhiều lần. Mỗi khi cô ta nghe thấy tiếng bước chân của anh, cô ta sẽ thích thú quay người lại, lao vào lòng anh, tủi thân làm nũng: “Lương Niên, sao giờ anh mới đến?”

Thế nhưng lần này, Kiều Ôn Noãn chỉ đưa lưng về phía Thẩm Lương Niên, không ngoảnh lại, thậm chí mắt cô ta đã dần chua xót đẫm lệ.

Khi Thẩm Lương Niên đã ngồi xuống phía đối diện, cô ta vội vàng lau khóe mắt, nở nụ cười tươi tắn: “Anh đến rồi à?”

Gương mặt Thẩm Lương Niên vô cảm, ánh mắt anh vẫn sáng trong như trước, gật đầu với cô ta rồi mới ấn chuông gọi phục vụ, thuận tay cầm thực đơn: “Em muốn uống gì?”

“Như cũ.”

Thẩm Lương Niên không đáp, đợi nhân viên phục vụ tới mới gấp thực đơn lại: “Hai ly Mocha.” Ngừng một lúc, Thẩm Lương Niên ngẩng đầu: “Em vẫn chưa ăn sáng phải không? Có cần gọi chút đồ ăn không?

Kiều Ôn Noãn gật đầu.

“Cho hai sandwich, một salad rau, một salad hoa quả.”

“Vâng ạ!”

Nhân viên phục vụ lễ phép ghi lại món rồi rời đi.

Một lúc sau, có người đẩy xe thức ăn đến, mang lên toàn bộ những thứ Thẩm Lương Niên đã gọi.

“Mời anh chị dùng bữa!”

Nhân viên phục vụ hơi khom người, sau khi rời đi, bầu không khí giữa Thẩm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn bỗng yên lặng như tờ.

Một lúc sau, Thẩm Lương Niên đẩy đồ ăn đến trước mặt Kiều Ôn Noãn: “Ăn trước đi đã, ăn xong rồi nói chuyện.”

Ánh nắng ngoài cửa sổ soi rọi vào đáy mắt Thẩm Lương Niên khiến đôi mắt anh càng sáng ngời.

Kiều Ôn Noãn nhìn anh nhưng không định nhấc dao và nĩa lên.

Thẩm Lương Niên cắt một miếng sandwich nhỏ, vừa định cho vào miệng, lại thấy Kiều Ôn Noãn không có động đậy, anh chau mày: “Sao thế? Không hợp khẩu vị à?”