Em Là Cả Nhân Gian Của Anh

Chương 243: Tin nhắn (3)

Editor: Nguyetmai

Hai người chạm mắt nhau, đáy mắt Lương Thần không giấu nổi sự kinh ngạc, còn Cảnh Hảo Hảo lại bị sự kinh ngạc kia của anh làm cho ngại ngùng, đành nhẹ giọng: “Cơm tối đã chuẩn bị xong rồi, anh mau vào ăn đi.” Dứt lời, cô vội vàng đi thẳng vào phòng ăn.

Khi Lương Thần rửa tay xong tiến vào phòng ăn, người giúp việc đã bê các món lên bàn. Hai người vẫn yên lặng dùng bữa như mọi ngày. Dùng bữa xong, dì Lâm bảo người mang món tráng miệng lên.

Dù Cảnh Hảo Hảo đã học cách làm những món này, nhưng đây lại là lần đầu thực hành, phần hình thức trông rất ổn nhưng khi chính cô nếm thử mới phát hiện mấy món này có chút ngấy. Cô đặt thìa xuống, ngượng ngùng: “Hình như là không ngon lắm.”

“Vậy sao?”

Lương Thần rất tự nhiên nhấc thìa lên, nếm thử. Mày anh hơi nhíu lại nhưng rất nhanh đã giãn ra, nhanh đến không ai kịp nhìn thấy. Anh yên lặng cúi đầu ăn sạch sẽ món chè xoài bưởi trong bát, sau đó mới lấy luôn bát chè mới bị động vào một chút trước mặt Cảnh Hảo Hảo, giải quyết sạch sẽ.

Anh đặt bát xuống, nhìn Cảnh Hảo Hảo đang kinh ngạc: “Khá ổn, hương vị không tệ.” Anh ngừng một lúc rồi chỉ lên tầng: “Tôi đi tắm trước, xong sẽ đi dạo cùng em.”

Dứt lời, anh xoay người, bước ra khỏi phòng ăn.

“Cô Cảnh à, đây là lần đầu tiên cậu Thần ăn nhiều chè xoài bưởi đến vậy đấy!” Dì Lâm vừa dọn dẹp bát đũa vừa cười: “Cô phải biết, cậu Thần luôn cho rằng đây là món mà chỉ con gái mới thích, rất ít khi động vào, chỉ vì hôm nay món này do chính tay cô làm, cậu Thần mới ăn nhiều như thế.”

Cảnh Hảo Hảo cong môi muốn cười nhưng sau khi nhìn chằm chằm hai bát chè trống rỗng, mắt cô hơi xao động, sắc mặt tối hẳn đi.

***

Đến đêm, Lương Thần vẫn quấn quýt với Cảnh Hảo Hảo đến mồ hôi nhễ nhại như mọi khi. Sau khi xong việc, anh không vội đi tắm mà gục trêи người Cảnh Hảo Hảo, quyến luyến hôn lên trán cô, khẽ hỏi: “Tối mai em rảnh không?”

“Sao thế?”

“Tối mai tôi đến đoàn làm phim đón em, chúng ta cùng đi ăn.”

Trước đây, anh luôn cho rằng chỉ có mấy đôi tình nhân nhạt nhẽo mới thích những dịp như đêm Giáng Sinh. Tuy vậy, thấy trong công ty có không ít người lên kế hoạch ở bên người yêu ngày mai rồi lại ngày kia, lòng anh cũng có dự định riêng.

Cảnh Hảo Hảo nhớ đến tin nhắn kia liền ngây ra.

“Sao thế?”

Cảnh Hảo Hảo nghe thấy tiếng Lương Thần, lắc đầu như trống bỏi: “Không sao.”

“Thế tối mai tôi đến đón em nhé?”

Tuy anh dùng câu hỏi nhưng lại mang theo ngữ điệu khẳng định.

Lần này, Cảnh Hảo Hảo thản nhiên gật đầu với Lương Thần, “ừ” khẽ.

***

Hôm Giáng Sinh, buổi sáng của Cảnh Hảo Hảo vẫn không có gì khác so với mọi ngày. Cô vẫn mặc chiếc áo phao đơn giản, mang chiếc túi thường dùng để tài xế đưa mình tới phim trường.

Đến phim trường, như thường lệ, cô bảo tài xế trở về trước, sau đó mới bước vào trường quay.

Dưới cái nhìn của tài xế, dì Lâm và Lương Thần, mọi chuyện đều rất bình thường. Cô vẫn cứ trang điểm rồi lại quay phim, điều khác biệt chính là, vừa đến mười một giờ trưa, cảnh quay trong hôm nay của Cảnh Hảo Hảo đều đã xong.