Editor: Nguyetmai
Thẩm Lương Niên thấy Cảnh Hảo Hảo sắp khóc mới dần thả lỏng bàn tay đang níu chặt lấy tay cô.
“Tổng Giám đốc Lương.”
Trợ lý của Lương Thần thấy anh bước đến, lập tức cung kính tránh sang một bên.
Lương Thần thản nhiên vòng qua cửa xe, nhìn chằm chằm vào Cảnh Hảo Hảo bên trong, bất ngờ nở nụ cười: “Hảo Hảo, em đùa vui không?”
Chỉ một câu hỏi như thế đã khiến cho Cảnh Hảo Hảo run lẩy bẩy. Cô vội xuống xe, chưa kịp lên tiếng thì Lương Thần đã giành nói trước: “Lâm Nam, đưa cô Cảnh về xe.”
“Vâng, Tổng Giám đốc Lương.”
Lâm Nam lịch sự hướng về phía Cảnh Hảo Hảo làm động tác mời: “Cô Cảnh, mời!”
“Hảo Hảo!”
Thẩm Lương Niên gọi tên cô, nhanh chóng cởi dây an toàn ra.
Cảnh Hảo Hảo ngừng bước, muốn quay lại nhìn Thẩm Lương Niên, nhưng chỉ vừa khẽ xoay đầu, giọng nói mất kiên nhẫn của Lương Thần lại truyền đến: “Nhanh lên!”
Cảnh Hảo Hảo chỉ có thể gồng mình quay đầu về phía trước, siết chặt nắm tay, bước từng bước về phía xe của Lương Thần.
“Hảo Hảo!”
Thẩm Lương Niên đẩy cửa xe, vội vội vàng vàng bước xuống, đuổi theo phía sau Cảnh Hảo Hảo.
Nhưng anh vừa đi được mấy bước, Lương Thần đã nhanh chóng túm lấy khuỷu tay của Thẩm Lương Niên, hơi dùng sức đã có thể ghìm chặt Thẩm Lương Niên xuống mui xe.
Lương Thần từ trêи cao nhìn xuống Thẩm Lương Niên, ngọn lửa phẫn nộ nhen nhóm từ sâu trong đáy mắt. Anh cười nhạt, thản nhiên nói: “Lương Niên, tôi nhịn anh lâu rồi, đừng cố thách thức giới hạn của tôi!”
Nói rồi, anh từ tốn buông Thẩm Lương Niên ra, chỉnh lại cổ áo, khôi phục dáng vẻ khí thế bức người không thể khinh nhờn.
Thẩm Lương Niên biết, biểu hiện của Lương Thần lúc này chính là lúc đang tức giận tột độ. Thẩm Lương Niên không kịp nghĩ ngợi gì thêm, đứng thẳng người dậy: “Anh muốn gì thì cứ nhắm vào tôi này, đừng làm khó Hảo Hảo. Chuyện lần này không liên quan gì đến cô ấy.”
Lương Thần bật cười, chậm rãi quay lại, ánh mắt âm u buốt lạnh nhìn thẳng vào mắt Thẩm Lương Niên, cằm hơi nâng, ngạo mạn nói: “Thẩm Lương Niên, anh đừng quên, Cảnh Hảo Hảo là người phụ nữ của tôi. Tôi muốn đối xử với cô ấy thế nào cũng là chuyện của tôi, chẳng liên quan gì đến người ngoài như anh!”
Thẩm Lương Niên có ý gì? Nhằm vào anh ta ư? Như thể anh ta và Cảnh Hảo Hảo là đôi uyên ương sống chết không rời, muốn liều cả mạng sống để bảo vệ cô cơ đấy! Xem Lương Thần anh như không tồn tại à?
Lương Thần cười mỉa mai, rồi như đột nhiên nhớ đến điều gì: “Anh có thời gian ở đây nghĩ về tôi và Cảnh Hảo Hảo, không bằng suy nghĩ xem phải giải thích với người tình bé nhỏ suốt hai năm nay của anh thế nào đi.”
Kiều Ôn Noãn tự cho là mình thông minh, muốn mượn tay anh để đối phó Cảnh Hảo Hảo. Cô ta đúng là mơ tưởng hão huyền, không đáng để anh phải ra tay.
Không phải cô ta thích Thẩm Lương Niên sao? Không phải yêu anh ta đến chết đi sống lại, sợ mất đi anh ta à? Được thôi, anh muốn xem thử, Kiều Ôn Noãn có thể hại Cảnh Hảo Hảo thê thảm hay anh có thể khiến Kiều Ôn Noãn và Thẩm Lương Niên thảm bại!
Nghĩ đến đây, Lương Thần từ tốn bổ sung thêm: “Nếu không phải cô tình nhân bé nhỏ của anh đến công ty tôi làm loạn, tôi cũng không biết anh và Cảnh Hảo Hảo định nối lại tình xưa đâu đấy!”