Editor: Nguyetmai
Trăng dần nhô cao, ánh trăng tĩnh lặng chiếu xuống con đường quanh co về thành phố, trong veo tựa làn nước.
Tầm nhìn ở vùng ngoại ô rất tốt, xuyên qua cửa xe, Thẩm Lương Niên có thể thấy rõ vầng trăng tròn vằng vặc đằng xa.
Chớp mắt lại đến ngày trăng rằm, tục ngữ có câu “trăng tròn thì hợp, trăng khuyết thì tan”, ánh trăng đêm nay có phải cũng tròn vì anh và Cảnh Hảo Hảo không?
Chỉ có điều, anh có thể cảm nhận rõ bầu không khí giữa anh và cô khác xưa hoàn toàn.
Trước đây, cô luôn vui vẻ lên xe anh, ríu rít trò chuyện không ngừng nghỉ. Nếu đói bụng sẽ bắt anh xuống xe mua đồ ăn vặt mà cô thích, còn kể anh nghe những chuyện buồn cười xảy ra trong đoàn phim.
Nhưng bây giờ, cô lại lặng im đến thế. Từ lúc lên xe đến giờ, cô không những không nói câu nào, còn tựa sát người vào cửa như muốn ra sức kéo dài khoảng cách giữa anh và cô vậy.
Qua kính chiếu hậu, anh thấy cô rủ mắt nhìn chằm chằm ly trà sữa. Trà sữa đã nguội đi nhiều rồi, hẳn cũng không còn ngon nữa.
Thẩm Lương Niên không chịu nổi nữa phải lên tiếng: “Hảo Hảo, sao em không uống?”
Cô ngẩng đầu, nhìn lướt qua anh rồi vội quay mặt đi. Anh thấy khóe mắt cô hơi đỏ, như sắp khóc đến nơi.
Tim anh như bị xé nát, đau đớn tột cùng. Anh bất giác muốn xoa đầu cô nhưng ngón tay vừa giơ lên lại vội thả xuống, chăm chú nhìn đằng trước, một lúc sau mới cất lời: “Hảo Hảo, anh biết trong lòng em đang rất buồn.”
Từ sau khi đến sống tại biệt thự của Lương Thần, đây là lần đầu tiên Cảnh Hảo Hảo gặp riêng Thẩm Lương Niên, không có Lương Thần, không có Kiều Ôn Noãn, không có bất kỳ ai khác.
Cô luôn cho rằng anh sẽ giận dữ chất vấn cô giống như hôm anh đến biệt thự của Lương Thần tìm cô, ấy vậy mà, anh không những không tức giận, còn bình tĩnh trò chuyện với cô thế này.
Những ngày qua, cô thấy mình đã sắp quen với cuộc sống không có Thẩm Lương Niên. Dù rất muốn khóc nhưng cô vẫn chỉ khẽ mỉm cười: “Em không buồn.”
“Hảo Hảo, em không lừa được anh đâu.”
Chỉ mấy chữ ngắn ngủi đã đủ khiến cô cảm nhận được sự ẩm ướt trêи gương mặt mình. Cô đưa tay gạt đi dòng nước mắt đang tuôn trào, nhưng nước mắt càng rơi xuống không thôi.
Thẩm Lương Niên siết chặt bánh lái, mím chặt môi, không nói thêm gì nữa.
***
Cả chiều, tài xế không nhận được điện thoại của Cảnh Hảo Hảo bèn dựa theo lịch trình quay phim hàng ngày đến phim trường đón cô, đến nơi mới biết người của đoàn phim đã ra ngoại thành quay phim.
Tài xế kiên nhẫn đợi điện thoại của cô, song mãi đến chín giờ rưỡi tối vẫn không thấy cô gọi, bèn gọi điện cho dì Lâm hỏi cô về nhà chưa.
Dì Lâm nghe tin chưa đón được Cảnh Hảo Hảo, sốt ruột bấm máy gọi cho cô nhưng gọi mãi vẫn không được, đành gọi cho Lương Thần.
Lương Thần đang chuẩn bị về nhà thì nhận được điện thoại, vừa cầm áo khoác vừa hỏi: “Có chuyện gì?”
“Cậu Thần, cô Cảnh vẫn chưa về ạ.”