Editor: Nguyetmai
“Đừng nhắc nữa, thật sự không biết lúc đó bị chạm dây thần kinh nào mà lại mang về một con bé như vậy. Ngày ngày cung phụng như ông bà tổ tiên, chưa bao giờ khiến tôi vui cả, phiền chết được.”
Lúc nói câu này, Lương Thần không hề phát hiện ra trong đáy mắt chẳng những không chán ghét mà ngược lại còn mang vẻ vui sướиɠ. Dường như mọi người cảm nhận được tâm trạng anh đang rất tốt nên cười hùa theo.
“Tổng Giám đốc Lương chỉ mạnh miệng thôi chứ trong lòng vui mừng biết mấy.”
“Xưa nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân, không ngờ cũng có ngày Tổng Giám đốc Lương chết mê chết mệt vì một cô gái…”
Cảnh Hảo Hảo hoàn toàn không nghe họ đang nói gì, chỉ dẩu môi đứng bên cạnh nhìn Lương Thần chằm chằm, trong đầu vẫn đang tìm cách thuyết phục anh bỏ quyết định vừa rồi.
Cô sống chung với anh lâu nên biết, một khi anh đã quyết định thì chắc chắn sẽ không thay đổi vì bất cứ ai.
Lòng cô nóng như lửa đốt, liếc ngang liếc dọc một hồi, sau đó đột nhiên nhớ ra dì Lâm từng nói rằng Lương Thần chỉ thích nói ngọt, nếu cô nhõng nhẽo thì chắc chắn anh sẽ chiều ý cô ngay…
Lúc nghe điều này, cô không cho là đúng, cũng không hi vọng anh sẽ chiều ý mình bởi vì đối với anh, cô cùng lắm chỉ là một món đồ chơi mà anh cố gắng cướp đoạt trong lúc bốc đồng nhất thời mà thôi. Nhưng mà, dì Lâm biết Lương Thần đã lâu… dì ấy nói như thế chắc cũng có lý của mình.
Bây giờ tình hình đang cấp bách, nếu cô còn tiếp tục chần chừ thì quán bar này chắc chắn sẽ bị Lương Thần dỡ mất.
Cảnh Hảo Hảo bỗng nhiên bất chấp tất cả đi về phía Lương Thần một lần nữa. Nhận thấy cô đang đến gần mình, anh quay đầu sang nhìn. Biết ngay là cô sẽ bám lấy mình vì chuyện của quán bar rách nát này, ánh mắt anh sa sầm trong phút chốc.
Nếu là trước đây, nhìn thấy ánh mắt anh như vậy, cô sẽ tìm cách trốn càng sớm càng tốt nhưng lúc này cô âm thầm hít một hơi thật sâu, sau đó lấy hết can đảm đi đến bên cạnh anh, cắn chặt răng, đưa tay bám chặt cánh tay anh.
Anh hơi nhăn mày, nhìn đôi tay cô đang giữ cánh tay mình.
Tuy trước kia Cảnh Hảo Hảo cũng thường hay nhõng nhẽo với Thẩm Lương Niên nhưng khi thật sự đến giờ phút quan trọng thì cô lại hơi luống cuống. Cô cố gắng không căng thẳng, thầm nhắc nhở bản thân bình tĩnh, sau đó gọi Lương Thần bằng giọng điệu nũng nịu giống như lúc đóng phim: “Anh yêu…”
Chỉ hai chữ thôi nhưng lại khiến Lương Thần ngây người phút chốc, song anh biết Cảnh Hảo Hảo là người thông minh, đây là cô đang diễn trò để anh làm theo ý cô thôi. Nếu không phải ở cùng cô lâu ngày, biết thừa trong đầu cô chứa đầy những toan tính kỳ quái, e là bây giờ anh sẽ bị vài ba câu nói của cô đánh lừa mất rồi. Anh rút phắt tay lại, nhưng càng bị cô níu chặt hơn.
Lương Thần cau mày: “Hảo Hảo, bỏ tôi ra!”
Cảnh Hảo Hảo hoàn toàn không có ý định buông tay, ngược lại còn ôm chặt hơn, rồi lại gọi tiếp: “Anh yêu…”
Được, diễn đến nghiện rồi chứ gì… Lương Thần gỡ tay cô ra nhưng sợ lỡ mình mạnh tay quá sẽ làm gãy ngón tay non nớt của cô, bèn giận dữ quát: “Buông ra, nếu còn không buông, tôi đánh em đấy!”