Editor: Nguyetmai
“Xin cô chờ một lát ạ!”
Kiều Ôn Noãn nhận lấy chiếc vòng cổ kim cương, ướm lên cổ mình, ngắm nghía qua lại.
Nhân viên đứng bên cạnh mời chào: “Thưa cô, chiếc vòng cổ này là mẫu kinh điển đã được chúng tôi tiêu thụ hơn hai năm rồi, rất được ưa thích, rất lấp lánh. Làn da của cô trắng như thế, đeo vào chắc chắn sẽ đẹp lắm!”
***
Phương Lộ thử đeo chiếc vòng cổ mà mình đã chọn, đứng trước gương ngắm nghía, hỏi Cảnh Hảo Hảo: “Được không?”
Cảnh Hảo Hảo nhìn người phụ nữ xinh đẹp quý phái trong gương, gật đầu đáp: “Đẹp lắm!”
Vừa dứt lời, từ hình ảnh phản chiếu trong gương, cô thấy Thẩm Lương Niên đang đứng phía sau nhìn mình chằm chằm. Cô dừng lại một lát, đang định dời mắt đi thì lại thấy trong gương, Kiều Ôn Noãn đang đi đến bên cạnh anh, vẻ mặt yêu kiều kéo tay áo của anh, giơ chiếc vòng cổ lên trước mặt anh: “Lương Niên, em thích cái này.”
Cảnh Hảo Hảo vừa nhìn đã nhận ra đó là chiếc vòng cổ giống hệt chiếc cô đang đeo, chỉ khác ở chỗ, chiếc vòng trong tay Kiều Ôn Noãn trông mới hơn, kim cương cũng lấp lánh hơn, so ra, chiếc mà cô đang đeo trông mờ nhạt hơn nhiều.
Chiếc vòng này do Thẩm Lương Niên dẫn cô đi mua. Khi đó, nó mới được tung ra thị thường, được quảng bá kèm một slogan rất êm tai: “Tình yêu trọn đời trọn kiếp, thủy chung không đổi.”
Trước đây, khi cầm chiếc vòng cổ đó, cô cũng vui sướиɠ đứng trước mặt Thẩm Lương Niên, cười nói: “Lương Niên, em muốn cái này.”
Giờ đây, cũng là chiếc vòng cổ giống hệt, cũng là một câu nói với cùng một người đàn ông nhưng người nói ra câu nói ấy lại là cô gái khác, không phải cô.
Khi không gặp Thẩm Lương Niên, cô cũng thấy không quá khó chịu nhưng hôm nay gặp lại, hơn nữa còn thấy bên cạnh anh đã có người khác, cô phát hiện, mình không hề dứt khoát buông tay như đã tưởng.
Trong gương, Cảnh Hảo Hảo thấy Kiều Ôn Noãn bảo nhân viên đeo chiếc vòng đó lên cổ, khẽ vén mái tóc dài, hơi hếch cằm, làm nũng với Thẩm Lương Niên: “Lương Niên, đẹp không?”
Thẩm Lương Niên vẫn nhìn chằm chằm vào Cảnh Hảo Hảo qua tấm gương, dường như không nghe thấy cô ta nói gì, cũng không đáp lại.
“Anh không nói gì thì xem như đã đồng ý đấy nhé!”
Kiều Ôn Noãn quay đầu nhìn nhân viên: “Lấy cái này cho tôi!”
“Hảo Hảo, chị trả tiền xong rồi.”
Phương Lộ cầm hóa đơn từ quầy thu ngân đi tới.
Lúc này, Cảnh Hảo Hảo mới phản ứng lại, khách sáo chào Kiều Ôn Noãn và Thẩm Lương Niên: “Tạm biệt.” Rồi nhanh chóng cùng Phương Lộ rời khỏi cửa hàng.
Thẩm Lương Niên dõi theo bóng lưng của Cảnh Hảo Hảo đến khi mất hút, quay đầu nhìn thoáng qua chiếc vòng cổ Kiều Ôn Noãn đang đeo, nói: “Tiểu Noãn, tháo xuống rồi trả lại cho người ta đi. Anh chờ em ngoài cửa.”
Dứt lời, Thẩm Lương Niên không để Kiều Ôn Noãn phản đối, đi thẳng ra khỏi cửa hàng.
Thẩm Lương Niên đứng ngoài cửa châm một điếu thuốc, còn chưa kịp hút hơi nào đã có một cô gái bước đến, đưa cho anh một chiếc túi nhỏ: “Một cô gái nhờ tôi giao thứ này cho anh.”
Thẩm Lương Niên nhìn thoáng qua rồi nhận lấy. Chiếc túi trong suốt, anh thấy rất rõ, bên trong là chiếc vòng cổ mà Cảnh Hảo Hảo từng đeo.