Em Là Cả Nhân Gian Của Anh

Chương 210: Oan gia ngõ hẹp (2)

Editor: Nguyetmai

Phương Lộ và Cảnh Hảo Hảo gặp nhau không chỉ vì đi dạo phố nên sau khi ăn xong, hai người vừa đi dạo trong trung tâm thương mại vừa tán gẫu, thấy cái nào đẹp thì Phương Lộ sẽ ướm thử, sau đó tạm dừng câu chuyện dang dở của hai người, hỏi Cảnh Hảo Hảo xem cô ấy mặc có đẹp hay không.

Tuy Phương Lộ và Cảnh Hảo Hảo đều là người trong giới nhưng lại rất ít khi nói chuyện liên quan đến giới showbiz. Phương Lộ là con nhà gia giáo, gia đình lại giàu có, hôn nhân của cô ấy cũng là liên hôn giữa hai nhà môn đăng hộ đối. Phương Lộ và chồng đều không thiếu tiền nhưng cô ấy lại không biết kinh doanh, thế là đầu tư phần lớn vào giới showbiz. Vì vậy, nội dung trò chuyện chủ yếu giữa Phương Lộ và Cảnh Hảo Hảo đều là mấy tin đồn trong giới nhà giàu, chẳng hạn như ông chồng nhà ai nuôi vợ bé, phu nhân nhà ai mấy hôm trước đi đánh ghen khiến cô tình nhân kia nhảy lầu, phải đền mấy trăm ngàn vân vân…

Hai người mới đi dạo hơn nửa giờ, trong tay Phương Lộ đã đầy túi to túi nhỏ. Cô ấy kéo tay Cảnh Hảo Hảo, cười nói: “Cô thì không cần lo lắng hôn nhân người khác không hạnh phúc. Cô gả cho Thẩm Lương Niên, Thẩm Lương Niên chắc chắn sẽ không phản bội cô đâu.”

Cảnh Hảo Hảo còn chưa nói cho Phương Lộ biết mình đã chia tay với Thẩm Lương Niên nên lúc nghe thấy câu này, sắc mặt cô hơi gượng gạo. Cô chưa kịp nói gì thì Phương Lộ đã chỉ vào một tiệm trang sức đằng trước nói: “Chị nhớ rồi, mấy ngày nữa chị phải tham dự một bữa tiệc từ thiện. Chị có mang một chiếc váy màu xanh dương từ Pháp về nhưng không có trang sức phù hợp, cô chọn giúp chị đi.”

Phương Lộ đột nhiên đổi đề tài, bỏ qua chuyện của Thẩm Lương Niên.

***

Gần đây, Thẩm Lương Niên không có hứng thú với bất cứ thứ gì cả, cũng không còn sức phấn đấu vì công ty Thiên Vinh như ngày xưa. Thậm chí, có lúc rõ ràng trong công ty có cuộc họp khẩn cấp anh cũng chỉ thản nhiên gọi điện thoại tới công ty báo nghỉ khiến công việc của các phòng ban đều bị ảnh hưởng.

Rất nhiều người trong công ty đều lén dị nghị sau lưng Thẩm Lương Niên: “Sếp Thẩm cứ thế mãi thì e rằng tiền thưởng cuối năm của chúng ta sẽ giảm mạnh mất thôi.”

Kiều Ôn Noãn thường xuyên đến công ty Thiên Vinh nên cũng nghe phong phanh về chuyện này. Thỉnh thoảng, cô ta có nhắc nhở Thẩm Lương Niên nhưng anh lúc nào cũng lơ đễnh, không biết có nghe thấy hay không, cuối cùng vẫn không hề thay đổi trạng thái hiện tại.

Mấy hôm sau trận tuyết đầu mùa ở thành phố Giang Sơn, chính là sinh nhật của Kiều Ôn Noãn. Từ sáng sớm, cô ta đã gọi điện thoại cho Thẩm Lương Niên, hẹn anh ra ngoài ăn cơm trưa với mình để chúc mừng sinh nhật.

Thẩm Lương Niên không nhớ sinh nhật của Kiều Ôn Noãn, lúc ăn cơm, nghe thấy Kiều Ôn Noãn nhắc, anh mới nhớ ra mình không mua quà cho cô ta. Thế là dùng cơm xong, anh dẫn cô ta đến trung tâm thương mại gần đó để chọn quà.

Kiều Ôn Noãn thấy Thẩm Lương Niên không có hứng thú gì, chỉ lơ đễnh theo cô ta đi lòng vòng quanh trung tâm thương mại, hoàn toàn không có ý định chọn quà cho cô ta. Thậm chí, khi cô ta thích một món đồ, hỏi ý kiến của anh, anh cũng chỉ gật đầu qua loa đáp: “Em thích thì lấy đi.”

Kiều Ôn Noãn chợt cảm thấy tủi thân nhưng người đàn ông vẫn cứ luôn đờ đẫn này lại là người cô ta yêu sâu đậm, cô ta chỉ đành im lặng chịu đựng mà thôi.

Khi Kiều Ôn Noãn và Thẩm Lương Niên đi thang máy từ tầng bốn xuống, Kiều Ôn Noãn tinh mắt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.